"Không chịu nổi so sánh với chết trận trên sa trường, cái nào dễ dàng hơn?" Diêm Cận hỏi ngược lại, lạnh lùng không chút nhiệt độ, khiến cho người ta không khỏi kinh hãi.
Cúi đầu nhìn Sa Bàn Nhạc Sở Nhân gần như không khỏi nhíu mày, có đôi lời gọi là tướng hùng hùng một ổ*, cũng không phải là lạ khi chất lượng binh sĩ của Ưng Kỵ quân cao thấp không đều, có tướng lãnh quả thật quá ‘ mặt ’ rồi! (chắc mặt ở đây chỉ mất mặt á.ta không hiểu nên để nguyên)
*tướng hùng hùng một ổ: ý nói một đội quân có tướng mạnh thì cả đội quân sẽ mạnh.
Một câu nói của Diêm Cận, ngày kế tiếp tại võ trường phía tây quân doanh ngày đêm cũng không ngừng nghỉ chút nào, trong y trướng không ngừng có binh sĩ thể lực cạn kiệt được đưa vào, đầy chân đầy tay của mọi người là vết nước phồng, tuy là nhìn thấy mà ghê, nhưng đối với binh sĩ mà nói, da còn mềm mại như thế thực không thể tưởng tượng nổi.
Thời gian ba ngày, bốn năm trăm binh sĩ ngã xuống, trong lúc nhất thời tại quân doanh tiếng oán than đầy trời.
Chỉ là một vài tướng lĩnh cùng binh sĩ chỉ huy cũng là tương đối cứng rắn, ngày đêm thao luyện, chính là tinh thần sục sôi càng đánh càng hăng.
Đứng trên đất cao xa xa nhìn lại, trong thời tiết ẩm ướt, nhưng bên kia khí thế ngất trời. Những loại trận hình kia Nhạc Sở Nhân không biết, cũng không thể nhìn ra có sơ hở gì, chỉ là cũng có thể nhìn ra được những binh sĩ kia phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616860/chuong-119-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.