Edit: Nhạn.
Dùng áo lông cáo bao lấy mình, nằm sấp trên lưng Kim Điêu, gió lạnh gào thét bay qua đỉnh đầu, lại có thể cảm nhận được rõ ràng tốc độ của Kim Điêu.
Càng tiến dần đến phương Bắc, nhiệt độ càng thấp, không gian trắng như tuyết đập vào mắt, Nhạc Sở Nhân lại không nghĩ nhiều như vậy nhìn. Hôm sau, lúc buổi sáng, xa xa đã nhìn thấy Hoàng Thành, đương nhiên còn có Hộ Quốc tự cách Hoàng Thành mười mấy dặm, từ trên trời nhìn lại dường như rất gần, xoải một bước là có thể tới.
Kim Điêu trực tiếp bay đến hoàng cung, cung điện trùng điệp, xoay hai vòng tìm được Ngự Hoa Viên. Đôi cánh khổng lồ, lúc rơi xuống phá hư vài toà núi giả xung quanh.
Tuột xuống khỏi lưng Kim Điêu, tứ chi Nhạc Sở Nhân cũng có chút không còn cảm giác rồi.
Cung nhân trong cung thấy Kim Điêu quanh quẩn trên bầu trời nên đã tụ tập trước ngự hoa viên từ sớm, nhìn thấy Nhạc Sở Nhân ngồi trên lưng Kim Điêu, rối rít chạy tới đỡ: “Vương phi, Vương phi có ngài khoẻ không?”
“Ta không sao, đỡ ta đến chỗ Thái Tử phi.” Đi đứng cũng có chút không vững, Nhạc Sở Nhân nương theo sức lực hai bên, nhanh chóng rời khỏi ngự hoa viên.
Trong cung Diêm Tô toàn người là người, cung nhân một đám, thái y một đống, loan giá của Phong Duyên Thiệu cũng ở đây, có thể thấy được Phong Duyên Thiệu cũng ở bên trong.
Đi vào cung điện thì có công công lớn tiếng thông báo Cần Vương phi đến, một nhóm người bên trong lật đật chạy ra ngoài.
“Cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616866/chuong-121-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.