Edit: Nhạn.
Năm cũ sắp qua, năm mới cũng không xa. Không cách nào trở về Hoàng Thành, nhưng cũng không tiếp tục ở lại giữ doanh địa, nhổ trại đi đến Lương Thành, thành trì tiếp giáp biển rộng, hiện đã không phải là Đô thành Lý gia, chỉ là một thành trì của Đại Yến mà thôi.
Hồng vụ vẫn phiêu đãng trong hoàng cung to lớn như vậy, bị Nhạc Sở Nhân đơn giản rải chút đồ lập tức biến mất, tiến vào chiếm giữ hoàng cung, mà nơi này đã không thể gọi là hoàng cung nữa rồi.
Bức tường hoàng cung tự động sập đổ, mất đi tường cao này, diện tích bên trong hoàng cung là một đám kiến trúc rộng lớn, chính xác là quá mức hoa lệ.
Phong Duyên Thiệu phái quan viên tới Lương thành, nhưng Phong Duyên Thương vẫn là người phụ trách chính, không ngừng chủ trì việc xây dựng lại Nam Cương, tàn quân của Hứa Sửu cũng do hắn chịu trách nhiệm. Phong Duyên Thiệu cho hắn thời gian cố định, trong khoảng thời gian này diệt sạch tàn quân tản mạn, nếu không đó chính là việc bất lợi.
Tuy nói mệnh lệnh này nghe có chút không có tình người, thế nhứng không làm vậy làm sao người trong thiên hạ nghe?
Đã từng là cung điện, hiện nay tấm biển đã bị tháo xuống, chỉ có thể từ xanh vàng rực rỡ kia mà đoán phong thái trước đây.
Khi Hứa Sửu chiếm cứ nơi này, đồ quý giá đều đã bị dời đi, cũng không biết hắn dời đi đâu.Cũng có thể là trong tay đám tàn quân của hắn, nếu không bọn họ cũng sẽ không chạy trốn, kiên định đánh du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616864/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.