Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Anh đang nói ai đấy?” Nhìn ánh mắt hắn, Nhạc Sở Nhân thả lỏng người tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt người này rất khủng bố, lại còn cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, tầm mắt tựa như ngọn núi đè chết người.
“Người tên tiểu Giang kia.” Thần sắc lạnh nhạt, hai chữ ‘tiểu Giang’ nghe từ miệng hắn sao mà nó đạm mạc đến thế.
“Anh nói anh ấy? Tại sao tôi không được liên hệ với anh ấy nữa?” Điều kiện này khiến cô cảm thấy mơ hồ.
“Bởi vì tôi không thích.” Lý do đơn giản mà hắn lại nói đúng lý hợp tình.
Nhạc Sở Nhân đứng hình, mở to mắt nhìn hắn, thở dài một hơi: “Đại Tướng quân, anh xen vào chuyện này không thích hợp chút nào. Mấu chốt vấn đề ở đây, anh là ai mà quản tôi như vậy? Không phải anh có ý với tôi thật đấy chứ?” Cô nghiêng đầu, đôi mắt cười nhiễm chút tà ác, trong lòng cũng có chút bồn chồn.
Đôi mắt Diêm Cận không rõ, trạng thái rõ ràng là có chút xấu hổ: “Không được sao?”
Nhạc Sở Nhân thổn thức một trận: “Thật sự? Oa, thụ sủng nhược kinh!!!” Nhạc Sở Nhân đứng lên, khoa trương nhìn Diêm Cận từ trên xuống dưới một lần, hỏi lại: “Tôi nói này Đại Tướng quân, anh không nhận lầm người chứ?”
“Không, chính là em, Nhạc Sở Nhân. Ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi.” Nhìn cô một cái, hắn cầm lấy đôi đũa ăn cơm. Thừa nhận thích người ta mà còn tiêu sái như vậy, ngược lại Nhạc Sở Nhân lại nhìn hắn bằng ánh mắt thiết tha.
Cô ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/422108/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.