Nhạc Sở Nhân khẽ cau mày, hết sức không để cho mình lên tiếng. Quá mức chuyên chú khống chế mình, thân thể cảm thụ liền càng lúc càng rõ ràng.
Bên ngoài tiếng bánh xe chập chờn và tiếng vó ngựa rung trời, dưới ngọn đèn dầu mờ tối trong xe ngựa xuân sắc dạt dào.
Phong Duyên Thương nghiên cứu hiệu quả rõ rệt, hắn quyết định muốn Nhạc Sở Nhân mặc kệ ở phương diện nào cũng mê luyến hắn, hắn quả thật làm được rồi. Ngón tay tuyệt kỹ, khiến Nhạc Sở Nhân có thể nói thần hồn điên đảo, hắn thấy cũng là vui sướng. Hắn thích nhất nhìn bộ dáng này của nàng, nhất là được hắn dẫn dắt, khiến cho hắn tương đối có cảm giác thành công.
Chân trời dần sang lên, đội quân mã từ trong đường núi đi ra, đoạn đường này rất lầy lội, xe ngựa lắc lư cũng khá là nghiêm trọng.
Trong xe ngựa, áo Nhạc Sở Nhân nửa mở nửa khép nằm ở trên đùi Phong Duyên Thương, con ngươi trong suốt nheo lại, tóc dài tán loạn trên chân hắn, lười biếng.
Hạ mắt nhìn nàng, giữa lông mày Phong Duyên Thương vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, mặc cho xe ngựa lắc lư như thế nào, hắn đều giống như tảng đá. Mà Nhạc Sở Nhân cũng bởi vì nằm ở trên đùi hắn, vững chắc vô cùng.
"Tiểu Thương tử, còn một tháng nữa liền tới năm mới rồi, trước năm mới, có thể dọn dẹp Hứa Xú không?" Trôi qua thực vui vẻ, năm ngoái lúc này chuyện đã xảy ra rõ mồn một trước mắt, thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi.
Bàn tay ấm áp nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616858/chuong-118-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.