Khe núi phía trước có một khúc quanh, đi qua khúc quanh này chính là đất bằng, có đồng ruộng, chỉ cần đi qua là đến quan lộ (đường chính).
Thích Phong mỗi bước đều rất cẩn thận, Nhạc Sở Nhân cũng không dám gấp, sắc trời mới hơi tò mờ sáng, nhìn mọi thứ đều tranh tối tranh sáng.
Chỉ còn trăm mét nữa là đến khúc quanh, trên đỉnh núi chợt vang lên tiếng “vút”, sau một khắc một loạt tên bắn tới như mưa, trong nháy mắt, Nhạc Sở Nhân ngẩn người.
Thích Phong phản ứng tương đối nhanh, ôm Nhạc Sở Nhân lùi về phía sau đồng thời rút kiếm ngăn cản, mũi tên vô số, chạm vào thượng kiếm của Thích Phong bắn ra tia lửa, trời chưa sáng mà trong núi dày đặc đao quang kiếm ảnh.
Nhanh chóng lui lại phía sau, Nhạc Sở Nhân nhìn thấy đoạn khúc quanh giữa núi xuất hiện một con bạch mã, trên lưng chở nam nhân mặc bạch y, nàng không thấy rõ dung mạo của hắn nhưng nàng biết hắn đang cười, lại còn cười rất hả hê.
“Quỷ Miến Hứa Xú?” Thích Phong ngăn chặn mưa tên, đồng thời cũng nhìn thấy người nọ, khuôn mặt không cảm xúc nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau một khắc hắn không chặn tên bay đến nữa, ôm Nhạc Sở Nhân điên cuồng chạy.
Thích Phong dùng tốc độ nhanh nhất chạy vậy mà nam nhân bạch y kia vẫn kịp nhận ra hắn, giương cung lên bắn. Hoàng kim đại cung*, mũi tên đúc bằng thép không rỉ có màu sắc trang nhã, nếu bị tên này bắn trúng, hậu quả khó mà lường trước được.
Tên đã lắp vào dây cung, thời điể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616806/chuong-113-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.