Hai người ở trong hang động, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài sương vẫn dày đặc như cũ, mặt trời lên càng ngày càng cao, mây mù đặc quánh sương khói dần chuyển thành màu vàng, quỷ dị không nói nên lời, làm cho người bên ngoài càng không dám tiến vào.
Hứa Xú quả thật biết rõ thân phận của Nhạc Sở Nhân, hắn có ý định đem nàng vây chỗ này, lệnh cho toàn quân bao quanh núi không một kẽ hở. Cho dù mọc cánh cũng khó có thể thoát ra ngoài.
Hắn muốn bắt Nhạc Sở Nhân để uy hiếp Phong Duyên Thương, Đại Yến đánh hạ ba thành trì của Nam Cương, dụng ý của hắn chính là muốn lấy Nhạc Sở Nhân trao đổi lấy lại ba thành trì đã mất kia.
Vậy mà kế hoạch của hắn kín đáo như vậy cũng vẫn không thể ngờ được rằng Nhạc Sở Nhân trong tình trạng cơ thể bị trọng thương vẫn có thể bày trò để trốn thoát.
Đã sớm nghe nói Cần Vương phi Đại Yến am hiểu thuật tà môn cho nên hắn với binh lính tướng sĩ đã giữ khoảng cách với nàng, hơn nữa khi công kích còn dùng tên. Chỉ là thật sự không ngờ, nàng thân mang trọng thương vẫn còn gây khó khăn cho việc truy bắt đến vậy.
Mặt trời dần dời về hướng Tây, sương mù giăng trên núi vẫn chưa tiêu tán, ngoài hang gió lớn thổi ào ạt thế nhwnh lại không thể thổi tan lớp sương mù.
Trong hang động, Thích Phong tỉnh lại trước, cánh tay đã không còn cảm giác đau đến chết lặng như khi trước, thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616808/chuong-113-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.