“Vi phạm quân quy tất nhiên phải phạt nhưng người cũng đừng tức giận như vậy chứ. Ngươi định dọa ta phải không? Lầ đầu tiên ta thấy ngươi tức giận như vậy, rất đáng sợ đó.” Nhìn quanh bản thân thấy toàn bộ đều là nam nhân thân cao bảy thước, sát khí sát phạt vậy mà bị mắng đến im re, Nhạc Sở Nhân lắc đầu, mặt mày cong cong nói rành mạch với Diêm Cận.
Nàng nói như thế ngược lại làm Diêm cận sững sờ: “Ta không có tức giận.” Hắn khạc ra năm chữ nhưng ngược lại chẳng có sức thuyết phục gì.
“Ngươi dám nói ngươi không tức giận? Trên ót ngươi viết rõ mấy chữ ‘Ta rất tức giận’”. nàng đưa ngòn tay chỉ thẳng vào ót hắn, cả doanh trại có bao nhiêu con người, chỉ có nàng mới dám chỉ thẳng vào ót hắn như thế.
Nhìn nàng, con ngươi Diêm Cận chợt lóe, sau một khắc đường cong khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn: “Xin lỗi đã hù dọa nàng.”
Nhạc Sở Nhân hé miệng cười ra tiếng: “Như vậy không phỉa tốt hơn sao? Ngươi phát hỏa, cả doanh trại im lặng như tờ. Nếu còn muốn tức giận, đợi ta đi khỏi thì muốn mắng thế nào thì mắng.”
Diêm Cận nhìn nàng, cặp mắt thấu triệt tựa như lớp băng tuyết tan thành nước, đáy mắt hắn in ngược hình ảnh tươi cười như hoa của nàng.
“Được.” Trả lời nàng một tiếng, khuôn mặt hắn cũng nhu hòa đi rất nhiều, không giống mới vừa rồi sát khí quanh thân, tùy thời cũng có thể rút kiếm ra “nói chuyện”.
Diêm Cận không còn tức giận, tướng lĩnh thở phào nhẹ nhõm, hắn rất ít khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616799/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.