Chương 06
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
“A Tiểu Tùy, cậu buông tôi ra.” Đến trước mặt người cần bám theo, Trì Cẩn Hiến một tay gỡ cánh tay Thích Tùy Diệc, vừa nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lục Chấp, chỉ sợ lơ là một cái là người kia biến mất.
Nhưng may mắn thay, chắc là có chuyện gì đó, Lục Chấp đã đứng ở cùng một chỗ mấy phút rồi. Nếu không phải suốt hai năm qua thư tình và hoa hồng chưa từng được chấp nhận thực sự, Trì Cẩn Hiến suýt chút nữa đã nghĩ rằng Anh Lục đang đợi mình.
“Buông cậu ra làm gì, này không phải cậu nói sau chuyện hôm qua, họ Lục không cho cậu ăn ké nữa à? Đã vậy thì hai chúng ta cùng đi…”
“Cậu không phải Alpha à?” Bỗng nhiên, trong số mấy người vang lên một câu hỏi lạnh lùng như vậy, cắt ngang lời lải nhải phiền phức của Thích Tùy Diệc.
Cậu ta vô thức rời mắt khỏi mặt Trì Cẩn Hiến, ngẩng đầu tìm kiếm nguồn phát ra tiếng nói.
Giang Tiến cũng mang theo chút nghi hoặc và mờ mịt nhìn trái nhìn phải, quét một vòng, ánh mắt cuối cùng vẫn không thể tin nổi mà rơi vào người Lục Chấp bên cạnh.
Thích Tùy Diệc cũng đã nhận ra ai đang nói chuyện, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt Lục Chấp, nhìn biểu cảm là biết cậu ta vẫn đang nghi ngờ những gì mình vừa nghe thấy.
“À… đúng vậy, có chuyện gì sao?” Thích Tùy Diệc vẻ mặt ngơ ngác trả lời cậu ấy.
Lông mi Lục Chấp rủ xuống một chút, như thể muốn che giấu cảm xúc trong mắt, sợ bị ai đó nhìn thấy. Nhưng sắc mặt cậu ấy lạnh lùng hơn bình thường, không thể che giấu, xung quanh cũng đang tỏa ra một áp suất thấp không rõ nguyên nhân.
Cậu ấy không nói gì nữa, như thể người vừa nói chuyện không phải là mình.
Giang Tiến đi đi lại lại hai vòng quanh mấy người, không biết nên làm gì, nhưng khung cảnh hiện tại dường như khiến người ta nảy sinh sự ăn ý kỳ lạ, cậu ấy “ha” một tiếng, cười nhẹ với Thích Tùy Diệc: “Vậy cậu là một Alpha, sao ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp một Omega?”
Hỏi xong suy nghĩ kỹ một hồi, cậu ấy thấy mình nói câu này thật hay, vì vậy lại nói thêm một câu: “Có lẽ sẽ ảnh hưởng không tốt đến Tiểu Hiện Kim đó?”
Thích Tùy Diệc: “…”
Cả đầu óc lẫn hành động của Thích Tùy Diệc đều chậm nửa nhịp, cậu ta cúi đầu mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Trì Cẩn Hiến đang cứng đờ người dưới cánh tay mình, lẩm bẩm hỏi đầy nghi ngờ: “…Omega?”
Trì Cẩn Hiến càng cứng người hơn, đồng thời ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thích Tùy Diệc, ánh mắt ngầm đe dọa.
Thích Tùy Diệc hiểu rồi, cũng nhớ ra quả thực có chuyện này, cậu cười lạnh trong lòng, nghĩ đến việc cái tên Lục chó má kia đã ghét Beta, vậy thì cậu ta và Trì Cẩn Hiến vĩnh viễn không thể có cơ hội. Mặc dù Trì Cẩn Hiến có thể buồn vài ngày, nhưng Lục Chấp thật sự có thể tránh xa Trì Cẩn Hiến càng xa càng tốt.
Mối hôn sự này, người chú nhỏ này tuyệt! đối! không! đồng! ý!
Nhưng hiện tại lời đe dọa của cháu trai nhỏ vẫn phải chú ý, hơn nữa lời đối phương nói cũng không sai, bây giờ Trì Cẩn Hiến là “Omega”, ôm ôm ấp ấp với Alpha quả thực không tốt, là cậu ta đã không cân nhắc kỹ.
Nhưng cậu ta thực ra vẫn không hiểu, cho dù là AO, một người không phải kỳ mẫn cảm, một người không phải kỳ phát nhiệt, hai cậu con trai lớn ôm nhau một cái thì sao chứ?
Thích Tùy Diệc nhìn Giang Tiến, nhìn Trì Cẩn Hiến, cuối cùng nhìn Lục Chấp, há miệng muốn nói rồi lại thôi, chính là không phản bác được một câu nào. Mà ba cặp mắt kia vẫn đang nhìn cậu ta với những ánh mắt khác nhau, Thích Tùy Diệc sợ đến mức hai tay giang ra, như đầu hàng lập tức buông Trì Cẩn Hiến ra, lùi lại một bước nói: “Vậy… xin lỗi?”
“Haiz, lần sau đừng thế nhé.” Trì Cẩn Hiến cười cong mắt, đưa tay định vỗ vai Thích Tùy Diệc. Bàn tay sắp đặt lên thì lại nhớ ra “AO” có khác biệt, vì vậy đổi hướng, hai tay nắm lấy tay cậu ta một cái.
Học sinh đổ xô về căng tin trong khuôn viên trường bắt đầu thưa dần, tất cả đã chen chúc trong căng tin, nếu còn chần chừ một lát nữa thì chỉ còn đồ ăn thừa thôi. Giang Tiến dùng mu bàn tay khẽ chạm vào cánh tay Lục Chấp, người phía sau hiểu ý, quay người đi thẳng.
Trì Cẩn Hiến lập tức đuổi theo. Vì chuyện hôm qua, cậu đã chột dạ đến mức không dám hỏi lại câu “Hôm nay em có thể ăn ké không”, nhưng theo sau thì vẫn dám.
Thích Tùy Diệc ở phía sau nhìn bộ dáng không có tiền đồ của Trì Cẩn Hiến mà tức run người, lập tức không còn thấy đói nữa.
Nhưng không một ai quan tâm đến tâm trạng của cậu ta.
Trong nhà ăn quả nhiên chật kín người, khắp nơi đều là đầu người.
Cứ từ từ chen từ từ xếp hàng vậy.
Tranh thủ lúc còn chưa mua được đồ ăn, Giang Tiến giả vờ vô tình hỏi người bên cạnh: “Hôm nay sao thế? Cảm thấy tâm trạng không tốt lắm, Lục Vịnh lại tìm đường chết à?”
Người ngoài chỉ biết Thượng tướng Lục Từ Thanh có một người con trai rất xuất sắc tên là Lục Chấp, nhưng rất ít người biết ông ấy còn có một người con trai nữa, tên là Lục Vịnh – anh em cùng cha khác mẹ với Lục Chấp.
Ban đầu đứa bé đó được đưa về nhà khi đã vài tuổi, nó chỉ nhỏ hơn Lục Chấp một tuổi. Hơn nữa cái tên này còn cố ý gây khó chịu, trong nhà một người “thẳng”, một người “cong”, đối chọi nhau.
Lục Vịnh sẽ không khiêm tốn đến mức không để người khác biết cậu ta là con trai của ai, nói chính xác hơn, cậu ta sẽ không để người khác không biết cậu ta là em trai của ai.
Dù sao thì ở trường Trung học Liên minh Thiên Hà Số 1, ai cũng biết mối quan hệ giữa Lục Vịnh và Lục Chấp là gì.
“Đó là ai.” Giống như nghe thấy một cái tên rất xa lạ, Lục Chấp lãnh đạm nói.
Xem ra không phải rồi, nếu không áp lực chắc chắn sẽ nặng hơn thế này. Giang Tiến tò mò: “Vậy cậu bị sao thế?”
Lục Chấp lại tiếp tục im lặng.
Đã vào đến căng tin rồi, nhưng Trì Cẩn Hiến vẫn đứng cách ba mét, có mấy người chen vào giữa.
Không biết lát nữa đi mua cơm làm sao mà ăn ké cháo được đây, thẻ quẹt thanh toán cũng không cùng lượt.
Cậu vẫn đang đau đầu suy nghĩ thì vai dưới đột nhiên bị vỗ một cái. Trì Cẩn Hiến hơi ngẩn người, vô thức cúi đầu nhìn, một bàn tay gầy gò xương xẩu, thon dài và mạnh mẽ đang đặt ở vị trí xương quai xanh của cậu, giữa xương quai xanh và lòng bàn tay kẹp một tấm thẻ vuông vắn.
Lục Chấp nói: “Cầm lấy.”
Trì Cẩn Hiến lập tức “a a a” vội vàng đưa tay lên, khi nhận thẻ ăn, tay cậu chạm vào các đốt ngón tay của Lục Chấp, có chút lành lạnh, khô ráo, cảm giác thật dễ chịu khi nắm.
“Đi mua cơm.” Lục Chấp lại nói.
Trì Cẩn Hiến nhìn tấm thẻ trong tay, mắt sáng dần lên – chẳng phải như vậy là có thể công khai ăn ké rồi sao?
Cậu ngẩng đầu vui vẻ đáp: “Dạ được, em đi đây!”
Trong căng tin tiếng người ồn ào, Giang Tiến lại chỉ cảm thấy trong tai toàn là tiếng của hai người này, còn mình đứng một bên giống như món cá cải chua, vừa chua vừa nhạt lại còn thừa thãi – cậu ta cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ vô lý đến vậy.
Không nghĩ ra, đành “chậc” một tiếng, tự mình cam chịu đi mua cơm.
Lại là một ngày ăn ké thành công, ngày mai chắc chắn cũng không khó khăn, cả ngày nay Trì Cẩn Hiến đều vui vẻ với tâm trạng tuyệt vời.
Buổi chiều học Ngữ văn, nghe văn học giả tạo cả buổi chiều, cậu cũng không thấy chán.
Chỉ là Thích Tùy Diệc cứ nhắn tin cho cậu thì hơi phiền.
Sau này tôi là đại minh tinh: [Vì một người hoàn toàn không thể có được, cậu cứ thế nhìn Lục chó má trừng mắt chú nhỏ của mình [mỉm cười]]
Sau này tôi là đại minh tinh: [Tôi cảm thấy quan hệ huyết thống nhiều năm của chúng ta cũng có thể vì thế mà cắt đứt [mỉm cười]]
Sau này tôi là đại minh tinh: [Tôi nói cho cậu biết tôi tức đến nỗi không ăn cơm, cậu tự liệu mà làm đi [mỉm cười]]
Mười phút nghỉ giải lao, Trì Cẩn Hiến dành toàn bộ thời gian để đấu khẩu với chú nhỏ của mình.
Bể Tiền Mặt: [Chúng tôi có thể mà, cậu phiền thật đấy. Với lại không được chửi người, anh Lục cũng không trừng cậu, ảnh còn không thèm nhìn cậu nữa là]
Sau này tôi là đại minh tinh: […]
Bể Tiền Mặt: [Quan hệ huyết thống sao nói cắt là cắt được, muốn ông nội đánh cậu trở lại hình dạng tế bào rồi giết cậu luôn à?]
Sau này tôi là đại minh tinh: […]
Bể Tiền Mặt: [Đừng lừa người, ở căng tin tôi thấy cậu ăn ba bát cơm]
Sau này tôi là đại minh tinh: […]
Trì Cẩn Hiến biết dừng đúng lúc, nếu không sẽ thực sự khiến người ta tức chết, cậu đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tái xanh của Thích Tùy Diệc rồi, bất giác “ha ha ha” cười thành tiếng, bả vai nhún nhảy.
Bể Tiền Mặt: [Được rồi được rồi, hôm nay tôi sẽ nói với ông nội là tôi muốn cậu ở với tôi, không bắt cậu về nhà học nữa, để ông cho cậu nghỉ một ngày… Thứ Bảy và Chủ Nhật cũng ở nhà tôi, được không?]
Khác với cách giáo dục gần như pha trộn giữa yêu thương và thả rông của Trì Tuy và Nguyên Tư Bạch, ông nội Trì – người đứng đầu nhà họ Trì, rất nghiêm khắc với con trai mình, gần như không có thời gian chơi, đã nói rõ sau này phải kế thừa gia sản.
Vì vậy, chú hai của Trì Cẩn Hiến, Thích Tùy Tân mới nổi loạn đến vậy, từ rất sớm đã chạy đi làm ca sĩ, thà chết chứ không chịu kế thừa gia nghiệp.
Thích Tùy Diệc cũng không muốn, lòng nổi loạn đã dâng trào từ lâu, dù sao cậu ta là người đã từng tuyên bố hùng hồn “sau này sẽ làm đại minh tinh”.
Vì vậy, hiện tại gia nghiệp ngoài bản thân ông nội Trì, thì do bác cả và cha của Trì Cẩn Hiến quản lý.
Sau này tôi là đại minh tinh: [A a a a a An An tôi yêu cậu! Chú nhỏ quả nhiên không uổng công yêu thương cậu, không uổng công quyết định hồi nhỏ phải học vượt cấp để học cùng khối với cậu!]
Cũng không biết ai mới là người không có tiền đồ, Trì Cẩn Hiến khẽ cười khẩy, đôi mắt lại cong lên.
Mặc dù là chú nhỏ, nhưng Thích Tùy Diệc còn nhỏ hơn Trì Cẩn Hiến nửa tuổi, vì vậy khi đi học thì thấp hơn Trì Cẩn Hiến một lớp.
Về chuyện học vượt cấp, Trì Cẩn Hiến cũng quên mất là vì sao rồi, dù sao thì nó xảy ra sau khi cậu bị bệnh hồi nhỏ, nhưng những chuyện thời đó cậu đều quên gần hết rồi.
“Ơ cười gì thế? Sao mà trông hèn mọn thế.” Giang Bách Hiểu xích lại gần, ghét bỏ dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào bên cạnh một chút.
Trì Cẩn Hiến bị cậu ta đẩy suýt làm rơi điện thoại xuống đất, vội vàng giữ chặt rồi tắt màn hình, không khách khí đáp trả: “Cậu mới hèn mọn ấy.”
“Trò chuyện với ai thế?” Giang Bách Hiểu chớp mắt, vẻ mặt đầy tò mò.
“Với nhỏ của tôi… khụ!” Trì Cẩn Hiến đột nhiên đưa tay che miệng ho, kịp thời che đi sự lỡ lời, cố gắng lái giọng, “Với bạn Tiểu Tùy của tôi, là Thích Tùy Diệc ấy.”
“Ồ, tôi cứ tưởng là ai.” Giang Bách Hiểu liếc mắt ra hiệu cho cậu. Trì Cẩn Hiến hiểu ý, ghé sát lại gần cậu ta nói nhỏ: “Chúng tôi không trò chuyện ở trường.”
“Vậy trò chuyện khi nào?”
“Tan học về nhà.”
“Lớp trưởng có nói chuyện với cậu không?”
“Có chứ.”
Nhưng còn tùy xem nói chuyện gì, dù sao thì chủ đề yêu đương cứ gửi đi một lần là chìm vào im lặng một lần, Lục Chấp không bao giờ trả lời.
Nhưng những thứ khác thì vẫn được, hôm qua cậu còn được nhận một câu “không thể” đó thôi.
Giang Bách Hiểu nghi ngờ “Ừm?” một tiếng, nhưng cậu ta không giống như đang nghi ngờ lời của Trì Cẩn Hiến, mà giống như đang nghi ngờ nhận thức bấy lâu nay của mình hơn.
Trong đầu cậu ta hiện lên rất nhiều quá trình và lời nói trên diễn đàn, mọi người đều nói Trì Cẩn Hiến và Lục Chấp không thể có khả năng, chỉ là Trì Cẩn Hiến có ý chí kiên cường mà thôi.
Hình như Giang Bách Hiểu đã hiểu ra, cậu ta khẽ hỏi: “Câu trả lời có phải đều là từ chối cậu không?”
Trì Cẩn Hiến hê hê cười, nói: “Gần như vậy.”
Giang Bách Hiểu: “…”
“Lớp trưởng có chủ động bao giờ chưa?”
“Chưa.”
Giang Bách Hiểu: “…”
Trên diễn đàn có một câu nói rất đúng, Trì Cẩn Hiến người này, mắng không tỉnh!
Giang Bách Hiểu nghiến răng, đưa tay nhéo cánh tay cậu ta, nói: “Sao mà cậu cố chấp thế, không sợ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng à?”
“…Nghĩ xa như vậy làm gì?” Trì Cẩn Hiến nghiêm túc, như một người lớn nhìn thấu mọi chuyện, “Tùy tâm, hưởng thụ cuộc sống trước mắt.”
Một lần nữa Giang Bách Hiểu phải thay đổi quan điểm: “Có lý.”
Vì đã “lừa người”, hôm nay Trì Cẩn Hiến ngoan ngoãn lạ thường, những việc cần làm vẫn làm, nhưng không dám chủ động nói quá nhiều.
Chuông tan học buổi chiều vừa vang lên, cậu không như trước đây lấy ra hoa hồng và thư tình rồi nói “Em thích anh”, rồi bị ngắt lời bằng câu trả lời “Tôi không thích cậu”.
Trì Cẩn Hiến chỉ nhanh tay nhẹ nhàng nhét đồ vào mặt bên cặp sách của Lục Chấp, rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu ấy, lùi người lại rồi vẫy tay cười nói: “Anh Lục, thứ Hai gặp lại!”
Nói xong liền hăm hở cầm quai cặp chạy về phía cổng trường.
Trên đường cậu gọi điện thoại cho ông nội Trì, nói hôm nay là thứ Sáu, cậu muốn Thích Tùy Diệc ở lại nhà mình mấy ngày, thứ Hai mới về.
Cậu còn đang nghĩ ngày mai có thể cùng ba nhỏ đi bệnh viện lấy kết quả khám, đỡ cho người nhà cứ lo lắng.
Vừa đến cửa nhà, điện thoại trong túi rung lên.
Thích Tùy Diệc nói không muốn mặc quần áo của cậu, nhất quyết phải về lấy mấy quần áo của mình, theo lý mà nói thì không cần phải nói lại với mình trên điện thoại nữa.
Vậy chắc chắn là Tiểu Lộc rồi! Trì Cẩn Hiến lấy điện thoại ra, muốn xem Tiểu Lộc tìm cậu làm gì, vừa mở màn hình ra thì lập tức khựng lại bước chân đang vào nhà.
Một người chưa từng chủ động, không ngờ tới lại gửi tin nhắn cho cậu.
Lục Chấp: [Tại sao lại đi bệnh viện?]
Hết chương 06
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.