Edit: Nhạn.
Ôm lấy nàng, Phong Duyên Thương cúi đầu hôn khẽ lên trán nàng: “Hôm nay có ít chuyện, đã giải quyết xong ta lập tức quay lại bồi ngươi. Không phải là ngươi la hét ầm ĩ đòi ăn hải sản hay sao? Ta đã phân phó người chuẩn bị, hôm nay để ngươi ăn cho đủ.”
“Thật? Tiểu tử, vẫn là có chút lương tâm, ta cho là ngươi đã quên mất ta rồi.” Ngửa đầu nhìn hắn, má lúm đồng tiền nhàn nhạt cười khẽ, có thể thấy được nàng thật sự vui mừng.
“Quên thiên hạ cũng không thể quên ngươi! Gần đây đi sớm về trễ, ban đêm trừ ôm nhau ngủ cũng chưa từng làm cái chuyện hứng thú nào khác, có phải nhớ nhung ta rồi không?” Nhỏ giọng, hắn ôm lấy nàng, dụ dỗ bên tai nàng.
Nhếch miệng, Nhạc Sở Nhân nắm tay thành quyền đánh lên ngực hắn: “Sắc phôi, trời vẫn còn sáng đấy.”
Cười nhẹ ra tiếng, hắn ôm nàng đi vào trong nội thất, vừa thủ thỉ thù thì: “Trời sáng, nhìn mới rõ ràng.”
“Nhìn cái đầu ngươi!” Nhỏ giọng khẽ quát, lỗ tai Nhạc Sở Nhân đỏ lên, bị hắn ôm cả người đi vào phòng trong, không còn lên tiếng kháng nghị.
Năm mới đến, Lương Thành trải qua mấy lần sóng gió cũng đã giăng đèn kết hoa, lúc này dân chúng chạy đi cũng đã trở về, triều đình cũng hỗ trợ cho dân chúng chịu tổn thất cho nên tốc độ trở lại thành của dân chúng nhanh vô cùng. Cho đến năm mới, Lương Thành cũng khôi phục dáng vẻ như trước kia, cũng không còn xuất hiện tình huống thành trống không.
Theo lễ đón năm mới qua đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616865/chuong-121-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.