Chương 39
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Lục Chấp và Giang Tiến cùng tuổi, còn Nhậm Nghị Nhiên lớn hơn họ một tuổi. Suốt mười mấy năm lớn lên bên nhau, Nhậm Nghị Nhiên luôn được coi là anh cả. Bất kể cậu ta nói gì, Giang Tiến và Lục Chấp đều lắng nghe. Dù tính cách của Lục Chấp lạnh lùng, ít nói, cậu cũng sẽ đồng tình với lời cậu ta.
Ngoài sự tôn trọng của một người anh trai, Nhậm Nghị Nhiên còn là người được cưng chiều nhất.
Khác với gia đình gần như méo mó của Lục Chấp, cũng khác với gia đình Giang Tiến, nơi cậu dễ bị lãng quên vì có nhiều anh chị em, gia đình Nhậm Nghị Nhiên dành cho cậu ta sự yêu thương vô hạn của một đứa con một.
Cậu ta lớn lên trong một nhà kính không có phản đối, không có bất mãn, chỉ có sự ủng hộ, kiêu ngạo, phóng túng và cưng chiều. Cậu ta chưa từng nếm trải cay đắng bên ngoài, nên đương nhiên không thể hiểu được.
Chính vì vậy, Lục Chấp và Giang Tiến lớn lên cùng cậu ta, họ cũng sẵn lòng chiều theo sự kiêu ngông, tùy hứng của Nhậm Nghị Nhiên, vì cả đời không phải chịu khổ là một điều tốt, cũng là điều mà tất cả mọi người tha thiết mơ ước nhưng bất lực.
Từ khi còn bé đến hết cấp hai, họ tuy có bất đồng nhưng không đáng kể, chỉ giận dăm ba hôm rồi lại làm lành.
Cho đến năm lớp 9, Nhậm Nghị Nhiên tỏ tình với Lục Chấp. Cậuu ta nghĩ rằng Lục Chấp đã quen với việc âm thầm chiều chuộng mình từ nhỏ, chắc chắn sẽ có tình cảm với mình. Ngay cả khi không thích, cậu cũng sẽ không từ chối thẳng thừng, mà sẽ giữ thể diện và trân trọng tình cảm mới chớm nở của cậu ta.
Nhưng Lục Chấp đã từ chối.
Một cách dứt khoát.
Cậu nói: “Tỉnh táo lại đi.”
Cậu còn nói: “Người tôi muốn ở bên không phải là cậu.”
Nụ cười vừa hé nở trên mặt Nhậm Nghị Nhiên đột ngột đông cứng. Đứng một bên, Giang Tiến cảm thấy rất lúng túng, không biết nên khuyên ai trước.
Bình thường Nhậm Nghị Nhiên rất kiêu ngạo, chưa từng nhận được câu trả lời thẳng thừng mà cậu ta không mong muốn như vậy, mặt tái mét. Để giữ thể diện cho cậu ta, Giang Tiến không dám nói gì, tạm thời không khuyên ai cả, tự mình bỏ đi.
Cuối cùng, Nhậm Nghị Nhiên vẫn không thể tin vào sự từ chối rõ ràng đó. Cậu ta run rẩy hỏi: “Người cậu muốn ở bên… là con gái?”
Dù thời đại giữa các vì sao đã trải qua hàng nghìn năm, chuyện hai người cùng giới tính ở bên nhau là điều bình thường, miễn là họ hòa hợp, từ thể xác đến linh hồn đều cần có nhau thì họ nên được chúc phúc.
Nhưng ngoài những trường hợp đó, nam và nữ vẫn là một cặp đôi bình thường trong xã hội. Nếu Lục Chấp không thích con trai mà từ chối Nhậm Nghị Nhiên thì cũng không có gì lạ, và Nhậm Nghị Nhiên sẽ không khó chấp nhận như vậy.
Dù sao, không phải tất cả Alpha nam đều thích Omega nam.
Nhưng Lục Chấp dùng một giọng điệu kiên quyết hơn để nói với anh: “Là con trai.”
“…” Mắt Nhậm Nghị Nhiên đỏ hoe, gần như sắp khóc.
Cậu ta không cam lòng, giọng nói nghẹn ngào: “Vậy người đó là… Omega?”
Lục Chấp ghét Beta, cậu ta biết điều đó.
Nhưng ngay sau đó, Lục Chấp lạnh nhạt nói: “Không phải.”
Nhậm Nghị Nhiên bật khóc, khóc rất dữ dội ngay trước mặt Lục Chấp.
Cậu ta không dám hỏi Lục Chấp thích người có giới tính gì, nhưng trong lòng cậu ta đã chắc chắn rằng người đó cũng là Alpha giống cậu.
Nhậm Nghị Nhiên là Beta, Lục Chấp rất ghét giới tính này. Vì vậy, mặc dù họ lớn lên cùng nhau, Lục Chấp vẫn có thể từ chối dứt khoát như vậy, bất chấp tình bạn hơn mười năm. Cậu lại vừa nói mình không thích Omega.
Sau một lúc tự trấn an, Nhậm Nghị Nhiên nghĩ, thua một Alpha cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, vì Alpha mà Lục Chấp thích chắc chắn cũng mạnh mẽ như cậu.
Nhưng sau này, cậu ta phát hiện ra không phải.
**
Trì Cẩn Hiến xem đi xem lại tin nhắn trên màn hình điện thoại, mắt đầy kinh ngạc, bộ dạng không thể nào phản ứng nổi.
Đến cả hơi thở cũng vô thức nín lại, môi mím chặt, chỉ có đôi mắt liên tục chớp chớp đầy hoài nghi.
Một giây sau, cậu gọi ngay cho người kia.
Tiếng “tút tút” chưa kịp vang lên, Lục Chấp đã bắt máy.
“… Anh,” Trì Cẩn Hiến gọi.
Lục Chấp đáp: “Ừ.”
“Thế, thế hồi đó anh…” Dường như chưa sắp xếp được câu từ, Trì Cẩn Hiến lắp bắp, nói: “Thế hồi đó anh có bị thương không?”
Lục Chấp có vẻ không nghe rõ, ngẩn ra một lúc, rồi hỏi khẽ: “Cái gì?”
Trì Cẩn Hiến liền hỏi lại, lần này giọng đầy xót xa, kiên quyết: “Hồi đó anh có bị thương không?”
Cậu nói: “Lúc đó anh đang trong kỳ mẫn cảm, không có thuốc ức chế, lại bị thuốc k*ch d*c làm phát tác. Không chỉ cơ thể mà tuyến thể cũng dễ bị tổn thương nhất. Anh có bị thương không? Có đau không?”
Cậu ấy đúng là… Khi đối mặt với việc người mình yêu suýt bị c**ng b*c — dù trong đó có từ suýt, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là hỏi “cái sự suýt xảy ra” đó đã đến mức nào, mà là hỏi đối phương có bị thương không.
Dường như đối với cậu, ngoài bản thân Lục Chấp ra, mọi thứ khác đều không quan trọng.
Nhưng đối với đa số mọi người, điều họ quan tâm đầu tiên là liệu đối phương có còn “trong sạch” hay không.
Lục Chấp càng bối rối hơn, cậu im lặng một lúc lâu ở đầu dây bên kia. Giữa những câu hỏi dồn dập đầy lo lắng của Trì Cẩn Hiến, cậu mới cất giọng khàn khàn: “Có đau. Không bị thương.”
Dù đối phương đau thế nào, Trì Cẩn Hiến cũng không thể xuyên không về quá khứ để chăm sóc cậu. Nhưng khi nghe thấy vậy, Trì Cẩn Hiến vẫn thở phào nhẹ nhõm, vì không bị thương là câu trả lời tốt nhất mà cậu nghe được.
“Là bạn thân của anh, sao Nhậm Nghị Nhiên lại có thể làm thế chứ!” Sau một lúc trấn tĩnh, Trì Cẩn Hiến đột nhiên giận dữ nói: “Sau này đừng nói là bảo em nói chuyện với cậu ta, ngay cả một ánh mắt em cũng không thèm cho!”
Nói xong, cậu vẫn thấy chưa hả giận, lại nói: “Hồi đó hai người mới có bao nhiêu tuổi chứ! Cậu ta cũng nghĩ ra được chuyện này sao? Không chỉ nghĩ ra mà còn làm thật! Thật quá đáng, quá xấu xa!”
Cậu chửi rủa ở đầu dây bên này, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Trong đêm càng tĩnh lặng, ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ lọt vào, chiếu lên mặt kính một vệt sáng ấm áp gần như không thể nhận thấy.
Tiếng thở đều đặn, yên lặng của Lục Chấp kéo Trì Cẩn Hiến về thực tại. Cậu đột ngột ngậm miệng đang luyên thuyên lại, nói khẽ: “Em không cố ý nói xấu cậu ta… Anh, em cũng không phải đang cố chia rẽ tình cảm của hai người…”
“Giữa tôi và hắn không có tình cảm gì cả, thì chia rẽ cái gì?” Lục Chấp ngắt lời cậu, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng lại pha chút trấn an: “Cứ mắng đi.”
Trì Cẩn Hiến cười. Khi Lục Chấp cho phép, cậu lại không mắng được nữa, bèn nói: “Em mắng đủ rồi.”
Lục Chấp: “Ừm.”
Trì Cẩn Hiến: “Anh ơi.”
Lục Chấp: “Ừm.”
Trì Cẩn Hiến có vẻ đã nằm xuống giường. Một loạt tiếng động sột soạt nhỏ vang lên. Lục Chấp điều chỉnh hơi thở của mình trở nên nhẹ và đều hơn.
Một lúc sau, thấy cậu vẫn im lặng, cậu mới hỏi lại: “Sao thế?”
“Ừm…” Trì Cẩn Hiến vùi nửa mặt vào gối, một tay cầm điện thoại, tay kia nghịch một góc chăn, dường như đang nghĩ cách nói. Nhưng sau một hồi “ừm” dài, cậu vẫn bỏ cuộc, hỏi thẳng thừng: “Em nghe người ta nói, hồi cấp hai anh đã đánh bạn thân của mình — chắc là Nhậm Nghị Nhiên nhỉ?… Anh thực sự đã đánh gãy tay cậu ta sao?”
Lúc mới biết chuyện này, cậu vẫn giữ thái độ không tin, và còn nhận xét rằng “thật vô lý.” Không ngờ Lục Chấp hồi cấp hai lại thực sự đã xảy ra chuyện như vậy, vậy thì chuyện cậu đánh người đến gãy tay cũng có vẻ không phải là giả.
Trì Cẩn Hiến không còn giận Nhậm Nghị Nhiên vì những gì cậu ta đã làm với Lục Chấp, đột nhiên vô thức rụt cổ lại. Cậu cảm thấy anh Lục quả thật có chút… rất hung dữ.
Mặc dù cậu chưa từng thấy.
“Giang Bách Hiểu nói?” Lục Chấp đột ngột hỏi, không trả lời câu hỏi của Trì Cẩn Hiến trước.
Trì Cẩn Hiến giật mình. Cậu vừa mới nghĩ anh Lục hơi hung dữ, giờ đối phương đã đoán ra Giang Bách Hiểu là người cung cấp thông tin cho cậu.
Lần trước, Lục Chấp còn cảnh cáo Giang Bách Hiểu vì “tin vào lời đồn” cơ mà.
Anh ấy sẽ không động thủ với Bách Hiểu chứ!
“K… không, không, không phải.” Trì Cẩn Hiến lắp bắp phủ nhận, giọng cuối run lên vì hoảng hốt.
“Bây giờ em sợ tôi à?” Lục Chấp hỏi.
Ngay lập tức, giọng cậu trở nên lạnh lùng, khiến người nghe không thể hiểu rõ ý tứ.
Trì Cẩn Hiến nói: “Không có, em sợ anh làm gì.” Cậu nói câu này rất thật lòng, giọng nói không hề hoảng loạn mà rất chắc chắn và nghiêm túc: “Anh sẽ không giận em đâu — mấy năm nay em gần như chưa bao giờ thấy anh nổi nóng.”
Lục Chấp: “Gần như?”
“…” Trì Cẩn Hiến đưa tay gãi nhẹ lên mặt, lầm bầm: “Chỉ có lần trước, anh đẩy em vào cửa, không cho em cử động, cũng không cho em về nhà… anh nổi nóng rồi.”
“Lần đó có sợ không?”
“Không sợ.” Nghĩ một lát, Trì Cẩn Hiến đổi một cách nói chính xác hơn: “Chỉ là hơi… hơi nhát, với lại… chân mềm nhũn.”
Chỉ từ hai chữ “chân mềm nhũn” thôi, không biết trong đầu cậu đã nghĩ đến những chuyện gì không thể tả, không thể miêu tả, giọng nói cứ muốn thốt ra nhưng lại kìm nén, như thể đang xấu hổ.
Lục Chấp dường như đã nhận ra điều gì đó, phát ra một tiếng “hửm?” từ trong cổ họng.
Trì Cẩn Hiến quả nhiên sốt ruột: “Ôi dào, anh đừng nói em nữa, không phải đang nói về anh sao, sao anh lại xấu tính thế.”
Sợ bị hỏi “ai mới là người xấu tính,” thì chủ đề đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc được. Trì Cẩn Hiến vội vàng nói tiếp: “Anh ơi, có phải vì anh đánh Nhậm Nghị Nhiên mà mối quan hệ giữa nhà họ Lục và nhà họ Nhậm không còn thân thiết như xưa nữa không?”
Lục Chấp “ừm” một tiếng, rồi nói: “Tôi không đánh cậu ta.”
Trì Cẩn Hiến: “Hả?”
**
Mối quan hệ của Lục Chấp với gia đình rất tệ — đối với cha mình thì không dùng từ “rất,” nhưng cũng khá tệ.
Vì Nhan Duyệt, dù giữa cậu và Lục Từ Thanh chưa từng có mâu thuẫn rõ ràng nào, nhưng họ không hề gần gũi.
Vì thế, những người bạn thân lớn lên cùng cậu lại là nơi cậu gửi gắm tình cảm khi còn nhỏ.
Biệt thự mà Nhan Duyệt để lại cho cậu, Ngải Đa Nhan và Lục Vịnh không được phép bước vào, còn Lục Từ Thanh thì có thể đến — nhưng ông không thường xuyên tới. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là sẽ gợi lại những kỷ niệm đau buồn.
Vậy nên, ngoài Lục Chấp dành nửa thời gian ở đó, Nhậm Nghị Nhiên và Giang Tiến là những người ra vào khá tự do.
Nhưng khi vào trong, họ cũng phải tuân thủ quy tắc — không được chạm vào vườn hồng của Lục Chấp.
Không lâu sau khi kỳ thi trung học kết thúc, Lục Chấp cảm thấy mình đang trong kỳ mẫn cảm. Cậu đi vào phòng khách tìm thuốc ức chế, mở bao bì rồi tiêm vào gần tuyến thể của mình.
Khi nhận ra ống thuốc có gì đó không đúng, khóe mắt Lục Chấp đã nhanh chóng ửng đỏ.
Trong cơ thể cậu như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Dù chưa từng trải qua, nhưng một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi cũng có thể ngay lập tức cảm nhận được mình đang gặp chuyện gì.
Vị trí nào đó ở dưới bụng khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ, rất kỳ lạ. Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác của một Alpha trong kỳ mẫn cảm muốn phá hoại, muốn giữ chặt người mình yêu để làm chuyện ấy.
Một Alpha trong kỳ mẫn cảm có thể được bạn đời an ủi, ngay cả khi không có làm chuyện ấy. Chỉ cần người bạn đời, mùi hương, hay thậm chí là quần áo của họ, đủ để Alpha xây tổ xung quanh mình, chứng tỏ rằng họ luôn sở hữu bạn đời của mình, thì Alpha có thể được xoa dịu rất nhiều.
Nhưng lúc đó, Lục Chấp chỉ có một cảm nhận trực tiếp nhất. Ngay cả khi người bạn đời mà cậu muốn ở bên có mặt ở đó, ngoài việc giữ chặt cậu ấy lại, khiến mình mất lý trí, khiến đối phương hoàn toàn ở bên mình, trở thành của mình, thậm chí là đánh dấu vĩnh viễn, thì không còn cách nào khác để cậu có thể bình tĩnh lại.
Chính lúc này, Nhậm Nghị Nhiên xuất hiện trước mặt Lục Chấp.
Cậu ta thấy Lục Chấp quỳ một chân trên sàn nhà, một tay vịn vào ghế sofa, tay kia khó chịu giật mạnh áo của mình, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nhậm Nghị Nhiên có lẽ không ngờ mình sẽ thấy Lục Chấp trong bộ dạng chật vật như vậy, cậu ta giật mình, vội chạy đến: “Lục Chấp, cậu khó chịu lắm sao?”
Nhưng Lục Chấp không cho cậu ta chạm vào. Khi bàn tay đó sắp chạm tới người cậu, Lục Chấp đột nhiên dùng sức đứng dậy, loạng choạng lùi lại vài bước, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Cậu cất giọng khàn khàn: “Ai đã đổi thuốc ức chế của tôi? Cậu hay Giang Tiến?”
Nhậm Nghị Nhiên dừng lại, từ từ thu tay về: “Tôi.”
Lục Chấp nhìn thẳng vào cậu ta, không nói lời nào.
Nhậm Nghị Nhiên vẻ mặt bình tĩnh nói: “Cậu ghét Beta, nên cậu từ chối tôi, không thích tôi. Không sao cả.”
“Không có được trái tim, thì ngủ với nhau một lần cũng được chứ?”
Vừa nói, cậu ta tiến lại gần Lục Chấp một bước, người phía sau lùi lại tìm điện thoại.
Nhậm Nghị Nhiên nói: “Cậu đã nói với tôi rằng người cậu thích — không, người cậu muốn ở bên không phải là Omega, nên tôi đã nghĩ, người đó chắc chắn là một Alpha mạnh mẽ như cậu. Nhưng Lục Chấp, cậu còn nhớ mình có thói quen viết nhật ký không?”
Vẻ mặt Lục Chấp đã trở nên lạnh lùng, nhưng khuôn mặt cậu đỏ bừng. Là một Alpha mạnh mẽ, chỉ cần phóng thích pheromone là có thể khiến các Alpha khác run rẩy quỳ xuống, nhưng lúc này cậu không có chút uy h**p hay răn đe nào.
Nhậm Nghị Nhiên cười nhẹ: “Tôi nhớ chú Nhan cũng có thói quen viết nhật ký, cậu cũng học được điều này.”
“Cậu miêu tả cậu con trai đó trên giấy một cách nghiêm túc — thật không giống tính cách của cậu. Nhưng cậu miêu tả cậu ta như mặt trời trên bầu trời vậy, rực rỡ và chói lóa. Mặc dù cậu không viết giới tính của cậu ta, nhưng tôi nghĩ — khả năng cậu ta là Alpha gần như bằng 0.”
Lục Chấp đã tìm thấy điện thoại, hành động tàn nhẫn bấm một số.
Trong cuộc giằng co giữa hai người, cậu đã lùi về phía nhà ăn.
“Alo, Lục Chấp?” Giọng Giang Tiến phát ra từ ống nghe.
Nụ cười trên mặt Nhậm Nghị Nhiên đông cứng lại.
Mắt Lục Chấp ngày càng đỏ hơn, trong tròng trắng đã nổi đầy tia máu. Cậu nắm chặt điện thoại, nói nhanh: “Giang Tiến, tôi không muốn làm phiền cha tôi và các chú, nếu không tôi không thể đảm bảo mình sẽ nói ra những lời khó nghe đến mức nào.”
Giang Tiến có thể muốn hỏi cậu có thể nói ra những lời khó nghe gì, vì cậu vốn ít nói. Nhưng cậu ấy nghe Lục Chấp nói tiếp: “Nhậm Nghị Nhiên đang ở nhà tôi, cậu ta đã đổi thuốc ức chế của tôi thành thuốc k*ch d*c. Cậu mau đi gọi chú Nhậm, để ông ấy xem thử nhà ông ấy đã nuôi ra một đứa con đê tiện như thế nào.”
Giang Tiến: “…”
Nhậm Nghị Nhiên: “…”
“Lục Chấp!” Giọng Nhậm Nghị Nhiên run rẩy. Lần đầu tiên cậu ta nghe Lục Chấp nói những lời khó nghe như vậy, thật sự quá khó nghe. Trong người cậu ta không có thuốc k*ch d*c, nhưng mắt cậu ta đỏ hoe ngay lập tức, rõ ràng có nước mắt. Cậu ta đứng tại chỗ, chỉ vào Lục Chấp: “… Cậu lại nói tôi như vậy. Tôi chỉ là, chỉ là…”
“Nhậm Nghị Nhiên đã 16 tuổi. Cậu ta dùng thủ đoạn cưỡng ép để muốn quan hệ với tôi. Cậu ta biết luật mà vẫn phạm luật, báo cảnh sát đi.” Tốc độ nói của Lục Chấp không giảm mà ngày càng nhanh hơn.
Cậu dường như biết mình vẫn có thể kiểm soát được dòng máu đang sôi sục trong cơ thể, vì vậy cậu tận dụng khoảng thời gian tỉnh táo ít ỏi này để nói càng nhiều càng tốt.
Ở đầu dây bên kia, Giang Tiến đã hoàn toàn đần mặt, dường như không hiểu Lục Chấp đã nói gì, hoặc rất sốc khi Lục Chấp nói nhiều như vậy, và còn nói ra những từ ngữ khó nghe như thế.
Nhưng cậu hành động rất nhanh, bản năng mách bảo cậu quay đầu đi làm việc.
Cậu không cố ý làm Nhậm Nghị Nhiên xấu hổ, nhưng nếu mọi chuyện thực sự bị phanh phui, chắc chắn sẽ không tốt cho Nhậm Nghị Nhiên — hơn nữa, Thượng tướng Lục và trung tướng Nhậm đều là những người có thân phận.
Ai lớn ai nhỏ, giải quyết riêng tư là cách tốt nhất.
Cuối cùng, Lục Chấp nói: “Gọi bác sĩ, tôi đau không chịu nổi rồi.”
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Lục Chấp công khai kêu đau như vậy. Có thể thấy, việc không có thuốc ức chế trong kỳ mẫn cảm, lại bị k*ch th*ch d*c v*ng tột độ là một chuyện nguy hiểm đến mức nào.
Giang Tiến hoàn toàn tỉnh táo lại, nói: “Đợi đấy. Sẽ đến ngay.”
Điện thoại “tút” một tiếng ngắt máy. Không đầy nửa tiếng sau, cánh cửa biệt thự này sẽ bị người của hai nhà Lục, Nhậm đẩy ra.
Môi Nhậm Nghị Nhiên run rẩy.
Rốt cuộc vẫn là thiếu niên, suy nghĩ mọi chuyện chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, không toàn diện — lẽ ra khi đổi thuốc ức chế, cậu ta nên vứt hết thiết bị liên lạc của Lục Chấp đi.
Nhưng sự việc đã đến nước này, mặt Nhậm Nghị Nhiên dần tái nhợt.
Tuy nhiên cậu ta lại cảm thấy không cam tâm, đã bị mắng chửi rồi, thì phải “danh chính ngôn thuận” chấp nhận những từ ngữ khó nghe đó.
Nhậm Nghị Nhiên cắn chặt môi, c** q**n áo, gần như là với tâm thế xả thân mà đi về phía Lục Chấp.
Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng “choang—!” dữ dội bên cạnh. Một chiếc ghế ở bàn ăn bị ném về phía Nhậm Nghị Nhiên, vỡ tan thành nhiều mảnh ngay bên cạnh cậu ta.
Hơi thở của Lục Chấp không đều, vai hơi run. Môi dưới của cậu đã bị cắn đến mức tứa máu, lúc này có lẽ cả đầu lưỡi của cậu cũng không tránh khỏi.
Cậu thở gấp, nghiến răng lạnh lùng nói: “Khuyên cậu đừng đến gần tôi nữa, dù chỉ một bước cũng không được. Nếu bây giờ tôi muốn động thủ với cậu, tôi có thể đánh chết cậu đấy.”
Những lời này đã rất rõ ràng. Chiếc ghế vừa rồi sở dĩ không rơi trúng đầu Nhậm Nghị Nhiên là vì Lục Chấp vẫn còn lý trí, vẫn còn tình bạn hơn mười năm.
Lúc này, Lục Chấp mang vẻ mặt ửng đỏ, không có chút uy h**p nào. Nhưng đôi mắt của cậu lại càng đen hơn, ánh sáng co lại thành một khối từ sâu trong đáy mắt khiến ánh mắt đó trở nên vô cùng đáng sợ, như thể lúc đó cậu có thể làm bất cứ chuyện gì.
Nhậm Nghị Nhiên quả nhiên không dám nhúc nhích nữa, vì cậu ta không hề nghi ngờ lời nói của Lục Chấp.
**
“Thôi không nói nữa, anh đừng nói nữa,” gần mười giờ tối, Trì Cẩn Hiến lên tiếng ngăn lại: “Em bực mình quá. Nghe tiếp chắc tối nay em không ngủ được.”
Thực ra Lục Chấp cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản chọn một vài điểm chính để kể lại chuyện hồi đó một cách vắn tắt.
Nhưng khả năng tưởng tượng của Trì Cẩn Hiến quá mạnh, nói với cậu một câu, cậu có thể tưởng tượng ra một bộ phim dài hai mươi phút.
Nhưng khi biết Nhậm Nghị Nhiên thậm chí còn không chạm được một ngón tay của anh Lục, trong lòng Trì Cẩn Hiến lại không khỏi dâng lên một niềm vui khó tả, thầm kín.
“Sau này đừng tiếp xúc với hắn,” Lục Chấp nói: “Nghe rõ chưa?”
Biết người kia không nhìn thấy, Trì Cẩn Hiến vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Rõ rồi ạ!”
“… Nhưng anh ơi,” cậu khẽ hỏi: “Cậu ấy đã thấy gì trong nhật ký của anh vậy?”
Nghe vậy, Lục Chấp nín thở, im lặng một cách rõ ràng.
Khi nói những chuyện này vừa rồi, cậu rất có chủ ý. Chỉ nói về mối quan hệ tan vỡ, không thể hàn gắn giữa cậu và Nhậm Nghị Nhiên, còn nguyên nhân, cậu chỉ đề cập đến việc đối phương đã đọc nhật ký của mình.
Nhưng về nội dung, và những lời Nhậm Nghị Nhiên đã nói, Lục Chấp không hề nhắc đến một chữ nào.
Không ngờ Trì Cẩn Hiến lại hỏi về chuyện này.
Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, giọng Trì Cẩn Hiến càng nhỏ hơn: “Chuyện này… không thể hỏi sao ạ?”
“Ừm,” Lục Chấp đột ngột nói, gần như ngắt lời Trì Cẩn Hiến ngay khi cậu vừa mở miệng, “Không thể.”
Có vẻ là một chuyện rất quan trọng, nếu không Lục Chấp đã không vì thế mà không nói chuyện với người kia suốt mấy năm — mọi người đều nói như vậy. Và nhìn thái độ của Lục Chấp đối với Nhậm Nghị Nhiên tuần trước, thì đúng là như thế.
Trì Cẩn Hiến ngay lập tức thu lại sự tò mò của mình, nhanh chóng dọn dẹp tâm trạng hiếu kỳ, vui vẻ nói: “Được! Chỉ cần bây giờ và sau này anh đều tốt là được rồi, những thứ khác không quan trọng.”
Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ. Tiếng côn trùng mùa thu kêu râm ran trong bụi cỏ ngoài biệt thự. Lục Chấp ngước nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng. Đêm không trăng rất tối, nhưng tâm trạng của cậu dường như lại được lấp đầy bởi vầng trăng trên trời.
Cậu khẽ “ừm” một tiếng, không nói gì thêm.
Có lẽ là thần giao cách cảm, Trì Cẩn Hiến gần như đồng bộ với hành động của Lục Chấp. Không chỉ vậy, cậu còn xuống giường, lê dép đi đến bên cửa sổ, bám vào tấm lưới cửa sổ, ngốc nghếch nhìn xuống tầng dưới, dường như muốn tìm hiểu xem con vật nhỏ đang kêu râm ran là gì, tiếng kêu đó khá giúp người ta tĩnh tâm.
Làn gió nhẹ buổi tối len lỏi qua tấm lưới cửa sổ, thổi vào khiến Trì Cẩn Hiến tỉnh táo hơn ba phần vào lúc mười giờ đêm.
Không còn muốn ngủ nữa.
“Anh,” Trì Cẩn Hiến gọi một tiếng, chờ đối phương trả lời.
Đầu dây bên kia quả nhiên lên tiếng: “Ừm.”
“Nhậm Nghị Nhiên nói, anh sẽ không bao giờ yêu một Beta — anh có thật sự nói với cậu ấy như vậy không?” Trì Cẩn Hiến hỏi.
Không biết đang suy nghĩ gì, Lục Chấp không trả lời ngay, nhưng cũng không im lặng quá lâu.
Cậu nói: “Ừ.”
Thì ra là thật… Trì Cẩn Hiến nắm chặt điện thoại. Làn gió đêm len lỏi qua tấm lưới cửa sổ, bao quanh cậu, lúc này lại trở thành thứ khuấy động tâm trí. Tim Trì Cẩn Hiến đập nhanh, cậu vô thức chớp mắt liên tục.
Cậu lắp bắp hỏi: “Không, không phải là thật… không phải thật đâu, đúng không?”
Lục Chấp không nói gì, chỉ để lại tiếng thở.
Trì Cẩn Hiến gọi: “Anh Lục.”
Lục Chấp ngắt lời cậu: “Đừng gọi.”
“Thế anh nói với em đi, câu nói đó không phải thật đúng không?… Em sợ.”
Lục Chấp chỉ nói: “Mười giờ rồi, đi ngủ đi.”
“Em không muốn,” Trì Cẩn Hiến đột nhiên bướng bỉnh, giọng nói lại vô cùng buồn bã. Cậu đi đến mép giường ngồi xuống, cúi đầu, tay vô thức nghịch gấu áo ngủ, vò nó mấy vòng, giọng nói cũng khô khốc và uất ức theo nếp áo xoắn lại.
Đồng thời cậu nghĩ, mình đã theo đuổi anh Lục lâu như vậy, hơn nữa Lục Chấp rõ ràng là có vẻ thích mình rồi, sao có thể vì một giới tính mà dừng lại ở đây, thậm chí là không có kết quả chứ.
Xin lỗi, cậu không thể chấp nhận được. Hơn nữa, Lục Chấp chưa bao giờ nói câu này với cậu. Cậu đã sớm biết mình là Beta. Nếu lấy câu nói đó làm tiêu chuẩn, thì Lục Chấp chắc chắn sẽ nói với cậu.
Cậu không phải là người biết rõ nhưng vẫn muốn xem trò cười của đối phương.
Chắc chắn có nguyên nhân khác.
“Anh…”
“Lời nói là thứ chết,” Lục Chấp ngắt lời cậu: “Người là thứ sống.”
Nói xong, cậu nhanh chóng nói thêm câu “mau đi ngủ đi” rồi dứt khoát cúp điện thoại.
Nhưng Trì Cẩn Hiến cầm điện thoại ngẩn người một lúc, sau đó từ từ nằm xuống giường, gần như bật cười thành tiếng. Tâm trạng cậu cực kỳ thoải mái.
Cậu có một cảm giác rõ ràng hơn, Lục Chấp đối với cậu và đối với người khác hoàn toàn không giống nhau.
Vui vẻ rồi, Trì Cẩn Hiến, người vừa nói tối nay không ngủ được, chưa đầy mười phút sau hơi thở đã trở nên đều đặn và sâu lắng.
Đúng là vô tư lự!
Trong tuần gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong đó sáu mươi phần trăm liên quan đến Nhậm Nghị Nhiên, bốn mươi phần trăm còn lại là sự kết nối giữa Nhậm Nghị Nhiên và Lục Chấp.
Trì Cẩn Hiến chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng ngủ không sâu. Dường như cậu đã theo dõi toàn bộ sự việc xảy ra với Lục Chấp sau kỳ thi giữa cấp hai, từng cảnh, từng màn đều vô cùng rõ ràng.
Cậu không muốn nhìn thấy bất kỳ ai khác ngoài Lục Chấp trong mơ, nên vô thức cau mày để thay đổi tiềm thức của mình. Nhờ vậy, cậu đã tìm thấy mình khi còn nhỏ.
Trì Cẩn Hiến nhỏ cầm một cành hoa hồng đỏ rực đứng trước cổng trường tiểu học, một tay nắm lấy bàn tay lớn của Nguyên Tư Bạch, mắt nhìn về phía đối diện không xa.
Không lâu sau, cậu thấy một cậu bé mặc đồ sẫm màu một mình đi ra khỏi trường.
Mắt Trì Cẩn Hiến nhỏ sáng lên, cậu lập tức buông tay Nguyên Tư Bạch, phấn khích chạy về phía cậu bé, gọi: “Anh ơi — anh ơi —”
Trì Cẩn Hiến lúc lớn nhìn qua đôi mắt sáng ngời của mình lúc nhỏ vẫn không thể thấy rõ cậu bé đối diện trông như thế nào. Nhận ra điều này, Trì Cẩn Hiến cau mày chặt hơn.
Khi cậu bé đến gần, nụ cười trên mặt Trì Cẩn Hiến nhỏ đã rất tươi, hàm răng trắng nhỏ gần như phản chiếu ánh sáng.
Cậu đưa hoa hồng ra, nói: “Đây là bông đẹp nhất trong vườn hồng của cha hôm nay đó. Tặng anh!”
Cậu bé đưa tay ra nhận, sau một lúc, nói: “Em là hoa hồng biến thành sao, sao lúc nào cũng tặng anh cái này.”
“Vì hoa hồng của cha em trồng khác với hoa hồng ở tiệm hoa mà, chúng là đẹp nhất, anh còn đẹp hơn, em muốn tặng những thứ đẹp nhất cho anh.” Đôi mắt đen như quả nho của Trì Cẩn Hiến nhỏ sáng rực, cậu cười nói, giọng nói vui vẻ: “Hơn nữa, cha và ba nhỏ của em đều nói, hoa hồng chỉ được tặng cho người mình thích thôi. Em rất thích anh, nên em phải tặng anh cái này mà.”
Cậu bé thì thầm hỏi: “Thích anh?”
“Đúng vậy,” Trì Cẩn Hiến nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, nói: “Anh đã nhận hoa hồng đỏ rực của em rồi, sau này anh cũng phải thích em nha.”
“Thế nếu anh không thích em thì sao?”
“Không sao cả, thích đâu nhất thiết phải đối ứng qua lại, không thể vì em thích anh mà bắt anh phải thích em được, điều đó là không đúng — ba nhỏ của em đã nói với em như vậy. Ba nhỏ nói người ta không thể tùy hứng, em rất ngoan mà.” Trì Cẩn Hiến nhỏ không cảm thấy chút thất bại nào, giọng vẫn đầy phấn khích: “Em chỉ muốn đi theo anh, mãi mãi ở bên anh. Hy vọng anh vui vẻ!”
Bông hoa hồng đỏ rực dường như đã mất đi vẻ quyến rũ vốn có. Ánh mắt cậu bé rời khỏi bông hoa, ngước lên nhìn người trước mặt một cách lặng lẽ, tròng mắt rất đen và sáng.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu bé lên tiếng. Cậu hỏi: “Nói lời giữ lời chứ?”
Nhưng lúc này, khuôn mặt của người nói không còn mơ hồ nữa, mà đã rõ ràng.
Đó chính là Lục Chấp!
Ánh sáng ban ngày bên ngoài cửa sổ chiếu vào, làm căn phòng dần trở nên sáng sủa.
Trì Cẩn Hiến trên giường nhắm chặt mắt, cơ thể đột ngột cử động, nhưng cậu không tỉnh dậy. Chỉ có nhãn cầu dưới mí mắt đang xoay chuyển nhanh chóng.
Dường như bị giật mình.
Trì Cẩn Hiến nói: “Đương nhiên là nói lời giữ lời!”
Lục Chấp ở thời trung học lặng lẽ nhìn người cùng tuổi với mình, ánh mắt trong sáng, đáp lại: “Được.”
Nói xong, cậu cẩn thận cất bông hoa của mình đi, trong đáy mắt ẩn chứa một chút dịu dàng. Trì Cẩn Hiến gần như tham lam nhìn chằm chằm vào cậu. Bất chợt, cơ thể Lục Chấp bắt đầu nhỏ lại, khuôn mặt cũng thay đổi theo. Thời gian quay ngược lại mười năm ngay trước mắt. Khuôn mặt mà vừa rồi không thể nhìn rõ giờ đây đã trở nên rõ ràng.
Đó là Lục Chấp lúc nhỏ.
Khuôn mặt cậu mang nét đặc trưng của một đứa trẻ, chưa có những đường nét góc cạnh như khi lớn lên. Nhưng có lẽ do môi trường sống, khuôn mặt non nớt của cậu vẫn toát ra sự hung hăng không thể xóa nhòa.
Hơn nữa, cậu còn không biết kiềm chế. Khi nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó, đôi mắt quá đen và sáng đó sẽ thể hiện một vẻ “đây là của tôi” đầy kiêu ngạo và hoang dã.
“Anh ơi, sao anh lại nhìn em như thế?” Trì Cẩn Hiến nhỏ chớp chớp mắt, không nhịn được đưa tay lên chạm vào hàng mi dài của anh trong miệng mình.
Tiểu Lục Chấp không hề né tránh, để cậu chạm vào mình, nói: “Anh thích em nên mới nhìn em như thế.”
“Thật không?” Mắt Trì Cẩn Hiến nhỏ sáng lên, reo hò: “Anh thích em sao?!”
“Ừm.”
Hương thơm thoang thoảng của hoa hồng đỏ rực bắt lấy một chút gió cuối, len lỏi sâu vào khoang mũi.
“Tiểu Chấp.” Giọng Nhan Duyệt vang lên bên cạnh. Ba nhỏ của Lục Chấp đến đón cậu.
Tiểu Lục Chấp nhìn sang Nhan Duyệt, gọi một tiếng “ba,” rồi cúi xuống nhìn bông hoa hồng trong tay. Một lúc sau, cậu ngước mắt lên, vẫn không nhịn được hỏi: “Em có phải là do một cánh đồng hoa hồng đỏ rực biến thành không, nếu không sao tính cách lại giống màu sắc của nó như vậy, giống như một bông hồng nhỏ.”
Đây là đang khen mình. Trì Cẩn Hiến nhỏ cười hì hì, đôi mắt to tròn cong lên, nói: “Biết đâu là thật đó.”
Nhan Duyệt dịu dàng đứng đợi một bên, để bọn trẻ nói xong, mới nắm tay cậu bé.
Trước khi đi, ông còn chào hỏi Nguyên Tư Bạch. Tiểu Lục Chấp quay đầu lại, nhìn Trì Cẩn Hiến đi về hướng ngược lại, gọi: “Hoa hồng nhỏ, ngày mai gặp lại nhé.”
Trì Cẩn Hiến vẫy tay: “Ngày mai anh đợi em, em sẽ chọn cho anh bông hồng đẹp hơn nữa!”
**
Mười năm sau, Trì Cẩn Hiến mở mắt, tim đập thình thịch, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, không một chút mơ hồ.
Cậu nghĩ, sao lại có một giấc mơ chân thật đến vậy.
Thật đến mức như thể đã từng xảy ra.
Hơn nữa… cậu còn nhìn thấy ba nhỏ của Lục Chấp, Nhan Duyệt.
Nguyên Tư Bạch từng nói, hai người họ là bạn cũ từ mười năm trước, mối quan hệ cũng rất tốt. Nếu đúng là như vậy, cậu và Lục Chấp lúc nhỏ thực sự chưa từng gặp nhau sao?
Trì Tuy và Nguyên Tư Bạch đã không nói với cậu — cũng không phải là không nói. Mà là sau khi cậu được chẩn đoán mắc bệnh, họ nói rằng đó là vì một vài chuyện không chắc chắn — trước đó không ai biết trước được Trì Cẩn Hiến sẽ mắc hội chứng thiếu hụt pheromone. Họ không muốn Trì Cẩn Hiến vì thế mà lúc nào cũng nhớ rằng cơ thể mình có vấn đề, nên mới im lặng không nhắc đến chuyện trước đây, không để cậu cố ý suy nghĩ.
Hơn nữa, Trì Cẩn Hiến lúc nhỏ bị bắt cóc trở về, để tự bảo vệ, cơ thể đã chủ động quên đi những ký ức đau khổ về việc bị ngược đãi và tiêm chích. Nhưng Trì Cẩn Hiến vô tư, chưa bao giờ nghĩ lại. Cậu thậm chí còn không nhớ rằng mình đã quên một vài năm tuổi thơ, chỉ thắc mắc sau khi bệnh bộc phát.
Nhưng sau khi bệnh bộc phát, không biết có phải vì Trì Tuy đã kể cho cậu rất nhiều chuyện hồi đó hay không, Trì Cẩn Hiến đã không chỉ một lần mơ thấy mình lúc nhỏ.
Và trong đó, lần nào cũng có Lục Chấp.
Nhưng biểu hiện của Lục Chấp bây giờ… rõ ràng là không quen cậu mà.
Trong thoáng chốc, Trì Cẩn Hiến không thể nghĩ ra đâu là thật đâu là giả.
Cậu chỉ thở dài, ngồi dậy từ trên giường, xoa mặt.
Cậu muốn hỏi Nguyên Tư Bạch, nhưng nghĩ đến những gì đã xảy ra ở bệnh viện, Nguyên Tư Bạch có thể sẽ giật mình sợ hãi khi nhớ lại lý do vì sao cậu lại quên một vài chuyện. Tốt hơn hết là không nên nhắc đến.
Trì Cẩn Hiến nghĩ, thôi vậy, mình sẽ từ từ nghĩ lại — nếu thực sự quen nhau, thì thể nào cũng sẽ nhớ ra thôi.
Hôm nay là thứ Bảy, nhưng không phải là thứ Bảy mà tất cả học sinh đều được nghỉ ngơi về nhà, mà là phải tự học.
Lục Chấp đến trường khá sớm — ở nhà còn có một người đáng ghét đang trong kỳ mẫn cảm — thực ra là đã qua từ hôm kia, nhưng Lục Vịnh đã xin nghỉ ở nhà đến tận thứ Hai tuần sau mới về. Lục Từ Thanh lại không có nhà, Lục Chấp lười ở nhà thêm nữa.
Không biết có phải vì sống chung với những người này nhiều năm mà Lục Chấp trở nên im lặng hơn.
Vẫn không hợp.
“Có chuyện gì à?” Phương Thủ đã quay lại nhà họ Lục, sáng nay vẫn lái xe đưa Lục Chấp đến trường: “Từ hôm qua về đã thế rồi, không nói chuyện thì thôi, lại còn cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ.”
Lục Chấp chớp mắt rất ít, gần như không chớp mắt mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm cảnh vật đang thay đổi.
Nghe vậy, cậu chỉ nói: “Không có.”
Nhưng trong đầu cậu lại nghĩ đến câu hỏi của Trì Cẩn Hiến tối qua: “Anh ơi, cậu ấy đã thấy gì trong nhật ký của anh vậy?”
Không có gì cả. Nhưng thực ra, trước khi Nhậm Nghị Nhiên đổi thuốc ức chế của cậu, Lục Chấp đã không còn qua lại với cậu ta nữa rồi.
Vì cậu ta đã lừa cậu.
Về lời đồn cậu và Nhậm Nghị Nhiên đã từng yêu nhau — có một phần là thật. Giang Tiến không biết nguyên nhân, nên những lời này ai đã lan truyền ra ngoài thì có thể đoán được.
Cậu suýt chút nữa đã đồng ý ở bên người đó — không phải là yêu sớm, mà là hẹn ước khi trưởng thành sẽ ở bên nhau.
Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi trung học, lúc đó cũng vừa tròn một tháng sau khi Lục Chấp đánh Ngải Đa Nhan một trận gần chết.
Vào một buổi sáng rất bình thường, Lục Chấp đến lớp, đi đến chỗ ngồi, khi đặt cặp sách vào hộc bàn thì phát hiện có thứ gì đó bên trong.
Đó là một lá thư rất bình thường. Lục Chấp đã thấy nhiều thư tình như vậy rồi, lẽ ra cậu phải phớt lờ như thường lệ.
Nhưng cậu lại không làm thế.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào phong bì thư, như thể muốn nhìn thủng một lỗ thật sự trên đó.
Người viết thư dường như đã đoán trước được nếu không làm gì đó để thu hút sự chú ý, Lục Chấp chắc chắn sẽ không mở lá thư này ra.
Vì vậy, để cậu có thể mở lá thư ra một cách thuận lợi, cậu ta đã nghiêm túc viết một cái tên trên bề mặt lá thư.
— Hoa hồng nhỏ.
Hết chương 39
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.