🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 30

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

Thích Tùy Diệc cứ thế trơ mắt nhìn Trì Cẩn Hiến bị kéo đi bằng hai sợi dây mũ áo hoodie mà không hề ngoái đầu lại lấy một lần, trong lòng uất nghẹn. Thầy chủ nhiệm vẫn còn đứng ở cổng trường, bằng không thì Thích Tùy Diệc sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được tính nóng nảy.

Nhưng Trì Cẩn Hiến hoàn toàn không thể thấu hiểu được tâm trạng của Thích Tùy Diệc.

Đây là lần đầu tiên Lục Chấp “liếc mắt đưa tình” với mình giữa thanh thiên bạch nhật, cả cái đầu Trì Cẩn Hiến giấu trong mũ áo, năm giác quan cũng như bị che lấp, trong nhất thời, thế giới của cậu chỉ còn lại mỗi mình Lục Chấp. Cậu đã sớm quên mất người chú nhỏ của mình đang ở nơi xa xôi nào đó, chỉ ngoan ngoãn đi theo Lục Chấp, cùng ảnh sánh bước.

Các học sinh trong trường hoàn toàn ngừng việc chú ý đến cảnh tượng kỳ quái này.

Buổi chào cờ chưa bắt đầu, nhưng tin tức về việc Trì nào đó lại đi theo sau mông Lục thần đã lan truyền khắp nơi, không thể ngăn cản.

Tin tức này vừa được tung ra, ban đầu vẫn có nhiều người không tin, cho đến khi trong buổi chào cờ, thật sự không chỉ một người thấy Lục Chấp và Trì Cẩn Hiến gần như đi kề vai nhau, muốn không tin cũng không được.

Năm thứ ba Trì Cẩn Hiến theo đuổi người ta, mọi người bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề: Rốt cuộc Lục Chấp có cảm giác gì với Trì Cẩn Hiến?

Người sáng suốt đều có thể thấy Lục Chấp không thích cậu, nhưng từ khi lên lớp mười hai, dường như Lục Chấp lại có một sự… dung túng kỳ quái đối với Trì Cẩn Hiến.

Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, thì mấy năm nay dường như vẫn luôn là như vậy.

Cuối cùng, chuyện này dừng lại khi chính Trì Cẩn Hiến đã dám làm dám chịu, không muốn người khác cứ đoán già đoán non suy nghĩ của anh Lục nhà mình. Đoán tới đoán lui có khi lại thành lời đồn thất thiệt, rốt cuộc cậu và Lục Chấp là như thế nào thì bản thân cậu rõ hơn ai hết.

Hiện tại Lục Chấp chỉ là đã quen có cậu đi theo bên cạnh.

Và sau khi biết được đáp án này, mọi người lập tức hiểu ra, cũng yên tâm hơn, họ đã nói rồi, Lục Chấp và Trì Cẩn Hiến không thể nào có chuyện.

Người ngoài có đoán thế nào đi nữa thì vẫn là người ngoài, không thể tiếp xúc trực diện với Lục Chấp và Trì Cẩn Hiến, nhưng người thân cận thì có thể.

“Hiện Kim này.” Sau buổi chào cờ, khi các học sinh vừa trở lại lớp, Giang Bách Hiểu không thể kìm nén sự tò mò mà tiến lại gần Trì Cẩn Hiến.

Đợi cậu quay sang nhìn, cậu ta lập tức hỏi nhỏ: “Cậu với lớp trưởng hòa rồi à?”

Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến ho khan một tiếng để dọn giọng, như thể tuyên bố một chuyện trọng đại, đáp lại đầy mạnh mẽ: “Ừm!”

Giang Bách Hiểu vô cùng khó tin: “Hòa bằng cách nào thế?!” Cậu ta kinh ngạc đến mức không kiểm soát được âm lượng, thu hút sự chú ý của hai học sinh ngồi bàn đầu là học ủy.

May mà lúc này Lục Chấp đi vệ sinh nên không có ở đây, bằng không thì họ không dám buông thả như vậy.

“Thì hòa rồi thôi,” nghĩ đến hai tuần ủ rũ vừa rồi, Trì Cẩn Hiến còn cảm thấy buồn cười, nói, “Không thể nói là hòa được, tôi với anh Lục có cãi nhau đâu. Lúc nào cũng tốt cả!”

Nói cứ như thể người tuần trước còn trốn tránh và điên cuồng chép bài không phải là cậu, Giang Bách Hiểu “chậc” một tiếng đầy ngao ngán.

Tuy nhiên, cảnh tượng này thật sự khiến người ta không ngờ tới, vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa mang tâm trạng của một ông cha già, Giang Bách Hiểu lại cảm thấy an ủi và yên tâm hơn hẳn.

Sau khi đùa giỡn về chuyện này với học ủy và mấy người khác, đợi mọi người về chỗ ngồi, Giang Bách Hiểu nửa thật nửa đùa cảm thán: “Cảm thấy lớp trưởng thay đổi nhiều quá.”

“Hả?” Trì Cẩn Hiến nghi hoặc, “Sao cậu nói vậy?”

Giang Bách Hiểu lắc đầu, như đang hồi tưởng lại một chút, nói: “Trước đây, tính tình của lớp trưởng nổi tiếng là tệ, tôi có kể với cậu về chuyện cậu ấy từng động tay động chân với ba nhỏ của Lục Vịnh chưa?”

Hình như là đã nói rồi.

Trì Căng Hiển gật đầu: “Ừm.”

Giang Bách Hiểu nói: “Chuyện này khoan bàn đến, dù sao đó là chuyện riêng giữa người lớn và con cháu, là chuyện của người khác, không thể tin những lời đồn bên ngoài. Nhưng khi ở với người cùng tuổi, Lục thần mới thật sự là hung dữ đó, nghe nói sau khi thi trung học xong, cậu ấy đã đánh gãy hai tay của người ta.”

Vẻ mặt cậu ta nghiêm túc như thể chính là người chứng kiến lúc đó.

Không biết có phải vì từ nhỏ Trì Cẩn Hiến đã không thích quan tâm đến những lời đồn đại từ người khác, không thấy tận mắt thì cậu không tin—việc cậu ở trường Trung học Liên minh Thiên Hà Số 1 suốt ba năm mà số lần lên diễn đàn chỉ đếm trên đầu ngón tay đã chứng minh điều đó, cậu tin vào những gì mình nhìn thấy hơn. Thế nên, về danh tiếng trước đây của Lục Chấp là gì, nếu không phải gần đây Giang Bách Hiểu kể vài lần, Trì Cẩn Hiến có thể nói là gần như không biết gì cả.

“…Hả? Đánh ai cơ? Tại sao lại đánh cậu ta? Chắc chắn người đó đã làm gì đó chạm đến giới hạn rồi đúng không? Nếu không thì anh Lục không có lý do để ra tay đâu.” Sau khi hỏi một loạt câu hỏi, Trì Cẩn Hiến cuối cùng thật lòng nói: “Rõ ràng tính tình của anh Lục rất tốt mà.”

Nhìn xem hai năm nay, đừng nói là động tay, ngay cả cãi vã cũng chưa từng xảy ra.

Giang Bách Hiểu cũng đang thắc mắc chuyện này! Nghe vậy, cậu ta vỗ nhẹ vào bàn, nói: “Đúng không, tôi cũng thấy vậy. Hình như nam sinh đó là bạn thân của Lục thần.”

“Hả?” Trì Cẩn Hiến giật mình, khuôn mặt Giang Tiến hiện lên trong đầu trước tiên, cậu buột miệng nói, “Không thể là anh Giang được, quan hệ giữa cậu ấy với anh Lục vẫn luôn rất tốt mà.”

Nghe cậu nhắc đến tên Giang Tiến, bản thân Giang Bách Hiểu cũng sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại và nói: “Haiz, không phải đâu, Lục thần chắc chắn không chỉ có một người bạn thân.”

“Ồ, đúng vậy,” Trì Cẩn Hiến yên tâm, “Nói cũng phải.”

Trong đầu dường như lại tua lại những gì đã thấy và nghe được trong mấy năm cấp ba, Giang Bách Hiểu vẫn cảm thấy rất khó tin, chân thành cảm thán: “Haiz, những lời đồn trước đây ở trường của tôi hình như là giả thì phải…”

“Cạch.”

Một tiếng động vang lên ở cửa sau, lời nói của Giang Bách Hiểu đột ngột dừng lại, cậu ta lập tức im lặng.

Trì Cẩn Hiến đang nghe rất hứng thú—về những chuyện liên quan đến anh Lục nhà mình, dù chưa từng tận mắt thấy, cậu vẫn giữ sự tò mò lớn nhất.

Thấy Giang Bách Hiểu đột nhiên im bặt, cậu còn ghé sát sang, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ tay cậu ta, nói: “Nói tiếp đi, tôi muốn nghe.”

“…”

“Đi chỗ khác đi, đừng có hại tôi,” thảo luận chuyện này trước mặt nhân vật chính, không muốn sống nữa à. Giang Bách Hiểu giơ tay đẩy Trì Cẩn Hiến một cái, cười nói như đang đùa, “Muốn nghe thì tự đi mà hỏi.”

Nghe vậy, ánh mắt của Trì Cẩn Hiến thật sự nhìn về phía sau, khiến Giang Bách Hiểu sợ hãi tưởng cậu thật sự muốn đâm đầu vào chỗ chết, suýt nữa thì muốn giơ tay đấm một phát vào ngực cậu để cậu tỉnh lại!

May mà Trì Cẩn Hiến vẫn luôn là người có lòng mà không có gan, sau khi chạm mắt với ánh mắt đầy nghi hoặc của Lục Chấp đang nhìn qua, cậu chỉ theo phản xạ cười ngây ngô hai tiếng, nói: “Hôm nay lại là một ngày thích anh Lục! Anh, em thích anh.”

Lục Chấp thu hồi ánh mắt, lấy tai nghe ra đeo vào, trước khi mở sách, cậu nói: “Quay lại, vào học.”

Trì Cẩn Hiến: “Vâng!”

**

Tin tức về việc Lục Chấp và Trì Cẩn Hiến “làm hòa” không chỉ lan truyền ở trường Trung học Liên minh Thiên Hà Số 1. Ở mỗi trường đều có những nhân vật nổi tiếng của riêng mình, các học sinh nổi tiếng dù chưa từng gặp mặt nhau, nhưng phần lớn đều biết về nhau, ví dụ như ở trường trung học có rất nhiều người không cùng trường cấp hai với Lục Chấp, nhưng trước khi khai giảng, họ đã biết đại khái Lục Chấp trước đây là người như thế nào.

Buổi trưa tan học, Trì Cẩn Hiến đi ăn cơm cùng Lục Chấp.

Giang Tiến cũng phải nửa tháng sau mới tiếp xúc lại với Trì Cẩn Hiến, trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy như cách một thế kỷ, nói: “Chậc, ở bên nhau suốt hai năm, quãng thời gian này đột nhiên không có Tiểu Hiện Kim bên cạnh, thật sự không quen.”

Nói rồi, cậu ta nhìn Lục Chấp, đầy vẻ văn vẻ: “Thật sự rất nhớ.”

Lục Chấp liếc cậu ta một cái.

Trì Cẩn Hiến bị nói đến mức ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Lý do cá nhân thôi.”

Giang Tiến đương nhiên biết: “Giới tính thứ hai là Beta mà, hiểu rồi.”

Mặc dù anh Lục nói là không ghét cậu, nhưng việc Lục Chấp ghét Beta là sự thật.

Trì Cẩn Hiến không muốn cứ nói mãi về chủ đề này trước mặt Lục Chấp, nghe vậy, cậu đưa tay chạm vào tóc, không tiếp lời.

Họ vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi tòa nhà dạy học, bóng dáng của vài người có thể khiến những người vẫn còn ở trên lầu nhìn thấy rõ mồn một.

Có lẽ vì ghét việc có quá nhiều học sinh đi ăn ở căng tin ngay sau khi tan học, Nam Mạnh Bạch đã không xuống lầu, lúc này đang đứng một mình ở lan can hành lang tầng ba, ánh mắt tự nhiên và tùy ý đặt trên ba bóng người kia.

Màn hình điện thoại của cậu ta đang sáng.

Một tiếng “Err”, một tin nhắn mới đến trong giao diện chat, Nam Mạnh Bạch tạm thời thu hồi tầm nhìn đặt vào điện thoại.

Dứt khoát kiên quyết: [Nghe nói Trì Cẩn Hiến và Lục Chấp chỉ bất hòa có nửa tháng thôi à? Hôm nay Lục Chấp không phản đối việc cậu ta đi theo nữa hả?]

Bạch Nhật: [Gần như thế.]

Dứt khoát kiên quyết: [Thật?]

Tin nhắn xác nhận lặp đi lặp lại như thể cậu ta hoàn toàn không tin và cũng không có ý định tin. Nam Mạnh Bạch hơi giơ điện thoại lên, tiện tay chụp một bức ảnh về vài người sắp rẽ khỏi tòa nhà, sắp biến mất khỏi tầm mắt.

Rồi gửi cho đối phương.

Do khoảng cách khá xa, ảnh hơi mờ, nhưng Lục Chấp là người rất dễ nhận ra.

Bên kia hồi lâu không gửi tin nhắn lại.

Phải mất đến hơn mười phút, điện thoại của Nam Mạnh Bạch mới lại rung lên một lần nữa.

Dứt khoát kiên quyết: [Trì Cẩn Hiến thật sự là Beta không sai chứ?}

Nhắc đến chuyện này, cũng giống như tâm trạng và sự nghi vấn của đối phương lúc này, Nam Mạnh Bạch cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Cậu ta nhắn lại một tin, hỏi ngược lại đối phương: [Lục Chấp thật sự ghét Beta à?]

Cả hai cùng im lặng, đối phương không trả lời nữa, Nam Mạnh Bạch lại đứng ở hành lang một lúc, rồi cũng xuống lầu đi đến căng tin.

**

Trước đây đã quen ăn ké cháo suốt hai năm, khoảng thời gian trưa tan học này Trì Cẩn Hiến mỗi lần mua cơm đều cầm thẻ cơm của Lục Chấp—ngay cả trước đó khi chưa được giao toàn quyền thẻ cơm, lúc ăn ké, Trì Cẩn Hiến cũng có thể tạm thời lấy thẻ cơm đi mua cháo.

Huống chi sau này Lục Chấp đã giao thẻ cho cậu, còn nói rõ “sau này buổi trưa cậu đi mua cơm”.

Vì vậy, hôm nay đến căng tin, Trì Cẩn Hiến theo phản xạ muốn sờ túi để mua cơm, tay vừa cho vào túi, cậu đột nhiên nhớ ra… thẻ cơm đã trả lại rồi.

Và nhìn sang Lục Chấp bên cạnh, hình như không có ý định đưa thẻ cho cậu.

Trì Cẩn Hiến đứng yên tại chỗ, chỉ trong một khoảnh khắc suy nghĩ đối sách, anh Lục của mình đã đi thẳng đến quầy lấy cơm.

Hoàn toàn không thèm nhìn cậu lấy một cái!

Giang Tiến vừa đến căng tin đã bỏ rơi họ mà chạy đến quầy, lúc này đã cầm khay cơm quay lại, ngồi vào vị trí vừa vào đã nhanh tay giành được.

Thấy Trì Cẩn Hiến vẫn còn đứng đó, vẻ mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi, cậu ta cười nói: “Qua đây ngồi xuống đi. Lục Chấp sẽ lấy hai phần về thôi, quan tâm cậu ấy làm gì. Cậu vừa khỏi bệnh chưa lâu, đừng quá mệt, ngồi đây chờ đi.”

Trì Cẩn Hiến: “…”

Bị bệnh gì mà ngay cả việc lấy cơm cũng trở nên mệt mỏi vậy? Trì Cẩn Hiến bị nói đến mức vừa ngượng ngùng lại vừa đầy vẻ ngao ngán, nhưng cậu vẫn ngồi xuống thật thà.

“Không phải,” cậu nói, giọng khá nhẹ, còn hơi phiền muộn, “Tôi không biết làm sao để xin lại thẻ cơm của anh Lục nữa.”

Giang Tiến sững lại một chút, rồi bật cười, dường như đã hiểu ra. “Cậu chủ động trả thẻ cơm lại cho cậu ấy à?”

“…Ừm.”

“Chậc,” Giang Tiến nói, “Các cậu cãi nhau, tính tình của cậu cũng lớn nhỉ.”

“…” Không biết hôm nay Giang Tiến bị làm sao, nói chuyện cứ như đâm vào tim người khác, Trì Cẩn Hiến cúi đầu như thể xấu hổ, phản bác, “Không có cãi nhau.”

“Vậy thì cậu càng cá tính rồi.”

Trì Cẩn Hiến: “…”

“Haiz, thật là khổ tôi,” Giang Tiến đặt khăn giấy lau đũa sang một bên, tùy tiện phàn nàn, “Vô duyên vô cớ chịu đựng sự u ám của cậu ấy suốt nửa tháng, đến một câu thừa thãi cũng không dám nói.”

“Hả?” Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến lại ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào Giang Tiến, “Tâm trạng của anh Lục không tốt à?”

Đúng lúc đang nói chuyện, Lục Chấp đã lấy xong cơm và quả nhiên bưng hai khay cơm đến.

Đợi người đặt cơm xuống trước mặt mình, Trì Cẩn Hiến vội vã đưa tay ra nhận, nói một câu “cảm ơn anh Lục” với vẻ mặt được sủng mà lo.

“Tâm trạng không tốt?” Dường như nhớ lại những khổ cực mình đã trải qua trong nửa tháng này, Giang Tiến nói một cách đầy ẩn ý: “Chậc.”

Dứt lời, Lục Chấp liếc cậu ta một cái, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Lục Chấp không tham gia vào chủ đề vừa rồi, nên tự nhiên không biết Giang Tiến có ý gì.

Nhưng Giang Tiến không nói thêm nữa, Trì Cẩn Hiến cũng không dám thật sự lên tiếng hỏi, cuộc trò chuyện kết thúc, cậu định ngoan ngoãn ăn cơm.

Nhưng Giang Tiến lại đột nhiên như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu gọi: “Hiện Kim này.”

Trì Cẩn Hiến ngước mắt: “Hả? Sao thế anh Giang?”

Giang Tiến không đặt đũa xuống, chỉ dùng tay kia móc điện thoại trong túi ra, rồi đưa cho Trì Cẩn Hiến. “Thêm thông tin liên lạc đi, nếu không phải người nào đó đột nhiên đến tìm, tôi còn không nhận ra suốt hai năm qua tôi lại không có số liên lạc của cậu.”

Cậu ta nói vậy với vẻ mặt và giọng điệu cũng đều đầy vẻ khó tin.

Lời vừa dứt, động tác gắp rau của Lục Chấp khẽ dừng lại.

Trì Cẩn Hiến cũng cảm thấy khó tin, nghe vậy còn không tin mà hỏi: “Thật sự không có sao?”

Cậu theo phản xạ nhận lấy điện thoại của Giang Tiến, lúc đưa cho cậu, Giang Tiến đã mở màn hình và bật phần mềm nhắn tin. Trì Cẩn Hiến vừa nhập vừa hỏi: “Nhưng sao tự nhiên anh Giang lại nhớ ra chuyện này?”

Giang Tiến đợi cậu làm xong, tùy tiện đáp một câu: “Ồ, Lục Chấp nói cậu không trả lời tin nhắn của cậu ấy, bảo tôi thử tìm cậu xem sao, rồi tôi phát hiện, đừng nói là tìm cậu, tôi còn chẳng có cách thức liên lạc của cậu.”

Cậu ta nhận lại điện thoại của mình, lại chắc chắn nhìn một lần, nói: “Có mang điện thoại không? Nếu không thì về lớp đừng quên đồng ý.”

Thật ra, Trì Cẩn Hiến đã không thể nghe rõ lời của Giang Tiến, cậu cũng không hiểu rõ lời nói của cậu ta, chỉ theo phản xạ gật đầu, đồng ý.

Trong đầu cậu lại toàn là câu “Lục Chấp nói cậu không trả lời tin nhắn của cậu ấy”.

Ngước mắt lên khẽ nhìn Lục Chấp, người sau đang cúi mắt, như thể không nghe thấy họ nói chuyện, điềm nhiên ăn cơm.

“Vậy sao lúc đó anh Giang không qua anh Lục để thêm tôi.” Trì Cẩn Hiến cẩn thận nhìn khuôn mặt Lục Chấp, vô thức, với giọng điệu cực nhẹ, hỏi câu nghi vấn này.

Nghe vậy, Giang Tiến ngẩng mặt cười, như muốn trả thù mà nói từng chữ một: “Cậu ấy không cho.”

Trì Cẩn Hiến bị bệnh một tuần không đến trường, người khác không dám đến gần Lục Chấp, Lục Chấp cũng sẽ không vô cớ liên lụy người khác, nên việc người khác không nhận ra Lục Chấp có gì đó không ổn là chuyện bình thường. Nhưng Giang Tiến, người từ nhỏ đã lớn lên cùng Lục Chấp, giờ mỗi ngày đều có qua lại với cậu ta, lại cảm nhận được rõ mồn một.

Tất cả áp lực xung quanh Lục Chấp đều không bình thường.

Nhưng lúc đầu, ngoài việc nói ít đi một chút, cậu không có nhiều biểu hiện khác thường.

Cho đến một ngày, khi Thích Tùy Diệc nói với các học sinh lớp 12/10 rằng Trì Cẩn Hiến không có vấn đề gì lớn về sức khỏe, Lục Chấp mới thật sự có sự thay đổi.

Suốt cả bữa trưa không nói lời nào, chơi bóng thì tấn công như muốn chết đi sống lại. Để không cho cậu ta phát điên đi gây sự với người khác, Giang Tiến cũng không dám không chơi cùng cậu ta, coi như để cậu ta xả giận.

Nhưng chơi thì chơi, nói cũng phải nói, vào trưa thứ Sáu tuần đó, thậm chí còn không kịp ăn cơm, Giang Tiến mệt đến chết trên sân bóng, mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ra sau, thả lỏng cơ thể đang cứng đờ. Cậu không nhịn được nữa, nói: “Lục Chấp, cậu có gì thì nói thẳng ra được không, cứ giữ trong lòng đáng sợ lắm—chỉ nói riêng về cậu thôi. Cậu đừng có mà cứ nhè tôi ra mà hành hạ như vậy, chỉ là chơi bóng thôi, Hiện Kim không có ở đây, tôi không biết cậu đang nghĩ gì đâu.”

“Ầm!”

Lục Chấp ném một quả bóng vào rổ một cách vô cảm và chuẩn xác, nhưng vì nhắm lệch một chút, quả bóng va vào vành rổ phát ra tiếng động đinh tai nhức óc.

Giang Tiến nhìn vành rổ rung lên liên tục trong mấy chục giây, như có thể khiến người ta nghĩ đến cảm giác “err err err” khi bị ù tai. Có thể thấy lực vừa rồi khủng khiếp đến mức nào, cậu im lặng một lát, nói: “…Vậy tôi chơi với cậu thêm hai trận nữa nhé?”

Lục Chấp không đáp lại, mặc kệ quả bóng lăn đi xa, không có ý định nhặt lại.

Lục Chấp chỉ đưa tay lên vén vạt áo, thô bạo lau mặt, vẻ u ám và hung dữ trong mắt không hề tan đi chút nào.

Một lúc sau, cậu đột nhiên lên tiếng: “Giang Tiến, cậu nhắn tin cho Trì Cẩn Hiến đi, cậu ấy đã tỉnh rồi.”

“Hả?” Giang Tiến nghi hoặc, “Cậu nhắn sẽ hiệu quả hơn chứ, Tiểu Hiện Kim không trả lời ai cũng sẽ trả lời cậu mà.”

Nghe vậy, giữa hai người có một khoảng lặng kỳ lạ.

Lục Chấp nói: “Cậu ấy không trả lời tôi.”

Giang Tiến há hốc mồm: “Hả?”

“Cậu ấy trả lời tất cả mọi người, trừ tôi.”

“…” Giang Tiến gần như đã đờ người, “Hả?”

Lục Chấp cúi đầu không đáp lại.

Giang Tiến chống hai tay xuống đất, lòng bàn tay dính đầy bẩn, thực ra cậu ta không hiểu rõ ý Lục Chấp là gì, nhưng thấy đối phương có vẻ rất kiên quyết, cậu ta chậm chạp đi tìm điện thoại của mình. Một phút sau, Giang Tiến “hừ” một tiếng: “Tôi không có số liên lạc của Hiện Kim, thật là lố bịch.”

Lục Chấp ngước mắt nhìn cậu ta, trong mắt ngoài sự hung dữ ra, còn có một chút ngơ ngác.

Giang Tiến bất lực nói: “Cậu ấy cứ đi theo cậu, lại không cần liên lạc, suốt hai năm qua tôi lại không thêm cậu ấy, cậu ấy cũng không thêm tôi.”

“Ừ,” Lục Chấp lại cụp mắt, quay người đi nhặt bóng, xem ra là không định chơi nữa. “Bỏ đi.”

“Ê đừng có thôi chứ,” không biết vì sao, Giang Tiến đột nhiên cảm thấy hơi lạ, cậu đứng dậy đi theo, nói, “Cậu đưa số liên lạc của Hiện Kim cho tôi, lúc tôi thêm cậu ấy tôi nói mình là ai không được à? Xem cậu ấy có trả lời tôi không.”

Lục Chấp đưa quả bóng vừa nhặt được vào ngực cậu ta, không nói một lời, nhưng đó rõ ràng là từ chối.

“Nên cậu thấy đó, cậu ấy bảo tôi liên lạc với cậu nhưng lại không cho tôi số liên lạc,” Giang Tiến dùng đầu đũa chỉ vào khay cơm, ngước mắt nhìn Trì Cẩn Hiến, nói, “Có phải rất giống gián tiếp đi gây sự không?”

Trì Cẩn Hiến “à” một tiếng ngắn ngủi, không muốn đưa ra ý kiến về chuyện này.

Và Lục Chấp, người từ đầu đến cuối vẫn như một người vô hình ở bên cạnh, nghe vậy, cuối cùng cũng lạnh nhạt nhìn Giang Tiến, vô cảm nói: “Tôi không phải loại người đó.”

Giang Tiến nghi hoặc nhìn cậu ta.

“Tôi đều trực tiếp gây sự.” Nói xong, Lục Chấp nhìn Trì Cẩn Hiến, nói, “Về rồi cũng không được đồng ý lời mời kết bạn của cậu ta.”

Giang Tiến: “…”

“Chậc,” Giang Tiến gần như cười lạnh, bị chọc tức, cậu nói, “Lúc này cậu không cần tôi tìm cậu ấy nữa à?”

Lục Chấp nói: “Không cần.” Nói xong lại bổ sung, “Dù có cậu hay không thì cũng vô dụng như nhau.”

Giang Tiến: “…”

Giang Tiến gật đầu cười, nếu không phải vì đánh không lại, cậu thật sự rất muốn đánh nhau một trận với cái tên họ Lục này.

Trì Cẩn Hiến ngồi đối diện nhìn họ, từ Lục Chấp không thể thấy chút nào về sự u ám mà Giang Tiến vừa nói, ngược lại, cậu còn thấy anh Lục mình hôm nay khá vui.

Nhìn xem, thật là tình cảm biết bao.

Nghĩ vậy, khóe môi cậu không nhịn được khẽ cong lên.

“Nhưng Lục Chấp này, tôi có một điều rất tò mò.” Sau khi ăn xong, họ mang khay cơm đến khu vực rửa, khi cùng nhau đi ra ngoài, Giang Tiến nói vậy.

Lục Chấp liếc nhìn cậu ta một cái, ra hiệu cậu ta nói đi.

Trong mắt Giang Tiến có sự hỏi han nửa cười nửa không, nói: “Cậu biết Tiểu Hiện Kim là Beta từ khi nào?”

“Tôi thấy khi chuyện này lan truyền khắp trường, cậu dường như không hề ngạc nhiên chút nào.”

Từ khi giới tính thứ hai của Trì Cẩn Hiến là Beta bị lộ ra, chuyện cậu trước đây nói dối mình là Omega để lừa Lục Chấp cũng bị lôi ra chỉ trích một thời gian dài.

Nên mọi người đều biết Trì Cẩn Hiến chưa từng là Omega.

Giang Tiến khi mới biết chuyện này, cảm giác đầu tiên là kinh ngạc.

Dù sao cũng đã hai năm, cậu ta chưa từng phát hiện ra điều gì bất thường.

Nhưng khi gặp lại Lục Chấp, biểu hiện của Lục Chấp lại chẳng hề ngạc nhiên.

Chỉ là trước khi Trì Cẩn Hiến trở lại, Lục Chấp có bệnh, Giang Tiến không dám hỏi.

Nhưng giờ cậu ta dám rồi.

Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến đang đi bên cạnh cũng lập tức vểnh tai lên, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc.

Lục Chấp không đáp lại, Giang Tiến lại hỏi thêm một lần nữa.

Đến tòa nhà giảng đường, Lục Chấp bước lên cầu thang, ngay khi hai người kia tưởng rằng tên họ Lục sẽ không trả lời câu hỏi này, cậu đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Tôi có mùi gì?”

“Hả?” Giang Tiến nghi hoặc, theo phản xạ muốn nói, “Băng…”

“Không hỏi cậu.” Lục Chấp nói.

Giang Tiến hiểu ra rồi! Câu hỏi này Lục Chấp đã từng hỏi Trì Cẩn Hiến vào năm lớp mười, nhưng con người cậu, nếu không phải đang tức giận hoặc cực kỳ nghiêm túc, hỏi gì cũng như chỉ tiện miệng nhắc đến, không hỏi lần thứ hai sẽ khiến người ta cảm thấy cậu không thực sự quan tâm đến điểm đó, vì vậy người khác tùy tiện nói qua loa là xong.

Lần hỏi năm lớp mười đó, Trì Cẩn Hiến đã ấp úng lảng tránh, không trả lời rõ ràng.

Nhưng Lục Chấp cũng đã hỏi vào năm lớp mười một! Hơn nữa lần đó là kỳ mẫn cảm, cậu không kịp về nhà trước, pheromone vô tình bị rò rỉ một chút ra ngoài.

Nhưng Lục Chấp là Alpha, trừ khi trong kỳ mẫn cảm bị người hoặc mùi không thể kiểm soát k*ch th*ch, pheromone của cậu mạnh đến mức, chỉ cần cậu không muốn thì sẽ không thể nào bị rò rỉ. Nhưng lần đó Giang Tiến đi cùng cậu, đột nhiên cảm thấy không ổn, nói: “Kỳ mẫn cảm của cậu đến sớm à?”

Trong khi nói câu này, cậu ta thấy Lục Chấp luôn nhíu mày, ngay lập tức thu lại ánh mắt u ám đang đặt trên người Trì Cẩn Hiến.

“Ừm,” cậu nói, “Vừa mới nhận ra, một lát nữa xin nghỉ về nhà.”

Giang Tiến còn chưa gật đầu, Lục Chấp đã đột nhiên mở miệng, nhìn Trì Cẩn Hiến hỏi: “Tôi có mùi gì?”

Và hôm nay, cậu lại hỏi Trì Cẩn Hiến câu này, chuyện này không phải lần thứ ba nữa rồi.

“Cậu… cậu luôn biết Tiểu Hiện Kim là Beta sao?” So với việc mới biết Trì Cẩn Hiến là Beta, chuyện này rõ ràng mang tính chấn động mạnh hơn đối với Giang Tiến.

“Anh trai, anh luôn biết sao?!” Trì Cẩn Hiến còn kinh ngạc hơn cậu ta.

Hai câu hỏi chồng lên nhau, hiệu ứng kinh ngạc rõ ràng như vậy, lý trí của Giang Tiến đã được kéo lại một chút.

Cậu ta nghĩ, Lục Chấp ghét Beta, nhưng Lục Chấp luôn biết giới tính của Trì Cẩn Hiến là gì, và mặc kệ cho cậu Beta nhỏ này đi theo suốt mấy năm mà không hỏi.

Giờ nhìn lại, những hành động này dường như đều là sự dung túng vô bờ bến.

Giang Tiến kinh ngạc không thôi, cậu ta như lần đầu tiên mới quen biết hai người này, cúi đầu chìm vào suy tư.

Không lâu sau, cậu ta lại dùng ánh mắt kỳ lạ để đánh giá Trì Cẩn Hiến.

“Vậy anh Lục… sao, sao anh không nói với em.” Trì Cẩn Hiến khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút trách móc như bạn trai.

Còn khiến cậu diễn suốt bao lâu nay.

Như thể cũng nghĩ đến điểm này, Lục Chấp lạnh nhạt lên tiếng: “Thấy cậu diễn vui.”

Trì Cẩn Hiến: “…”

Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong hai năm nay, sự xấu hổ tuy đến muộn nhưng đã đến, Trì Cẩn Hiến không nhịn được đưa tay lên xoa tai.

Cậu lầm bầm nhỏ giọng: “Anh, sao anh lại bắt nạt người ta thế.”

Đang nói chuyện thì đã đến lớp học. Lục Chấp đẩy cửa sau định đi vào, Giang Tiến đang suy nghĩ chuyện gì đó đột nhiên bừng tỉnh, nói: “Lục Chấp, mấy ngày trước đầu gối cậu không phải sưng lên à? Lúc chơi bóng tôi thấy, giờ đỡ chưa? Nếu chưa thì vẫn nên bôi thuốc đi.”

Lục Chấp nắm tay nắm cửa, động tác đóng cửa khẽ dừng lại, ngước mắt nhìn cậu ta. Giang Tiến “chậc” một tiếng, hơi nhún vai, rồi đi thẳng.

Trì Cẩn Hiến vừa đi đến chỗ ngồi của mình còn chưa kịp ngồi xuống thì trong lòng giật thót một cái, cảnh tượng xảy ra ngày cậu bị phát bệnh đột nhiên hiện về! Cậu thầm nghĩ, quả nhiên là anh Lục đã bị thương!

Lúc đó có lẽ cũng làm anh Lục giật mình, nếu không ảnh cũng sẽ không bất cẩn va mạnh như vậy chỉ để đỡ lấy cậu.

Cái chân vừa cong được một nửa để ngồi xuống của Trì Cẩn Hiến lập tức đứng thẳng, cậu bất an quay người lại đối diện với hàng ghế sau, đối diện với Lục Chấp.

Nhỏ giọng nói: “Anh.”

Lục Chấp đóng cửa lại, đáp: “Ừm.”

“…Lúc đó đầu gối của anh bị va xuống đất à?” Trì Cẩn Hiến với vẻ mặt buồn bã, “Có đau không nha?”

Lục Chấp nói: “Cậu nghĩ sao?” Sau khi hỏi ngược lại, lại nói, “Tôi còn tưởng cậu không nhớ gì nữa chứ.”

Khuôn mặt của Trì Cẩn Hiến càng buồn hơn, trong nỗi buồn còn có cả sự xót xa, c** nh* giọng nói: “Nhớ mà, chỉ là lúc đó… sợ anh giận, không dám hỏi.”

“Không dám hỏi.” Lục Chấp lặp lại điểm này bằng giọng thấp, kéo ghế ra ngồi xuống. Một lúc sau, cậu mới ngước mắt nhìn Trì Cẩn Hiến, giọng điệu có chút hờ hững nói: “Đầu gối tôi đã bầm tím hết cả, vậy mà cậu còn giận dỗi không nói chuyện.”

“Bây giờ chỉ dùng một câu không dám hỏi để lấp l**m cho qua chuyện.”

**

Chan: Thật ra, người có biệt danh “ỷ sủng mà kiêu” phải là Lục nào đó mới đúng. Được con nhà người ta tặng hoa hồng theo đuổi từ bé đến lớn mà không chịu thừa nhận thích người ta. Đúng là Lục chóa =)))

Hết chương 30

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.