Ba người ở trên đỉnh núi đá chật hẹp di chuyển xoay quanh, kiếm ở trong tay Phong Duyên Thương giống như vật sống, trước sau đâm trúng hắn mấy lần, nhưng hắn vẫn không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại càng lúc càng phấn chấn.
"Nhắm mắt!" Bỗng dưng, Nhạc Sở Nhân hô to một tiếng, Phong Duyên Thương phối hợp tương đối nhanh, lập tức nhắm mắt lại, một nắm Kim Phấn bị Nhạc Sở Nhân rải ra, bàn tay người nọ gần chạm đến liền nhanh chóng nhảy ra tránh né.
Cùng thời khắc đó, Phong Duyên Thương mang theo Nhạc Sở Nhân lùi về phía sau vách đá, quái thạch lởm chởm, đi lại vô cùng khó khăn.
"Nha đầu thối, lừa gạt ta." Trên đỉnh truyền đến tiếng hô tức giận, Nhạc Sở Nhân cười khẽ, "Có bản lãnh đuổi theo ta mà tính sổ!"
Phong Duyên Thương mang theo nàng nhanh chóng từ trong đống quái thạch kia đi qua, hơn nữa đến giữa lưng chừng núi xoay mình đổi tư thế rõ ràng, ôm cổ hắn hai chân bám lấy bên hông hắn Nhạc Sở Nhân cảm giác mình gần như nằm xuống rồi.
Người ở trên rất nhanh đuổi tới, hơn nữa buông tha hai chân đạp trên núi đá, trực tiếp vận lực lao xuống phía dưới chạy thẳng đến chỗ hai người.
Nhạc Sở Nhân nằm ở trên bả vai Phong Duyên Thương thấy rõ, mắt thấy hắn càng ngày càng gần, Nhạc Sở Nhân ghé ở bên tai Phong Duyên Thương bắt đầu đếm ngược.
"Ba, hai, một." Sau cùng chữ một rơi xuống, Phong Duyên Thương chợt xoay người một cái, sống lưng hướng về sau, trên tay đồng thời xoay chuyển Nhạc Sở Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616927/chuong-146-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.