“Họ Bùi, nếu ngươi vẫn là miệng chó không mọc ra ngà voi, vậy thì đừng trách lão nương không khách khí.” Nhíu mày, ánh mắt như đao, bộ dạng Bùi Tập Dạ không sao cả, ngược lại hù dọa cho nữ tử trong ngực hắn sợ hết hồn.
Ánh mắt cẩn thận dao động trên người Bùi Tập Dạ cùng Nhạc Sở Nhân, hình như nữ tử xinh đẹp đã hiểu rõ một chút.
“Lại tức giận? Tính tình càng lúc càng lớn, trẫm dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai có đại sự phải làm.” Đứng dậy, Bùi Tập Dạ trực tiếp đi đến trước mặt Nhạc Sở Nhân, không kiêng dè đưa tay ra cho nàng.
Nhạc Sở Nhân không hề để ý tới tay của hắn, đứng lên hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài.
Bùi Tập Dạ cười khẽ, hết sức đáng yêu. Chắp hai tay sau lưng, cũng sải bước rời đi.
Đi ra cung điện, Bùi Tập Dạ đuổi theo Nhạc Sở Nhân, đưa nàng đi tới một tòa cung điện khác, đèn cung sáng ngời. Lúc này hắn không còn lén lén lút lút nữa, trên đường đi gặp tiểu thái giám tay cầm đèn lồng, mọi người đều quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ của mọi người khi gặp hắn đều là kinh hãi.
“Ngày mai muốn làm cái gì? Bọn người Tiểu Thương tử khi nào thì có thể tới? Họ Bùi kia, chắc chắn bọn ngươi đã thương lượng xong, ngươi nói lời phải giữ lấy lời.” Đi về phía trước, Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày, nàng vẫn rất lo lắng cho Phong Duyên Thương.
Bùi Tập Dạ đi bên cạnh nàng, bước chân kia nhàn nhã lại có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616766/chuong-107-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.