🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 31

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

Sau bữa ăn, các bạn học đã lần lượt quay về. Trông có vẻ hơi ngốc khi cứ đứng mãi ở chỗ ngồi nên Trì Cẩn Hiến kéo ghế ra và ngồi xuống. Cùng với cơ thể, đầu cậu cũng cúi xuống.

Trì Cẩn Hiến rụt rè nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, nói khẽ: “… Em không có giận dỗi đâu.”

“Ừm,” Lục Chấp lãnh đạm đáp lại, “Vậy là gì?”

“Không giận dỗi thì tin nhắn của ai cậu cũng trả lời, trừ của tôi.” Vừa nói, vẻ mặt Lục Chấp không tự chủ mà lạnh đi, gần như không cảm xúc, “Không giận dỗi mà thấy tôi là chạy, trốn lâu như thế?”

Cậu nói: “Cứ như thể tôi sẽ nhốt cậu lại vậy.”

Trì Cẩn Hiến chỉ nhận được những lời trách móc trắng trợn và không hề che giấu như vậy khi cãi nhau với cha. Bất ngờ nghe Lục Chấp nói ra những lời mang chút giọng điệu hờn dỗi này – mặc dù giọng điệu Lục Chấp vẫn bình thản, nhưng trong lời nói của anh đã ngầm chứa sự trách móc. Ngoài kinh ngạc, Trì Cẩn Hiến còn cảm thấy bối rối.

Hơn nữa, chuyện nhốt lại gì đó… Nếu người đó là Lục Chấp, thì anh đâu cần phải nhọc công nhốt mình, mình sẽ tự đóng gói bản thân và dâng tận nơi.

Kịp thời kìm hãm những suy nghĩ đang dần đi chệch hướng, Trì Cẩn Hiến ngượng ngùng đưa tay xoa xoa vành tai. Cậu nhanh chóng ngước mắt lên định nhìn đối phương một cái, nhưng khi nhận thấy Lục Chấp vẫn đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt rực lửa, cậu lại sợ hãi cụp mi xuống ngay lập tức. c** nh* giọng nói với vẻ lấy lòng: “Anh ơi, anh đừng giận mà, là em giận dỗi. Sau này sẽ không thế nữa, anh tha lỗi cho em lần này nhé…”

Giọng nói nhẹ nhàng ngập ngừng một lát, Trì Cẩn Hiến mạnh dạn đối mặt với cuộc đời “thảm khốc”, ngước mắt nhìn Lục Chấp như một người thất chết không sờn, nói: “Em dỗ anh nhé, được không?”

Khóe mi Lục Chấp khẽ động, cậu lặng lẽ nhìn Trì Cẩn Hiến, không lên tiếng, dĩ nhiên cũng không nói gì.

Trì Cẩn Hiến cau mày vắt óc suy nghĩ, kinh nghiệm theo đuổi người suốt hai năm qua dường như là giả, lúc này bỗng dưng không có đất dụng võ.

Cậu giống như chẳng học được gì cả, chỉ biết chạy theo sau Lục Chấp, bỗng nhiên bảo cậu dỗ người, cậu thực sự không nhớ ra nên dỗ thế nào.

Một lúc sau, bông hoa hồng nhỏ rửa lửa Trì Cẩn Hiến nghiêm túc đề nghị: “Anh, em hôn anh một cái nhé. Em thấy kiểu hôn kiểu Pháp cũng rất ổn đấy.”

“Phụt—”

“…Giang Bách Hiểu, cậu phun nước vào người tôi!”

Chung Khuynh đang ngồi yên vị ở chỗ của mình phía trước, vì ngồi ở bên lối đi nên cậu đã chịu một tai họa không đâu vào đâu. Cậu lập tức nhảy dựng lên.

Giang Bách Hiểu luống cuống đặt cốc trà xuống chiếc bàn gần mình, rồi tìm khăn giấy lau mặt và tóc cho cậu ta: “Xin lỗi học ủy, tôi sai rồi!” Khi lau nước, hai người ở gần nhau hơn, cậu lại cực kỳ khẽ khàng nói với giọng chỉ hai người nghe thấy, “Tôi thấy lúc nãy cậu cũng lắng nghe rất chăm chú mà, chỉ là cậu không uống nước thôi.”

Chung Khuynh cũng cùng cậu ta kề tai nói nhỏ, mặt căng thẳng nhưng môi không nhúc nhích nói: “Thế ai bảo cậu vừa đi vừa uống nước.”

Trì Cẩn Hiến giật mình vì tiếng động của họ, cậu quay phắt đầu lại nhìn bóng lưng họ, hai người đang lén lút nói gì đó, thần trí cậu trở lại, lý trí cũng quay về.

Cơn tê dại trên đỉnh đầu dường như trùng khớp hoàn toàn với ngụm nước mà Giang Bách Hiểu vừa phun ra. Lời nói về nụ hôn kiểu Pháp vừa thốt ra từ miệng cậu đã biến thành sự xấu hổ thực sự, khiến da đầu Trì Cẩn Hiến tê dại một lúc lâu. Cậu nhăn nhó mặt mày như thể phổi đang đau, “hít” một hơi và tự nhủ, Trì Cẩn Hiến, hãy nhìn kỹ chữ ở giữa tên mày đi, chữ “cẩn” được viết như thế nào, sao càng ngày càng phóng túng và buông thả bản thân thế!

Cậu lén dùng khóe mắt liếc nhìn Lục Chấp, thấy vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng chưa từng có, cậu ấy đang thực sự nhìn chằm chằm Trì Cẩn Hiến với vẻ mặt vô cảm.

Cả trái tim Trì Cẩn Hiến đều tê dại.

“… Em nói linh tinh.” Giọng nói khi thốt ra đã run rẩy, Trì Cẩn Hiến nhát gan rất nhanh, “Anh ơi, để em nghĩ cách tốt hơn để dỗ anh rồi sẽ dỗ, anh đừng giận hơn nữa, em không nói gì nữa đâu.”

Nói xong, cậu lập tức quay người lại, bắt đầu thế giới phòng thủ tự kỷ của mình.

Thậm chí còn không hỏi đầu gối của đối phương đã đỡ hơn chưa.

Bên kia, Giang Bách Hiểu tiếp tục dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy để trả lời Chung Khuynh: “Tôi khát thì không được à.”

“Được, tất nhiên là được.” Vết nước trên người đã được lau gần hết, Chung Khuynh vốn dĩ cũng không nghĩ để cậu tự tay lau cho mình, chỉ là để tiện nói chuyện hơn.

Lúc này, cậu ta tự mình lấy khăn giấy trong tay Giang Bách Hiểu và hỏi: “Tình hình của Hiện Kim và lớp trưởng rốt cuộc là sao, có thông tin gì không?”

“Làm sao tôi biết được,” Giang Bách Hiểu đưa tay lấy cốc nước của mình, nghiến răng khẽ than, “Chị em thân thiết của tôi có bí mật với tôi rồi, cậu ấy không còn là Hiện Kim nhỏ bé kể mọi chuyện cho tôi nghe nữa.”

Chung Khuynh: “Cậu mau đi thăm dò đi. Thăm dò được thì đừng quên nhóm ② của lớp 12/10, để cả lớp cùng có lợi.”

Giang Bách Hiểu ho khan giả vờ, lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Trì Cẩn Hiến rõ ràng vẫn còn đang tự kỷ, lúc này có vẻ như đã bịt tai bịt mắt. Giang Bách Hiểu ho vài tiếng sau khi về chỗ, nhưng cậu không hề động lòng mà liếc nhìn một cái.

“… Chậc.” Giang Bách Hiểu từ từ cúi gần, nhịn không được cười khẽ nói, “Chỉ là một nụ hôn nồng cháy thôi mà, chưa hôn được sao lại tự kỷ thế, điều này không giống phong cách theo đuổi người của cậu chút nào cả, Hiện Kim.”

Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến liếc cậu ta với vẻ oán giận, đáp: “Tôi chỉ tự kỷ vì bị cậu nghe thấy, cậu còn không kiềm chế được mà phun nước vào mặt học ủy, nên tôi mới tự kỷ.”

Giang Bách Hiểu “a” một tiếng với vẻ ghét bỏ. Có lẽ chính vì vụ phun nước mà đã gây nên “thù hận”, sau đó Giang Bách Hiểu hỏi gì Trì Cẩn Hiến cũng không nói, càng đừng nói đến việc chủ động kể cho cậu nghe những bí mật không thể bật mí nào đã xảy ra gần đây với Lục thần.

Không moi được một tin tức hay ho nào, lại còn bị chọc cho lòng dạ cào cấu hơn, Giang Bách Hiểu suýt tức đến mức muốn đánh người. Cuối cùng, cậu tuyên bố rằng mình sẽ tự đi thu thập thông tin và bảo Trì Cẩn Hiến đừng coi thường sự lợi hại của Giang Hồ Bách Hiểu Sinh của liên minh, Trì Cẩn Hiến cười theo và bảo cậu mau đi đi, đừng làm hại tôi nữa.

Thực ra Trì Cẩn Hiến làm gì có bí mật nào. Một loạt chuyện xảy ra gần đây, bản thân cậu vẫn còn mơ hồ, lơ mơ, căn bản không có chuyện gì để kể cho Giang Bách Hiểu nghe.

Hơn nữa, hiện tại anh Lục vẫn còn đang giận, cậu còn chưa kịp nghĩ cách dỗ người ta, làm gì có tâm trạng để quan tâm những chuyện này.

Nhưng nhắc đến anh Lục, Trì Cẩn Hiến chợt nhớ ra một chuyện.

Thẻ ăn!

Buổi trưa hôm nay Lục Chấp đi mua cơm, và xem ra ảnh không có ý định đưa thẻ ăn cho mình nữa.

Vậy nếu vài ngày nữa Lục Chấp không cho mình ăn ké thì sao? Dù sao làm hòa thì có thể làm hòa, nhưng không cho ăn ké thì vẫn có thể không cho, vì Lục Chấp vẫn đang giận mà.

Nghĩ đến đây, Trì Cẩn Hiến gần như đang hấp hối vì bệnh tật mà đột ngột ngồi bật dậy, ngay lập tức quay người lại phía sau, hai tay đưa ra một chút và bám vào mép bàn của Lục Chấp. Cậu muốn bước vào lãnh địa của đối phương, nhưng lại sợ bị chủ nhân lãnh địa trừng phạt, vì vậy chỉ dám nhẹ nhàng thăm dò.

Nhận thấy có bóng người, Lục Chấp ngước mắt lên, vừa định nói, khi nhận ra ánh mắt và biểu cảm của Trì Cẩn Hiến lúc này, theo bản năng mím môi, im lặng.

Mắt Trì Cẩn Hiến chớp chớp nhanh hai cái, làm cho sự ướt át bên trong trở nên rõ ràng. Kết hợp với vẻ mặt đáng thương lúc này của cậu, đôi mắt Lục Chấp vừa ngước lên chưa được bao lâu, như để che giấu điều gì đó mà khẽ cụp xuống, một lúc sau mới lại ngước lên.

“Anh Lục.” Trì Cẩn Hiến khẽ gọi.

Lục Chấp tháo tai nghe ra, nhìn cậu, vẻ mặt bình thản: “Sao thế?”

Trì Cẩn Hiến nói rồi lại thôi: “Em… buổi trưa, còn muốn mua cơm.”

Như thể không hiểu ý cậu, đôi mắt đen như mực của Lục Chấp mang chút nghi hoặc.

Trì Cẩn Hiến bị anh Lục nhìn đến mức càng muốn nói lại thôi. Mãi một lúc sau, cậu như một người thấy chết không sờn, nói: “… Thẻ ăn.”

Vẻ mặt Lục Chấp không hề lay động, cậu mở miệng nói hai chữ: “Không cho.”

Thái độ cứng rắn, giọng điệu lạnh nhạt, giống như một người kiên định với lập trường nhất.

Nghe vậy, lông mày Trì Cẩn Hiến hơi rũ xuống, giống như một con vật nhỏ bị dạy dỗ, khóe miệng cũng không tự chủ mà rớt xuống. Tay cậu bám vào mặt bàn lại bám vào trong hơn một chút, giọng khẽ khàng đầy đáng thương và lấy lòng: “Ây da… đừng thế mà anh, không có anh thì nửa năm sau em sống sao đây, chẳng phải sẽ chết đói sao?”

“Không có tôi thì không sống được sao?” Lục Chấp hỏi với giọng điệu không hề gợn sóng.

Trì Cẩn Hiến tưởng có cơ hội, vội gật đầu: “Đúng thế, đúng thế, anh Lục chính là tất cả của em!”

Lục Chấp nghiêm túc nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang xác nhận sự thật trong lời nói của đối phương. Trì Cẩn Hiến rất ngoan ngoãn, đôi mắt rất sáng, hai năm qua trong mắt cậu quả thực đều là Lục Chấp.

Cậu sẽ không nói dối.

“Không phải tự cậu đưa thẻ ăn cho tôi sao.” Một lúc sau, Lục Chấp nhắc nhở cậu.

Tất cả những lời nói đã và chưa thành hình trong bụng Trì Cẩn Hiến đều bị chặn lại. Cậu hé miệng muốn biện minh cho mình, nhưng không thể nói ra một từ nào. Cậu chỉ hơi chột dạ cụp mi xuống.

Lục Chấp lại nói: “Mặc dù chưa thành niên, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi việc mình đã làm.”

Trì Cẩn Hiến càng chột dạ hơn, lần này ngay cả đầu cũng không tự chủ mà cúi xuống thấp hơn.

“Anh Lục…”

“Lời nói cũng thế.” Lục Chấp không cho phép cậu ấy tỏ vẻ đáng thương, thậm chí là làm nũng, cậu ngắt lời cậu ấy và nói, “Phải chịu trách nhiệm.”

“… Ừm.” Xem ra lần này hơi khó dỗ, Trì Cẩn Hiến buồn bã đáp một tiếng, ngoan ngoãn tuân theo lời Lục Chấp, “Em biết rồi, anh.”

Nói xong, cậu ngước mắt lên, khẽ hỏi: “Vậy làm thế nào em mới có thể ra khỏi lãnh cung ạ?”

“Khụ!” Hôm nay Giang Bách Hiểu rất kỵ nước. Một ngụm nước vừa uống vào miệng lập tức rò rỉ ra khỏi khóe miệng vì tiếng ho này. Cậu vội vàng dùng tay hứng lấy, hứng xong lại vội tìm giấy, vẻ mặt khó tả.

Cậu chỉ muốn lén dựng tai nghe “chuyện vặt”, tại sao một người họ Trì nào đó lại không thể nói chuyện cho tử tế được!

Còn lãnh cung, cậu ta còn muốn làm hoàng hậu thời xưa nữa à?

Và Trì Cẩn Hiến đã trải qua quá nhiều cảnh chết xã hội nên những tình huống bình thường không thể gây ra sát thương lớn cho cậu. Ví dụ như chuyện vừa xảy ra, cậu đã sớm vứt ra sau đầu. Nhận thấy phản ứng của Giang Bách Hiểu, Trì Cẩn Hiến cười, rồi lại nói với Lục Chấp: “Anh ơi, khi nào anh mới trả lại thẻ ăn và phượng ấn cho em đây?”

Giang Bách Hiểu: “…”

Cậu ta thực sự muốn làm hoàng hậu!

Giang Bách Hiểu thực sự không nhịn được, phát ra một tiếng “chậc” rõ ràng. Trì Cẩn Hiến bị cậu ta “chậc” mà bật cười, tiến tới khoác vai cậu ta và hỏi cậu ta có ý gì, trong câu hỏi giả vờ nghiến răng nghiến lợi còn mang theo cả ý đe dọa. Giang Bách Hiểu vội cười xin tha.

Hai người nhanh chóng đánh nhau một hồi, Trì Cẩn Hiến tạm thời quên cả chuyện thẻ ăn.

Cuối cùng, không biết có phải vì Lục Chấp chê họ quá ồn ào hay không, cậu bảo Trì Cẩn Hiến buông người ra và nghiêm túc học bài, không được phát ra tiếng động nữa. Trì Cẩn Hiến lúc này mới chịu ngoan ngoãn.

Ở căng tin Giang Tiến đã nói với Trì Cẩn Hiến rằng khi về lớp hãy đồng ý yêu cầu kết bạn của cậu ấy trên điện thoại – mặc dù Lục Chấp đã nói không cho phép, nhưng Trì Cẩn Hiến biết anh Lục chỉ nói đùa. Hơn nữa, cậu và Giang Tiến ngày nào cũng phải gặp nhau, làm sao có thể thực sự không đồng ý.

Cậu học sinh họ Trì bị lớp trưởng Lục nhìn chằm chằm từ phía sau nên không thể không im lặng. Cậu mở sách ra, cẩn thận đặt điện thoại trước mắt như làm việc mờ ám, mở ứng dụng trò chuyện và thêm Giang Tiến vào danh sách bạn bè của mình.

Vừa đồng ý, một tin nhắn mới đã đến.

Không muốn phát triển: [Hello, Hiện Kim nhỏ bé khỏe không.]

Nhìn cách chào hỏi như lần đầu tiên kết bạn, cậu không nhịn được cười, gõ chữ trả lời: [Anh Giang cũng khỏe, anh Giang cũng khỏe.]

Không muốn phát triển: [Hiện Kim, muốn hỏi cậu một chuyện]

Bể Tiền Mặt: [Chuyện gì nha?]

Không muốn phát triển: [Mấy cậu Beta nhỏ có thực sự không ngửi được một chút pheromone nào không?]

Không biết tại sao Giang Tiến lại hỏi câu này, rõ ràng trong giờ sinh học ABO đã có.

Trì Cẩn Hiến lộ ra một tia nghi ngờ, nhưng tay vẫn thành thật trả lời: [Đúng nha, sao thế?]

Không muốn phát triển: [Vậy là cậu không ngửi được Lục Chấp có mùi gì đúng không?]

Trì Cẩn Hiến: “…”

Cậu cũng muốn, nhưng điều kiện không cho phép.

Bể Tiền Mặt: [[Thỏ con buồn bã cụp tai xuống JPG.]]

Bể Tiền Mặt: [… Ừm.]

Bể Tiền Mặt: [Không ngửi được.]

Không muốn phát triển: [Vậy tôi nói cho cậu một chuyện nữa nhé.]

Hôm nay Giang Tiến có vẻ hơi khác thường, nhưng trực giác của Trì Cẩn Hiến lại rất muốn nghe cậu ấy nói tiếp.

Bể Tiền Mặt: [Anh Giang nói đi, tôi đang nghe đây.]

Không muốn phát triển: [Muốn biết pheromone của anh Lục nhà cậu có mùi gì không?]

Trì Cẩn Hiến: “!!!”

Bạn học Trì Cẩn Hiến đang ngồi ở chỗ của mình trong lớp 12/10, chỉ muốn chạy ngay ra lớp của Giang Tiến để bắt cậu ấy nói cho mình biết.

Hai năm qua, cậu đã nhập vai “Omega” quá sâu. Ngày thường Trì Cẩn Hiến hoàn toàn không dám hỏi pheromone của anh Lục là gì – ngay cả khi Lục Chấp đã nhiều lần hỏi cậu “Tôi có mùi gì”, cậu cũng không dám hỏi ngược lại.

Bể Tiền Mặt: [Anh Giang nói đi!!]

Không muốn phát triển: [Chà, thực ra rất bình thường]

**

Sau khi “bán thảm” cho Lục Chấp ở cửa lớp 12/10, Giang Tiến trở về lớp vẫn cảm thấy rất nghi ngờ.

Trong sự nghi ngờ còn có một chút không thể tin nổi.

Cậu nghĩ, Hiện Kim là Beta, Lục Chấp đã biết ngay từ đầu, đây là…

Đang suy nghĩ, điện thoại có một tin nhắn mới. Cậu mở ra xem, phát hiện là một người bạn cũ đã lâu không liên lạc.

Nhưng đối phương cũng chỉ gửi một tin nhắn hỏi thăm rất bình thường trước, nếu có chuyện gì cậu ta sẽ nói, Giang Tiến tạm thời không trả lời.

Nhưng thông qua tin nhắn đó, không biết ký ức nào đã bị khơi gợi. Giang Tiến suy nghĩ rất lâu, đúng lúc này, điện thoại lại rung lên một tiếng.

Cậu cúi đầu nhìn, lần này là Tiểu Hiện Kim. Cậu ấy đã đồng ý yêu cầu kết bạn của mình.

Nhìn thấy cái tên này, nghĩ rõ về người này, Giang Tiến đã nhớ ra rồi.

Trong hai năm qua, mình đã ngửi thấy pheromone của Lục Chấp trên người Trì Cẩn Hiến!

Ngay lúc Lục Chấp hỏi Trì Cẩn Hiến với vẻ mặt vô cảm “Tôi có mùi gì”.

Nhưng lúc đó Lục Chấp đang ở kỳ mẫn cảm sớm, Giang Tiến không nghĩ nhiều, chỉ tiện miệng nhắc với cậu ấy một lần “hình như trên người Hiện Kim có dính pheromone của cậu”.

Lục Chấp dĩ nhiên không để ý đến cậu.

Khi Alpha ở kỳ mẫn cảm, tính tình xấu là chuyện thường tình. Dù sao thì ý thức lãnh thổ quá nặng, đôi khi bị xúc phạm mà mất lý trí cũng là điều có thể xảy ra.

Vì vậy, việc Lục Chấp mặt lạnh không nói gì là quá bình thường, Giang Tiến cũng không để tâm.

Nhưng bây giờ nghĩ lại… Giang Tiến đột nhiên “hít” một tiếng như thể đau trứng, cảm thấy không ổn.

Hơn nữa, cậu cảm thấy mình nên làm gì đó.

Trì Cẩn Hiến ở lớp bên cạnh như sắp biết được bí mật gì đó, trái tim cậu hồi hộp đập thình thịch.

Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trên mặt sách, như một biểu hiện của sự mong đợi người yêu sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh mình.

Lục Chấp ở phía sau nhìn bóng lưng cậu một lúc, lông mày không tự chủ mà khẽ cau lại.

“errr.”

Không muốn phát triển: [Pheromone của Lục Chấp giống y như con người của cậu ta, rất kỳ quặc]

Không muốn phát triển: [Khi tâm trạng của cậu ta rất tệ thì trong pheromone chỉ toàn là lạnh lẽo, còn khi tâm trạng tốt thì mới có chút hương thơm. Cái mùi dễ chịu này, tôi cũng chỉ từng ngửi được một lần, là vào lúc tôi không biết Lục Chấp đang trong kỳ mẫn cảm mà có việc tìm đến cậu ta, thấy cậu ta ngồi yên trong vườn hoa hồng của mình, tôi mới may mắn ngửi thấy. Nhưng ngay khi thấy tôi đến, cậu ta lập tức mạnh mẽ thu pheromone lại. Sau đó thì tôi chưa bao giờ ngửi được nữa. Nên tôi nói cho cậu biết, sau này đừng nói là tôi nói đấy.]

Trong đoạn văn dài dằng dặc ấy, Trì Cẩn Hiến lại ngây người nhìn chằm chằm vào mấy chữ bên trong —— vườn hoa hồng.

Cậu nghĩ, anh Lục cũng có vườn hoa hồng.

Không muốn phát triển: [Nhưng pheromone khi tâm trạng cậu ta cực tệ thì tôi lại từng cảm nhận không ít lần [cười mỉm]]

Bể Tiền Mặt: [anh Giang, nhà anh Lục cũng có vườn hoa hồng à?]

Không muốn phát triển: [Có chứ, không nhiều lắm, chắc giờ khoảng một hai nghìn gốc?]

Cụ thể là bao nhiêu gốc thì Trì Cẩn Hiến chưa từng thấy, nhưng trong đầu cậu lại tự động hiện ra cảnh tượng một mảng hoa hồng rực rỡ mà Trì Tuy đã trồng ở nhà mình.

Bể Tiền Mặt: [Ai trồng thế?]

Có lẽ Giang Tiến không ngờ đang nói về pheromone mà chủ đề lại đột ngột chuyển sang hoa hồng.

Nhưng cậu ta cũng không hỏi, chỉ đáp: [Lục Chấp chứ ai]

Trì Cẩn Hiến đưa khớp ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng đặt lên miệng, vô thức cắn nhẹ một chút. Mắt cậu cong cong, tâm trạng rất tốt mà nghĩ: mình với anh Lục có điểm giống nhau, đây chẳng phải là duyên phận sao?

Không ai hợp nhau hơn họ nữa.

Nghĩ vậy, Trì Cẩn Hiến cảm thấy mình lại càng thích Lục Chấp hơn — chỉ vì một vườn hoa hồng.

Trì Cẩn Hiến xác nhận lại bằng cách gõ chữ: [Anh Lục trồng à?]

Không muốn phát triển: [Ừ]

Không muốn phát triển: [Từ lâu lắm rồi, khoảng lúc cậu ta bảy tám tuổi thì nhất quyết đòi trồng. Nhà hai chúng tôi gần nhau, tôi còn nhớ lần đầu tiên cậu ta trồng hoa hồng thì làm chết hết, tự kỷ mấy ngày liền không nói câu nào.]

Không muốn phát triển: [[Hahahahaha cười ra nước mắt.jpg]]

Chắc chắn là đang tỉ mỉ hồi tưởng lại cảnh nhiều năm trước Lục Chấp trồng hoa hồng chết rồi tự kỷ, Giang Tiến gửi một cái biểu cảm cười ra nước mắt mà cảm thấy chưa đủ để diễn đạt niềm vui của mình, liền gửi liền bảy tám cái.

Chớp mắt, cả màn hình đầy những biểu cảm cười ra nước mắt.

Khi gặp trực tiếp thì Trì Cẩn Hiến không biết Giang Tiến cũng có thể hoạt bát như thế này.

Quả nhiên, chỉ cần cách nhau một cái màn hình là có thể sở hữu một gương mặt thứ hai.

Giang Tiến vui vẻ một lúc rồi lại ngừng, tiếp tục nói về pheromone của Lục Chấp, như thể nhất định phải kể cho Trì Cẩn Hiến nghe. Quả nhiên, trái tim của cậu lại bị kéo về, ánh mắt sáng rực chờ câu trả lời.

“Bịch!”

Đột nhiên, ghế của Trì Cẩn Hiến bị ai đó đá một cái. Không nặng lắm, nhưng cũng không nhẹ, cơ thể cậu đang ngồi trên ghế cũng rung lên theo tiếng động đó.

Trì Cẩn Hiến khẽ sững sờ, trong mắt mang theo chút kinh ngạc, không dám tin mà quay đầu lại phía sau.

Lục Chấp đang cau mày và nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt vô cảm.

Trì Cẩn Hiến khẽ gọi: “Anh Lục?”

Lông mày Lục Chấp cau lại rõ ràng hơn.

Trì Cẩn Hiến lập tức quay hẳn người lại, hỏi: “Anh… sao thế?”

Lục Chấp nhìn thẳng vào cậu một lúc, rồi nói một câu không ăn nhập gì: “Dỗ người dỗ nửa chừng.”

Trì Cẩn Hiến có chút mờ mịt nói: “Hả? Gì… cơ?”

“Điện thoại chơi vui không?” Lục Chấp lấy oai lớp trưởng ra, rất nghiêm túc, “Sách để ở đó là để làm cảnh à?”

Chưa nói đến việc đối phương có phải là người mình thích hay không, chỉ riêng danh hiệu hạng nhất toàn trường suốt nhiều năm của Lục Chấp đã đủ uy quyền rồi.

Bị dạy dỗ như thế, Trì Cẩn Hiến lập tức bị khơi dậy trạng thái chột dạ “không học bài lại ngồi đây chơi”. Cậu ngại ngùng cúi đầu xuống một chút.

Lục Chấp lại hỏi: “Trò chuyện với ai mà say sưa thế?”

– Dù sao cũng không phải Tiểu Lộc, càng không phải Lục Chấp. Trong nháy mắt, ánh mắt Lục Chấp trở nên u ám.

“Không có ai, là anh Giang!” Trì Cẩn Hiến vội vàng giải thích, đến gần mới lại hạ giọng xuống, nói nước đôi, “Vừa mới kết bạn, chỉ… chào hỏi thôi.”

“Không phải đã bảo cậu không được đồng ý sao?” Lông mày Lục Chấp cau chặt, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

Nhưng chỉ kéo dài một lúc, Lục Chấp đã trở lại bình thường, không có gì khác lạ, cậu chỉ nói: “Đưa điện thoại đây.”

Trì Cẩn Hiến: “Hả?”

Khóe mi Lục Chấp khẽ động, bình tĩnh nhìn cậu.

Thái độ quá thản nhiên, như thể chuyện này thường xuyên xảy ra giữa họ vậy. Trì Cẩn Hiến theo bản năng chớp chớp mắt, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cậu đột nhiên cảm thấy anh Lục lúc này đang bày ra một bộ dạng “bạn trai muốn kiểm tra điện thoại của bạn trai mình”.

Suy nghĩ quá chân thực, yết hầu hơi nhô ra của bạn học Trì Cẩn Hiến không có tiền đồ mà nuốt nước bọt một cái.

Nhưng phấn khích thì phấn khích, lý trí vẫn còn.

Nghe vậy, những chủ đề mà cậu đã trò chuyện với Giang Tiến đột nhiên ùa vào đầu. Lén lút bàn tán về người khác sau lưng, mà người trong cuộc lại còn muốn xem, không có cảnh tượng nào vô lễ và xấu hổ hơn thế này nữa.

Trì Cẩn Hiến lắc đầu, nói: “Thật sự chỉ là chào hỏi thôi, không nói gì khác đâu, anh đừng xem mà.”

Đôi mắt đen như mực của Lục Chấp từ từ lạnh đi.

Cậu hỏi: “Bí mật?”

Trì Cẩn Hiến lập tức kiên quyết phủ nhận: “Không có!”

Sự hung hăng dường như muốn leo vào tận đáy mắt. Lục Chấp khẽ cụp mi xuống, tự giác che đi những thứ sâu thẳm trong mắt, không nói gì.

Một lúc sau, ngón tay cậu khẽ động, lấy ra một thứ từ trong túi, đặt lên mặt bàn.

Đầu ngón trỏ của Lục Chấp đang đè lên một vật mỏng manh – thẻ ăn. Trì Cẩn Hiến nhìn thấy mắt sáng lên.

Lục Chấp thản nhiên nói: “Trao đổi.”

“Được!” Chuyện trò chuyện gì đó, dù sao cũng không phải nói xấu. Sau khi đồng ý một cách phấn khích, Trì Cẩn Hiến lập tức chủ động nộp điện thoại, nói: “Anh ơi! Của anh đây! Anh cầm đi!”

Lục Chấp đưa tay ra nhận lấy điện thoại.

Trì Cẩn Hiến hớn hở đi lấy thẻ ăn của mình, tay vừa đưa ra thì nụ cười đã tắt ngấm.

Chỉ thấy ngón trỏ vừa đè lên thẻ ăn trượt xuống một cái, tấm thẻ thuận thế và mượt mà trượt vào lòng bàn tay của ai đó.

– Lục Chấp không đỏ mặt không th* d*c nắm lấy thẻ ăn, rồi bỏ nó lại vào túi ban đầu, không ngước mắt nhìn Trì Cẩn Hiến.

**

Chan: Biệt danh Lục chó có sai đâu :v

Hết chương 31

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.