Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Đi ra khỏi lầu một, sắc trời bên ngoài đã tối đen, vừa vặn có người tới đưa cơm, Diêm Cận đi nhận, Nhạc Sở Nhân lên lầu rửa mặt.
Diêm Cận vào phòng bếp, lấy đồ ăn ra đĩa, Nhạc Sở Nhân ôm máy tính ngồi trên ghế sô pha.
Máy tính vừa mở liền xuất hiện tin nhắn, cô nhấn vào, là tiểu Giang gửi tin.
Nhìn thấy tin của tiểu Giang, Nhạc Sở Nhân lại nhớ đến di động đã bị hỏng của mình. Trách không được buổi chiều lại im lặng như vậy, điện thoại đã hỏng, người khác muốn tìm cô căn bản cũng không biết đi đâu mà tìm.
Đọc nội dung, Nhạc Sở Nhân hơi nhíu mày. Diêm Cận từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cô đang nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Ngồi xuống bên cạnh cô, hắn vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy nội dung tin nhắn trong máy tính. (MTLTH.dđlqđ)
“Hắn ta còn có thể liên hệ với em bằng cách này?” Thanh âm rất thấp, có vẻ như hắn không vui cho lắm.
“Anh đừng vội ghen có được không? Anh ấy nói hôm nay bọn họ ở trong núi tìm được thi thể. Chờ pháp y chạy tới thì lại không thấy đâu.” Xoay màn hình máy tính để Diêm Cận đọc dễ hơn, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn nói.
“Lão ta đã bắt đầu khống chế thi thể rồi!” Sắc mặt Diêm Cận không tốt, nhưng may mắn là chỉ có một thi thể.
“Hiện tại lão là phiền toái lớn, đội hình cảnh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/422105/chuong-176-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.