Chương 38
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
“… Cậu nói gì?” Nhậm Nghị Nhiên hỏi câu này rất khẽ, như đang hỏi lại, nhưng lại giống một lời lầm bầm.
Nhưng Lục Chấp sẽ không trả lời cậu ta, vì cậu đã quay người đi rồi. Giống với tâm trạng của Nhậm Nghị Nhiên lúc này, Trì Cẩn Hiến cũng hoàn toàn ngây người. Cậu ngẩn người ra như không thể phản ứng kịp, cho đến khi bên cạnh không còn ai, cậu mới sực tỉnh vội vàng xuống lầu đuổi theo bóng lưng của Lục Chấp.
Vì bối rối và hoảng loạn, Trì Cẩn Hiến xuống cầu thang không hề theo quy tắc, sải bước dài, ba bốn bậc thang được cậu vượt qua một cách không đổi sắc.
Nhận thấy tốc độ cậu đang đuổi theo mình, Lục Chấp dừng bước, đợi cậu một lúc.
“Anh ơi.” Trì Cẩn Hiến có chút th* d*c, đến bên cạnh Lục Chấp rồi lại muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lên tiếng nói: “Cùng ra cổng trường nhé.”
Lục Chấp: “Ừm.”
Hôm nay không có gì khác biệt so với những buổi tan học bình thường. Học sinh nội trú thì đi ăn cơm ở căng tin, học sinh không nội trú thì vác cặp về nhà. Hình bóng Lục Chấp và Trì Cẩn Hiến đi cùng nhau vẫn vô cùng nổi bật.
Chỉ là Trì Cẩn Hiến hôm nay dường như có chút tâm sự. Cậu bám sát gót chân của Lục Chấp, hơi cúi đầu, không tìm chuyện để nói.
Cho đến khi đi đến cổng trường, chia tay sắp cận kề, Trì Cẩn Hiến mới như không nhịn được, ngẩng đầu lên, khẽ gọi một tiếng: “Anh Lục.”
Lục Chấp liếc mắt nhìn cậu, hỏi: “Hai chữ ‘anh trai’ đột nhiên không biết gọi nữa à?”
“…” Trì Cẩn Hiến cảm thấy anh mình gần đây có chút không đúng. Sao nói chuyện ngày càng… táo bạo không kiềm chế thế, giống như cậu vậy, càng ngày càng phóng túng không biết tự kiềm chế, có chút được cưng chiều mà sinh kiêu.
Trì Cẩn Hiến ngẩng đầu nói: “Anh đừng khiêu khích em, em nói ra được tất cả mọi thứ đấy. Anh bảo em gọi chồng còn vui hơn. Thử nhé?”
“…”
Lục Chấp dường như quả thực bị sự nhiệt tình của Trì Cẩn Hiến dọa sợ. Cậu không lên tiếng, chỉ mím môi, nhìn chằm chằm người trước mặt từ trên xuống dưới không chớp mắt.
Như thể nếu chớp mắt, bóng dáng sâu trong đồng tử sẽ tan biến, vì vậy cậu phải giữ nó lại lâu hơn một chút.
Nhưng nhìn thẳng quá lâu, ý nghĩa trong mắt anh đã thay đổi một chút từ sự bình tĩnh, như thể muốn l*t tr*n Trì Cẩn Hiến từ trong ra ngoài, mang theo một chút d*c v*ng bí ẩn không thể nói ra.
Trì Cẩn Hiến là người không chịu nổi trước tiên, hoàn toàn không thể đối phó với sự “khiêu khích” của Lục Chấp. Cậu đưa tay lên vuốt tóc, xoa tai, không dám nói ra lời lẽ cực kỳ táo bạo, chỉ lảng tránh chuyển chủ đề một cách vụng về, nói: “Anh… vừa nãy, câu anh nói với Nhậm Nghị Nhiên là có ý gì vậy?”
“Câu nào?” Lục Chấp khẽ chớp mắt, làm tan biến ánh sáng trong đồng tử, hỏi một cách bình thản như giếng cổ không gợn sóng.
“Chính là…” Trì Cẩn Hiến nói, rất nhỏ giọng, “Anh chỉ thích Beta.”
Phương Thủ đã đợi ở lề đường. Lục Chấp cất bước đi về phía đó, trả lời: “Lừa hắn. Hắn phiền quá.”
Nghe vậy, trái tim vốn vẫn căng thẳng đột nhiên thả lỏng, Trì Cẩn Hiến cảm thấy một trận nhẹ nhõm.
Theo lý mà nói, Lục Chấp nói chỉ thích Beta thì cậu nên vui, nhưng vừa nãy đột nhiên nghe thấy câu nói này, cảm giác đầu tiên mà Trì Cẩn Hiến có chỉ là kinh ngạc.
Có lẽ là vì Lục Chấp đã đích thân thừa nhận với cậu rằng mình rất ghét Beta. anh Lục đã nói mình sẽ không lừa cậu.
Hoặc là tiêu chuẩn độc nhất vô nhị của Lục Chấp đối với cậu “ghét Beta, nhưng không ghét cậu” đã khiến Trì Cẩn Hiến choáng váng, cậu không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Người đều có lòng riêng.
“Ồ.” Trì Cẩn Hiến thở phào một hơi, trên mặt lại hiện lên nụ cười, nói: “Vậy anh trai, tạm biệt nhé.”
“Lục Chấp—!” Đột nhiên, một tiếng gọi kinh người vang lên từ phía sau, nuốt chửng hoàn toàn câu “Ừm” của Lục Chấp trả lời Trì Cẩn Hiến.
Nhậm Nghị Nhiên rõ ràng là chạy tới. Cặp sách trên vai đã trượt xuống khuỷu tay, vạt áo đồng phục bay về phía sau theo động tác chạy điên cuồng của cậu ta.
Cậu ta lại gọi một tiếng: “Lục Chấp!”
Lần này, giọng điệu thậm chí còn mang theo một chút thê lương. Lục Chấp cuối cùng cũng dừng bước, Trì Cẩn Hiến cũng nhìn sang.
Khóe mắt Nhậm Nghị Nhiên đỏ hoe, không biết vừa nãy có khóc không. Cậu ta chạy đến trước mặt hai người thì dừng lại, thở hồng hộc, nhưng không dám cúi người để nghỉ ngơi, chỉ trong lúc lồng ngực phập phồng kịch liệt không theo quy luật, gần như mang theo sự oán hận mà nhìn chằm chằm Lục Chấp.
“Cậu có ý gì?” Dừng lại im lặng một lát, cơn gió lùa vào thanh quản được trả lại đầy đủ, giọng cậu ta có chút khàn khàn.
Lục Chấp im lặng đứng tại chỗ, như thể không hiểu.
Nhậm Nghị Nhiên lại hỏi, giọng điệu càng trở nên quá khích hơn một chút: “Cậu chỉ thích Beta là có ý gì?”
“Khi tôi chưa phân hóa lần hai còn là Beta, nói với tôi rằng cậu ghét Beta nhất, cậu vĩnh viễn sẽ không thích tôi và vĩnh viễn sẽ không ở bên Beta có phải là cậu không?!” Cậu ta đã chất vấn thành tiếng, nói ra những điều mình muốn hỏi nhất: “Cậu muốn nhìn tôi xấu hổ như vậy sao? Lại còn trước mặt một người ngoài, cậu sỉ nhục tôi như thế này! Cho dù giữa chúng ta không vui vẻ, cậu cũng nên nghĩ đến tình bạn mười mấy năm trước đây mà không làm như vậy!” Nói xong cậu ta còn tức giận chỉ vào Trì Cẩn Hiến, “Cậu ấy đã nói gì với cậu?! Lại làm gì với cậu?!”
“Cậu nên tự nghĩ xem, chính cậu đã làm gì.” Lục Chấp lạnh lùng lên tiếng, không hề lay động.
Ánh mắt lại gần như biến thành thực thể, nhìn thẳng vào bàn tay cậu ta đang chỉ vào Trì Cẩn Hiến.
Đây là chuyện riêng của hai người họ, người ngoài không nên có mặt.
Trì Cẩn Hiến cũng không có tâm trạng nghe thêm. Khi nào Lục Chấp muốn nói, cậu tự nhiên sẽ biết, nhưng trong tình huống lặp đi lặp lại như hôm nay, cậu không nên ở lại.
Trì Cẩn Hiến nói: “Anh Lục, em còn bài tập chưa làm xong, về nhà trước đây.”
Lục Chấp liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó cúi mắt đáp: “Ừm.”
“Tôi đã làm gì?” Nhậm Nghị Nhiên tự hỏi như lẩm bẩm, sau đó giọng điệu lại cao lên: “Tôi chỉ là thích người bạn thân của mình, tôi có lỗi gì chứ?”
“Chỉ vì cậu không thích, cậu không muốn tiếp tục có mối liên hệ với tôi, nên tôi không dám học cùng trường với cậu, mà sang trường bên cạnh. Nhưng… Lục Chấp, thích ai là do tôi có thể quyết định sao? Tôi có lỗi gì?”
Vừa hỏi, cậu ta còn hơi nghẹn lại. Trì Cẩn Hiến quay lưng lại đi, nhưng vẫn nghe thấy hết những lời này — cậu cũng không muốn, nhưng cậu đâu phải người điếc.
Nhận ra điều này, Trì Cẩn Hiến tăng tốc bước chân, thậm chí là chạy, không lâu sau đã biến mất ở góc rẽ.
“Tôi có thể có chút lỗi, nhưng tội không đáng chết đi.” Nhậm Nghị Nhiên nói: “Để tình bạn mười mấy năm của cậu với tôi nói đứt là đứt, hơn hai năm rồi, cậu không muốn nói chuyện với tôi một câu, bây giờ nói chuyện lại là vì một Beta!”
Lục Chấp thu lại ánh mắt ở một góc rẽ nào đó, cậu kéo quai cặp sách trên vai, vẻ mặt lạnh lùng.
“Nghị Nhiên,” Cậu không nhìn người, chỉ lạnh lùng lên tiếng, “Gia đình cậu thực sự đã làm hư cậu rồi.”
Nói xong, không muốn dây dưa thêm một phút nào, cậu cất bước bỏ đi.
Mặc kệ người phía sau lại gọi tên anh mấy tiếng, cậu vẫn như không nghe thấy, đi mấy bước đã đến chiếc xe đang đỗ ở lề đường, mở cửa xe và lên.
Động cơ xe khởi động, Nhậm Nghị Nhiên vẫn đứng ở đó, oán hận nhìn chiếc xe của họ.
Phương Thủ nhìn họ từ đầu đến cuối qua cửa sổ xe. Khi Lục Chấp lên xe, ông hỏi: “Nhậm thiếu gia thực sự chuyển đến rồi sao?”
Lục Chấp: “Ừ.”
“Cậu ở đây, Nhậm Quan Minh không khuyên cậu ta à?” Nhắc đến cha của Nhậm Nghị Nhiên, Phương Thủ hiểu ra, lại tự nói tiếp: “Gia đình họ cưng chiều cậu con trai duy nhất này không thể tả, không quản được cũng là chuyện bình thường.”
Phong cảnh ngoài cửa sổ rối loạn, có chút chói mắt. Lục Chấp nói: “Cậu ta không phải đến vì tôi.”
**
Trì Cẩn Hiến về đến nhà, trong đầu vẫn là cảnh tượng ở cổng trường. Dáng vẻ của Nhậm Nghị Nhiên không thể nào thoát ra được, lại càng ngày càng rõ ràng.
Sau buổi chiều hôm nay, những gì đã xảy ra trong một tuần Nhậm Nghị Nhiên chuyển đến cũng bắt đầu không vâng lời mà quấy phá trong đầu. Trì Cẩn Hiến không nhịn được mà nghĩ, sau khi cậu đi rồi, Nhậm Nghị Nhiên sẽ nói gì với Lục Chấp, nói cậu ta thích anh đến mức nào sao?
Lục Chấp sẽ cảm thấy thế nào?
Nghĩ đến những lời Giang Bách Hiểu và Thích Tùy Diệc đã nói gần đây, cũng như một số tin đồn trên diễn đàn, so với Nhậm Nghị Nhiên, cậu dường như thực sự không có ưu thế gì.
Nhậm Nghị Nhiên và Lục Chấp lớn lên cùng nhau, họ hiểu nhau, biết rõ sở thích và điều ghét của đối phương.
… Không biết có phải vì mười mấy năm trước đó chưa từng có mối liên hệ nào với Lục Chấp, hay là vì sự chiếm hữu sâu thẳm nhất trong lòng Trì Cẩn Hiến đang quấy phá, rõ ràng là nhìn từ thái độ của Lục Chấp, rõ ràng Nhậm Nghị Nhiên là một sự tồn tại không hề có uy h**p, nhưng Trì Cẩn Hiến vẫn cảm thấy có chút ghen tị vì những năm tháng đã mất đó.
Cậu nghĩ, con người, quả nhiên là tham lam, sao cũng không biết thỏa mãn.
Sau khi có được một số thứ, lại còn muốn nhiều hơn.
“Haizz.” Trì Cẩn Hiến không nhịn được thở dài một tiếng, đẩy cửa về nhà, vỗ vỗ mặt để lấy lại tinh thần.
Nguyên Tư Bạch vừa từ thư phòng ra, đã nghe thấy tiếng thở dài như ông cụ non này.
Ông nhìn xuống từ hành lang lầu hai, cười khẽ nói: “Sao rồi, mặt mày ủ dột thế?”
Trì Cẩn Hiến ngẩng đầu nhìn Nguyên Tư Bạch, tháo cặp sách xuống ném lên ghế sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhăn lại, nói: “Ba nhỏ, con thay đổi rồi, ba mau khuyên con đi.”
“Hả?” Nguyên Tư Bạch cất bước từ trên lầu xuống, vừa đi vừa nói: “Sao thế?”
“Bây giờ con trở nên tham lam quá, một chút cũng không biết thỏa mãn,” Trì Cẩn Hiến cực kỳ nghiêm túc, tự vấn bản thân, “Có phải con bị làm hư rồi không?”
Nói xong im lặng một lát, lại kinh ngạc lên tiếng: “Có phải con bị anh Lục làm hư rồi không?”
Nghe thấy một cái tên nào đó, Nguyên Tư Bạch đã biết là chuyện gì. Chẳng qua là trong tình yêu, nhận được một chút thiên vị của đối phương, mà bản thân lại vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn người này hoàn toàn là của mình.
Đó là bản tính của con người, không ai có thể kiểm soát được. Người có thể kiểm soát được thì là máy móc.
Nhưng đây cũng chính là điểm tuyệt vời của con người, có đủ mọi hỉ nộ ái ố, mới có thể chứng minh một người quan trọng với mình đến mức nào.
Ông và Trì Tuy đã trải qua từ lâu, cho đến tận bây giờ họ vẫn như vậy.
Nguyên Tư Bạch đi dép lê, rót hai ly nước nóng, cười nói: “Ngay cả người vô tư nhất, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố.”
“Con muốn ba khuyên con cái gì?” Ông uống một ngụm nước, đưa ly nước còn lại cho Trì Cẩn Hiến, nhẹ nhàng nói: “Tham lam nhỏ vốn là chuyện bình thường của con người. Ba muốn con vui vẻ, hạnh phúc, không lo âu, chứ không muốn con trở thành một AI lý trí đến mức vô cảm.”
“Ôi xong rồi xong rồi xong rồi,” Trì Cẩn Hiến nói cảm ơn ba nhỏ, đặt ly nước lên bàn trà, nằm dài trên sofa, làm ra vẻ đưa tay che ngực, nói với giọng điệu điệu: “Ngay cả ba nhỏ của con cũng cưng chiều con, vậy sau này con không phải lên trời luôn sao?”
Nói xong cảm thấy quá ngớ ngẩn, không nhịn được bật cười.
Nguyên Tư Bạch cũng cười theo.
“Sao nó lại điên rồi?” Trì Tuy ở trên lầu nghe thấy tiếng cười dưới nhà, bị làm phiền đến không thể làm việc trong thư phòng, không nhịn được đẩy cửa ra, đứng ở cầu thang nhìn xuống hai người đang cười thành một đống trên sofa với vẻ mặt không biết phải nói gì.
Trì Cẩn Hiến ngừng cười, làm ra vẻ bí hiểm, nói: “Không liên quan đến cha.”
Trì Tuy: “…”
“Hừ,” Trì Tuy cười lạnh, bước xuống lầu, nói: “Con ăn của cha, uống của cha, ở nhà của cha, không liên quan đến cha?”
“Con chiếm vợ của cha, con nói có liên quan đến cha không?”
Trì Cẩn Hiến: “…”
“Lúc con mới về ba nhỏ đã không còn ở trong thư phòng nữa rồi,” Trì Cẩn Hiến phản bác một cách nghiêm túc, “Khi nào con chiếm ba nhỏ của cha chứ?”
Trì Tuy đã đến trước mặt cậu, đưa tay ấn đầu cậu xuống, đẩy Trì Cẩn Hiến từ trên sofa xuống thảm lông cừu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thế không phải là anh ấy nghe thấy tiếng mở cửa phòng khách mới ra à?”
“Hừ thằng nhóc được voi đòi tiên.”
Nói đến đây, chưa nghe được nguyên nhân Trì Cẩn Hiến phát điên, Trì Tuy đã phát điên trước.
Ông gần như nghiến răng ken két, nói: “Ta đang gặm người được một nửa thì người chạy mất rồi, con nói con… ưm ưm!”
“Trì Tuy!” Ban đâu fNguyên Tư Bạch định đi vào bếp, đi được mấy bước nghe thấy lời lẽ hổ báo gì đó, sợ hãi vọt tới, dùng sức bịt chặt miệng Trì Tuy lại, tức chết đi được.
“Em còn nói bậy!” Giọng ông vừa gấp gáp lại vừa lắp bắp, gần như không biết phải nói gì: “… Anh đánh em đấy!”
Gấp gáp đến nỗi vành tai cũng đỏ lên, không lâu sau, vệt đỏ đó lại bắt đầu lan ra, cả tai đều đỏ bừng.
Trì Cẩn Hiến ngồi dưới đất, hoàn toàn kinh ngạc.
Trong ấn tượng của cậu, hình như cha của mình mỗi khi thấy con trai ruột của mình lớn thêm một tuổi, lại càng không để ý đến sự tồn tại và tâm trạng của con trai ruột. Cứ như thể Trì Cẩn Hiến càng lớn, ông càng tiến thêm một bước đến việc có thể đuổi Trì Cẩn Hiến ra khỏi nhà, và trước đó, ông đã công khai âu yếm với Nguyên Tư Bạch một cách khá trơ trẽn.
Trì Tuy khó khăn lắm mới gạt tay Nguyên Tư Bạch ra, khó khăn lắm mới thở được một hơi, khó khăn lắm mới nói được một câu.
Ông mở miệng nói: “Anh đánh đi.” Vừa nói vừa dùng một tay nắm chặt cổ tay của Nguyên Tư Bạch, không cho ông cử động.
“Em!” Nguyên Tư Bạch tức đến không còn từ nào, chỉ cố gắng hất tay mấy lần để thoát khỏi Trì Tuy, rồi nói lời cay độc một cách hung dữ: “Đêm nay em ra thư phòng mà ngủ đi!”
Nói xong quay người bỏ đi. Vào bếp còn “rầm” một cái đóng cửa lại. Bóng dáng ông hiện ra qua tấm kính trong suốt ở phía trên, tư thế cầm dao như thể đang cầm rìu để chém người.
Trì Tuy nhìn thấy mà tim gan run rẩy, run rẩy nói: “Xong rồi, trước khi đi ngủ ở thư phòng, cha phải cưỡi hạc về tây phương. Ba nhỏ của con chắc chắn sẽ bỏ thuốc độc vào bữa ăn khuya để giết cha.”
Đánh giá xong lại suy nghĩ một chút, Trì Tuy cảm thấy mình nói sai rồi, sửa lại: “Không đúng, cha không thể đi ngủ ở thư phòng được, cha không đi đâu. Cha sẽ ôm vợ của mình đi ngủ.”
Trì Cẩn Hiến: “…”
Sau cảnh tượng có chút hoang đường vừa xảy ra, đột nhiên Trì Cẩn Hiến như được đả thông kinh mạch, không còn cảm thấy mình tham lam bị chiều lên tận trời nữa.
Thái độ của cha cậu đối với việc con trai ruột chiếm vợ của ông hàng ngày, thì suy nghĩ muốn dựa vào Lục Chấp gần hơn một chút của cậu chỉ là chuyện nhỏ.
Không thể so sánh được.
Hơn nữa Nguyên Tư Bạch lúc nào cũng hiền lành, Trì Cẩn Hiến rất ít khi thấy ông xù lông đỏ mặt.
Điều quan trọng là… còn khá thú vị. Trì Cẩn Hiến thầm nghĩ, ba nhỏ của mình nói đúng, con người có hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục mới là đáng yêu và bình thường nhất.
Nhưng Trì Cẩn Hiến có một thắc mắc. Cậu bò dậy từ dưới đất, ngồi lại trên sofa, nhét một cái gối ôm vào lòng, ngẩng đầu lên gọi một tiếng: “Cha.”
Trì Tuy vẫn đứng thẳng tại chỗ suy nghĩ tối nay nên dỗ Nguyên Tư Bạch thế nào, như đang bị phạt đứng, nghe vậy cúi mắt xuống: “Hả?”
“Chú nhỏ của con vẫn còn ở nhà mình, cha vô liêm sỉ như vậy cậu ta có biết không?” Trì Cẩn Hiến hỏi một cách chân thành: “Cậu ta đang chơi game trong phòng mình đúng không?”
“… Hừ,” Trì Tuy nhếch miệng cười lạnh một tiếng, nói: “Chú ta bị cha già gọi về nhà rồi.”
“Hả?” Trì Cẩn Hiến nói: “Không phải nói tuần sau mới về sao?”
Trì Tuy đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa nói: “Bị gọi về dạy dỗ vài câu, còn sẽ quay lại.”
Nói xong, ông cũng đã đi mấy bước đến cửa nhà bếp, không dám mở cửa, chỉ dám nheo mắt nhìn qua tấm kính và cười với người bên trong, nói: “Nguyên Nguyên, em sai rồi, em sai rồi, chúng ta thương lượng một chút được không? Không ngủ thư phòng được không? Ngủ thư phòng sẽ lấy mạng em đó.”
Vừa nãy còn mạnh miệng tuyên bố không ngủ, bây giờ đã bắt đầu cầu xin cấp trên phê chuẩn rồi. Đúng là có thể nhún nhường, có thể vươn lên.
Trì Cẩn Hiến xem mà thán phục, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thích Tùy Diệc hỏi sao cậu ta lại về nhà rồi.
“Vì Thất tiểu thư nhớ tôi rồi.” Tin nhắn vừa gửi đi một phút, cửa phòng khách đã bị đẩy ra.
Thích Tùy Diệc xách một đống túi lớn túi nhỏ, không biết bên trong đựng gì, vẻ mặt tuyệt vọng đi vào.
Trì Cẩn Hiến ngẩng cổ lên nhìn, cũng nhăn mặt “hừ” một tiếng tuyệt vọng theo — toàn là sách.
“Bề ngoài là bà nội nhớ cậu, ngầm là ông nội muốn dạy dỗ cậu đúng không.” Cậu nói.
Thích Tùy Diệc đặt sách xuống, như sắp chết đến nơi, nằm dài ra sofa.
Tan học cậu ta vui vẻ trở về, chỉ muốn chơi thêm vài ván game, không ngờ chân trước vừa đến nhà anh ba, chân sau Trì Viễn Thân đã gọi điện thoại cho cậu ta nói “Mẹ con một tuần không gặp con, nhớ con rồi, về nhà một chuyến đi”.
Nghĩ kỹ lại, Thất tiểu thư — Thích Danh Thù là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và đoan trang. Kể từ khi các con trai lớn lên, ngay cả với tuổi thọ trung bình của con người là 180, khiến bà bây giờ vẫn trông như một cô gái trẻ xinh đẹp, bà vẫn để tâm đến việc mình đã là một người được gọi là bà nội — con trai của con trai thứ ba, Trì Cẩn Hiến, đã sắp trưởng thành rồi.
Nếu con trai cả và con trai thứ hai có con, những đứa cháu đó có thể đã lập gia đình và sự nghiệp rồi. Dù sao thì trong công ty cũng có chỗ đứng cho chúng. Nhưng người nhà của con trai cả cũng là một Alpha như nó, không thể sinh con được. Con trai thứ hai thì chuyên tâm làm ca sĩ, ngay cả bạn gái cũng không có, thì lấy đâu ra mà sinh.
Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Trì Viễn Thân có bốn đứa con trai đều tức giận đến mức không thể kiềm chế được, ghét bỏ mấy đứa con trai này như thể bị triệt sản rồi vậy.
Nhưng đã sớm dự đoán được số phận sẽ làm bà nội của mình, Thích Danh Thù đã đặt ra quy tắc trong nhà, khi gặp bà không được gọi “mẹ”, “bà nội”, mà phải gọi là Thất tiểu thư.
Vì chuyện này, mỗi lần ra ngoài bị gọi là Thất tiểu thư, người khác đều tưởng bà chưa kết hôn, thường xuyên có người đến làm quen.
Trì Viễn Thân tức đến chết, mỗi khi tức giận lại trút giận lên con trai, tức giận nói: “Gọi mẹ! Gọi mẹ! Mất dạy!”
Nhưng trong nhà Thích Danh Thù ở vị trí cao hơn, lời nói của ông chỉ xếp thứ hai.
Vấn đề xưng hô này mấy chục năm nay cũng đã quen rồi.
So với những người lớn đã trưởng thành trong nhà họ Trì, Thích Tùy Diệc là con trai út được cưng chiều nhất trong nhà. Thích Danh Thù bình thường quả thực rất dễ nhớ cậu ta.
Cho đến khi cậu ta về nhà…
Trì Viễn Thân đã tìm tất cả sách vở mà cậu ta đã bỏ lỡ trong một tuần gần đây, nói: “Bất kể con ở nhà anh nào của con, học hành vẫn là ưu tiên hàng đầu. Game thì bớt lại, mơ mộng hão huyền ít thôi, đừng để cháu nhỏ của con học giỏi hơn con, làm cha mất mặt.”
Nói xong lại chỉ vào cậu ta: “Không phải không muốn ở nhà sao, sách cha tìm cho con rồi, mang qua đó đi.”
Thích Tùy Diệc không phục, khóc lóc mè nheo nói: “Mẹ có biết cha đối xử với con như vậy không?”
Bị Trì Viễn Thân mắng mỏ một trận, đá ra khỏi nhà.
“Ha ha ha ha…” Dường như là đã tưởng tượng ra được cảnh tượng thực tế từ lời kể đầy oán hận của Thích Tùy Diệc, Trì Cẩn Hiến thực sự không nhịn được nữa, cười lớn thành tiếng.
Thích Tùy Diệc vẫn nằm trên sofa, đánh giá một cách tuyệt vọng: “Sinh ra trong nhà họ Trì, rất tốt. Làm con trai của Trì Viễn Thân, nỗi khổ lớn nhất trong đời.”
Trì Cẩn Hiến cười không ngừng.
“… Ủa?” Đầu Thích Tùy Diệc mắc kẹt giữa lưng ghế sofa và không khí, cổ vừa duỗi ra là có thể nhìn thấy nhà bếp. Cậu ta hỏi: “Anh ba làm gì vậy? Sao cứ ở trong bếp động tay động chân với anh dâu, mà anh dâu lại cầm dao chém anh ấy! Trì Tuy làm gì rồi?!”
Trì Tuy sau khi trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng chen vào được nhà bếp, liên tục nói những lời ngọt ngào với Nguyên Tư Bạch, hạ mình xuống nước.
Nhưng Nguyên Tư Bạch không chịu hòa giải, bảo ông cút đi.
“À chuyện này à,” Trì Cẩn Hiến cười nói, “Cha vô liêm sỉ, bị lật xe rồi.”
Thích Tùy Diệc: “Hả?”
Đi kèm với câu hỏi mờ mịt của Thích Tùy Diệc, bốn người nhà họ Trì đã ăn xong bữa tối trong một bầu không khí kỳ lạ.
Trong lúc Trì Tuy đi rửa bát, Nguyên Tư Bạch đã về phòng ngủ và khóa cửa lại, khiến ông chỉ đành dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên cửa lặp đi lặp lại, gọi: “Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên…”
Trì Cẩn Hiến về phòng, đi ngang qua Trì Tuy, làm ra vẻ nói: “Chậc, cha ngủ ngon nhé.”
Thích Tùy Diệc đi theo sau cậu về phòng ngủ bên cạnh, thấy vậy không hiểu, nhưng cũng theo bản năng nói: “Chậc, anh ba ngủ ngon.”
Trì Tuy: “…”
Thằng ranh con, nên đào hố chôn nó đi.
Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, tối nay Trì Tuy không về được phòng ngủ thì sẽ không chịu bỏ cuộc, ngay cả trèo cửa sổ ông cũng phải về, tuyệt đối không ngủ thư phòng.
Nhưng thái độ nhận lỗi thì vẫn phải có. Dù sao thì cũng phải để ông phải trả giá vì cái miệng thối một lúc, theo đuổi vợ như hỏa táng tràng.
Nghe thấy tiếng lầm bầm lờ mờ trong phòng khách, Trì Cẩn Hiến lại không nhịn được mà nghĩ đến Lục Chấp.
Dù là khi còn nhỏ hay bây giờ đã lớn, Trì Cẩn Hiến luôn rất thích cách hai người ba ở bên nhau. Cậu nghĩ, nếu sau này cậu và Lục Chấp ở bên nhau, không biết sẽ như thế nào.
Chắc chắn sẽ không giống như Trì Tuy và Nguyên Tư Bạch. Lục Chấp quá trầm tính, cũng ít nói.
Nhưng không sao cả, cậu nhiệt tình như lửa mà!
Đang nghĩ, điện thoại bên cạnh đột nhiên “err” một tiếng không báo trước.
Trì Cẩn Hiến đang mơ màng, giật mình vì tiếng động.
Cậu mở điện thoại, phát hiện là chồng tương lai của mình. Sau khi nhìn rõ nội dung, cậu lại càng kinh ngạc hơn.
Lục Chấp: [Có gì muốn hỏi không?]
Trì Cẩn Hiến tim đập hẫng một nhịp, rõ ràng đây không phải là một câu nói có thể khiến người ta xao xuyến.
Nhưng cậu lại cảm thấy Lục Chấp có thể đoán chính xác cậu muốn biết những gì, lại còn chủ động cho cậu một bậc thang để đi lên.
Bể Tiền Mặt: [Có!]
Bể Tiền Mặt: [Anh ơi, có.]
Có rất nhiều thứ cậu đã muốn hỏi từ lâu rồi.
Một phút sau, Lục Chấp trả lời: [Đã có, tại sao không nhắn tin cho tôi?]
Trì Cẩn Hiến còn chưa kịp soạn tin nhắn, câu hỏi thứ hai của Lục Chấp lại đến: [Nhìn xem mấy giờ rồi, nếu tôi không đến, có phải buổi tối hôm nay sẽ qua đi không?]
Không hiểu sao, Trì Cẩn Hiến cảm thấy Lục Chấp có chút hung dữ.
Cậu vội vàng gửi tin nhắn thoại cho Lục Chấp, giọng điệu có chút nhát, có lẽ cũng giống với Trì Tuy lúc này vẫn còn đang dỗ dành người ở cửa phòng ngủ.
[Không có đâu anh ơi, em chỉ đang nghĩ nên… mở lời thế nào, sợ hỏi phải chuyện làm anh không vui, vậy em cũng sẽ không vui. Anh biết em mà, anh đã đồng ý cho em hỏi rồi thì em chắc chắn không nhịn được. Vừa nãy em đang định nhắn tin cho anh!]
Một lúc lâu sau, không biết Lục Chấp có tin những lời này không, cậu trả lời: [Gửi đi.]
Nhìn thấy một chữ này, Trì Cẩn Hiến có chút lo lắng. Cậu quả thực có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng cậu cũng thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nếu lỡ dẫm phải ranh giới của anh ấy, thì mình có lẽ sẽ thảm hơn cả Trì Tuy khi này vẫn đang dỗ dành vợ.
Suy nghĩ tới lui, Trì Cẩn Hiến chậm rãi gõ một câu vào ô nhập liệu.
[Anh ơi, anh và Nhậm Nghị Nhiên… còn có thể làm hòa không?]
Lục Chấp trả lời rất nhanh, trông có vẻ rất kiên quyết: [Không.]
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến Lục Chấp bất chấp tình bạn mười mấy năm mà thể hiện thái độ kiên quyết như vậy.
Trì Cẩn Hiến nghĩ, hỏi một chút, biết rồi sau này có thể tự cảnh báo mình không mắc phải.
Vì vậy cậu hỏi: [Anh ơi, em có thể hỏi… cậu ta đã làm gì không?]
Vài phút sau, một tin nhắn mới đến trên màn hình điện thoại đang sáng.
Lục Chấp: [Không lâu sau khi thi trung học xong, cậu ta đã đổi thuốc ức chế kỳ mẫn cảm của tôi thành thuốc k*ch d*c, tôi suýt nữa đã bị ép xảy ra quan hệ với cậu ta.]
Hết chương 38
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.