🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 45

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

“…Hả? Cái… gì cơ?” Sau một hồi lâu, Trì Cẩn Hiến vẫn còn đang trợn tròn đôi mắt, ngây người nhìn chằm chằm Lục Chấp, như thể hoàn toàn không hiểu lời Lục Chấp vừa nói.

“Anh, anh, em…” Mắt mở to quá lâu, cuối cùng cậu cũng không kìm được mà chớp một cái. Mà cái chớp đó như thể chạm phải một cái công tắc nào đó, Trì Cẩn Hiến lắp bắp mở miệng: “Anh ơi anh muốn… anh muốn với em— không phải, là để cho em ở cùng anh sao?”

Lục Chấp cau mày hỏi cậu: “Em ở với Thích Tùy Diệc thì chẳng phải cũng là ở cùng sao?”

Trì Cẩn Hiến giải thích: “Em…”

“Đều là con trai, thì sao?” Lục Chấp cắt ngang lời, thái độ cực kỳ nghiêm túc.

“Không sao cả.”

“Chẳng phải chúng ta cũng coi như là nửa trúc mã à?”

Trì Cẩn Hiến đáp: “Tất nhiên là vậy!”

“Ừm,” Lục Chấp nói, “Chú Trì và chú Nguyên đều biết tôi.”

Cậu không nói toạc ra, nhưng ý trong lời thì rõ ràng trong mắt Trì Cẩn Hiến, cậu và Thích Tùy Diệc chẳng khác gì nhau, đều là bạn từ nhỏ, phụ huynh cũng biết cả.

Nếu đã phải gửi gắm, thì cũng đâu nhất thiết phải gửi Trì Cẩn Hiến ở nhà Thích Tùy Diệc.

Trì Cẩn Hiến còn định nói tiếp, nhưng lúc này Giang Bách Hiểu quay lại. Chủ đề này tương đối riêng tư, mà kết quả cũng chưa chắc chắn, nên tốt hơn là đừng công khai quá.

Chắc Lục Chấp cũng nghĩ như vậy, mở miệng nói một câu: “Quay lại học đi.”

Trì Cẩn Hiến bèn quay lại học, nhưng trên mặt vẫn mang theo biểu cảm như đang hoài nghi cuộc đời.

Chỉ là hai vành tai cậu đỏ lên, hơi thở cũng hơi gấp, chỉ cần nhìn mặt là biết tim cậu lúc này chắc chắn cũng đang thình thịch thình thịch loạn nhịp không ngừng.

Giang Bách Hiểu liếc nhanh qua lại giữa hai người, không biết họ vừa nói gì, chỉ là không nhịn được, lại “chậc” một tiếng trong lòng như thường lệ.

**

Buổi trưa đi ăn cơm, Trì Cẩn Hiến đã chẳng còn gì bất thường, chỉ là thi thoảng thần sắc vẫn ngẩn ra như đang xuất thần.

Khiến Giang Tiến còn tưởng cậu bị bệnh, nhất định bắt Lục Chấp đưa tay sờ trán xem có phát sốt không.

Sờ rồi, nhiệt độ bình thường.

“Nếu không bệnh, sao cậu ta cứ ngẩn ngơ thế?” Giang Tiến lấy làm lạ, cầm đũa mà cũng quên gắp thức ăn.

“Cậu ta đang nghĩ về kỳ nghỉ đông.” Lục Chấp nói.

“Lên kế hoạch cho cuộc sống tươi đẹp.” Trì Cẩn Hiến nói.

Hai câu gần như đồng thanh vang lên, át cả tiếng của những học sinh khác đang ăn trong căng tin.

Giang Tiến nghi hoặc nhìn Lục Chấp, trong lòng thấy nên hỏi hắn trước: “Tại sao lại nghĩ về kỳ nghỉ đông? Còn mấy ngày nữa mà?” Hỏi xong liền quay sang Trì Cẩn Hiến: “Kế hoạch cho cuộc sống tươi đẹp là kế hoạch gì?”

Hỏi xong, trong lòng Giang Tiến bỗng yên tâm hơn một chút, cảm thấy chắc chẳng phải chuyện lớn gì. Dù sao đúng là sắp nghỉ đông, giờ mà lên kế hoạch thì cũng không phải sớm.

Nghĩ vậy, Giang Tiến gật gù, tự cảm thấy mình hiểu chuyện, rồi lại gắp thức ăn tiếp.

“Hai chú ấy muốn đi du lịch, đem gửi cậu ấy đi, nên tôi bảo cậu ấy ở cùng tôi.” Lục Chấp nói vậy.

“Phụt—” Miếng cơm Giang Tiến vừa nhai chưa kịp nuốt liền phun hết ra, còn có mấy hạt cơm như muốn trả thù, khiến cậu ta sặc đến mức sống dở chết dở, ho sặc sụa không ngừng.

Chẳng mấy chốc, mắt cậu ta ứa đầy nước.

Trì Cẩn Hiến hoảng hốt, định với tay lấy bát cháo bên cạnh đưa cho cậu ta, nhưng Lục Chấp đã nhanh tay hơn, chỉ dùng hai đốt ngón tay đẩy bát cháo về phía Giang Tiến.

Giang Tiến ôm bát, uống liền hai ngụm lớn, khó khăn lắm mới thông hơi được, rồi bình luận: “May mà cháo ở căng tin ngày nào cũng loãng như pha trà. Không thì đừng nói là thông hơi, tôi chắc bị nghẹn chết lần nữa luôn.”

Nói xong cậu ta ngẩng đầu nhìn Trì Cẩn Hiến: “Hiện Kim, cậu đồng ý rồi à?”

Trì Cẩn Hiến lắc đầu. Còn chưa bàn xong mà, đồng ý gì chứ.

Giang Tiến chân thành nói: “Cậu đừng có đồng ý. Cậu ta…”

Nói được nửa câu, Giang Tiến liếc sang, phát hiện Lục Chấp đang nhìn chằm chằm vào mình bằng vẻ mặt không cảm xúc, trong ánh mắt còn ẩn chứa cảnh cáo. Giang Tiến lập tức nghẹn lại, đổi giọng: “thật sự rất tốt.”

“Nhưng sao tự nhiên lại đến bước này rồi?” Giang Tiến thắc mắc.

Lục Chấp chẳng phải luôn từ chối người ta sao? Sao giờ lại chủ động đề nghị để Trì Cẩn Hiến về ở nhà mình?

Lúc này, Trì Cẩn Hiến nói: “Ba tôi gửi tôi cho Tiểu Tuỳ…”

“Tiểu Tuỳ?” Giang Tiến cắt ngang lời cậu, “Thích Tùy Diệc à?”

“Vậy thì cậu cứ ở với Lục chó đi.”

Trì Cẩn Hiến: “…”

Hóa ra người hiểu nhầm không chỉ có mình Lục Chấp.

Buổi chiều tan học, Trì Cẩn Hiến đã chẳng còn vướng bận gì nữa, trông như là vừa về đến nhà sẽ lập tức nói chuyện này với hai cha.

Nhưng không biết có phải để phòng ngừa rủi ro hay không, Lục Chấp không để cậu vội vàng tạm biệt, giữ lại nói: “Tôi sẽ không để em chạm mặt đám người Lục Vịnh, chúng ta sẽ ở biệt thự ba tôi để lại cho tôi.”

Giọng điệu kiên quyết như thể nhất định phải có được phản hồi của đối phương, không chỉ phản hồi, mà còn phải là đồng ý.

Trì Cẩn Hiến mở to mắt nhìn Lục Chấp, tim lại không nghe lời mà thình thịch vang lên.

“Chú Phương sẽ ở đó.” Lục Chấp nói thêm.

Trì Cẩn Hiến gần như cảm thấy mình hiện giờ chẳng muốn về nhà bàn bạc nữa — mặc dù thực chất cũng chỉ là thông báo một tiếng.

Giờ cậu chỉ muốn đồng ý ngay! Cơ hội được ở chung dưới một mái nhà với anh Lục, suốt ba năm qua đây là lần đầu tiên!

Thấy người vẫn im lặng, Lục Chấp yên lặng vài giây, lại nói: “Tôi… chú Phương sẽ chăm sóc chu đáo cho em.”

“Đừng đến nhà Thích Tùy Diệc.”

Cả ngày nay, vốn dĩ Trì Cẩn Hiến cứ nghĩ chỉ cần tan học về nhà là sẽ nói cho Lục Chấp biết Thích Tùy Diệc là ai, nhưng tâm trạng ấy bỗng tan biến hết.

Cậu thậm chí còn nghĩ ngược đời rằng — chú nhỏ của mình lúc quan trọng đúng là có tác dụng thật.

“Tiểu Trì.” Cuối cùng, Lục Chấp khẽ gọi cậu như vậy.

Trì Cẩn Hiến hơi mở to mắt, gần như ngây người tại chỗ. Cậu nhìn thẳng vào Lục Chấp, ánh mắt đối phương không hề né tránh, như thể bình thường cậu ấy vẫn luôn gọi cậu như thế, chẳng cần tập dượt, giọng điệu tự nhiên mà còn mang theo chút thân mật.

Không biết có phải do cơn gió nhẹ lúc này gây họa hay không, Trì Cẩn Hiến cảm thấy âm sắc của anh Lục còn như mang theo chút thành kính. Cậu chìm vào đó rồi chẳng thể thoát ra.

Chẳng bao lâu sau, dưới làn gió nhẹ khẽ lướt, Trì Cẩn Hiến quả nhiên nhận ra vành tai mình bắt đầu nóng lên, vội vàng đưa tay che lại, cúi mắt không nhìn Lục Chấp nữa.

Chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ như muốn phá tung lồng ngực.

**

Cậu đeo cặp sách hùng hùng hổ hổ chạy về nhà, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười chưa kịp che giấu. Vừa vào cửa đã thấy Nguyên Tư Bạch đang thu dọn đồ, toàn là đồ dùng hằng ngày.

Trì Cẩn Hiến đóng cửa, hỏi: “Ba nhỏ, giờ ba đã bắt đầu chuẩn bị đồ để đi rồi sao? Chẳng phải còn mấy ngày nữa mà?” Vừa nói, cậu bước hai bước thật dài đến trước mặt ông, giả bộ phản đối: “Wow, ba nhỏ cũng học theo Đại TRì không thương con nữa à?”

“Nói linh tinh gì thế.” Nghe vậy, Nguyên Tư Bạch vừa thu dọn vừa cười mắng, “Những thứ cần mang đi thì đâu cần ba phải động tay.”

Trì Cẩn Hiến hiểu ra: “Vậy là cha chuẩn bị xong hết rồi hả?” Xác nhận xong, cậu hừ một tiếng: “Kỳ nghỉ đông này bỏ rơi con, chắc cha vui mừng đến nhảy cẫng lên chứ gì?”

“Còn không phải sao.”

Nguyên Tư Bạch cười mắt cong, vừa định nói thêm thì từ hành lang tầng trên truyền xuống một giọng đầy vẻ hả hê. Trì Cẩn Hiến ngẩng đầu nhìn thì thấy Trì Tuy đang chống tay vào lan can, cười rạng rỡ: “Muốn cha nhảy tại chỗ cho con xem không?”

Trì Cẩn Hiến: “…”

Trì Cẩn Hiến: “Cha chỉ được cái khoe mẽ!”

Nguyên Tư Bạch: “Trì Tuy.”

“Được rồi được rồi, em không nhảy.” Trì Tuy giơ tay ra vẻ xin tha, rồi bước xuống cầu thang.

Trì Cẩn Hiến ném cặp lên sofa, nói: “Đã chuẩn bị xong hết rồi, sao ba nhỏ còn phải thu dọn?”

“Thu cho con.” Nguyên Tư Bạch đáp.

Trì Cẩn Hiến sững lại: “Hả?”

Trong lúc còn nghi hoặc, cậu vô thức nghĩ thầm, chẳng lẽ hai ông cha thấy đi hưởng tuần trăng mật hai người thì có lỗi với mình, nên nghĩ mãi rồi quyết định mang mình theo?

Nhưng rõ ràng Trì Tuy không phải loại người như vậy.

Quả nhiên, Nguyên Tư Bạch mở miệng phá tan ảo tưởng của cậu: “Mấy ngày nữa nghỉ đông, chẳng phải con sẽ về ở nhà ông nội sao,” Nguyên Tư Bạch nói, “Nhà ông nội có đủ mọi thứ, nhưng ba rảnh rỗi nên vẫn chuẩn bị thêm cho con vài món quen dùng ở nhà mang theo. Đỡ phải để ông nội bảo chú nhỏ mua cho con, lần nào cũng mua, vừa phiền vừa tốn kém.”

Nói rất có lý, cũng đúng sự thật. Chỉ là nhắc đến chuyện nghỉ đông, Trì Cẩn Hiến đưa tay sờ mũi, lẩm bẩm ngập ngừng.

Rõ ràng là dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Nguyên Tư Bạch nhận ra ngay, ngạc nhiên nhìn cậu: “Sao thế con?”

Trì Cẩn Hiến liếc Nguyên Tư Bạch một cái, chột dạ: “Nghỉ đông… con không muốn về nhà ông nội ở nữa.”

“Hử?” Trì Tuy rót nước nóng, ngẩng lên nhìn cậu, còn tưởng nghe nhầm.

Nguyên Tư Bạch cũng nhìn cậu, nói: “Vậy con muốn ở nhà một mình à? Ba không yên tâm đâu.”

“… Không phải,” Trì Cẩn Hiến càng thêm chột dạ, nhỏ giọng, “Con muốn đến nhà bạn học ở.”

“Bạn học?” Trì Tuy uống một ngụm nước, hờ hững hỏi, “Bạn học nào?”

Hỏi xong thì bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt lập tức dán chặt vào Trì Cẩn Hiến, kinh ngạc hỏi: “… Không phải là Lục Chấp chứ?”

“…” Trì Cẩn Hiến im lặng, chỉ ôm chặt lấy một cái gối vào lòng.

Trì Tuy “vụt” đứng bật dậy khỏi sofa, chỉ vào cậu: “Từ trước đến giờ con chủ động theo đuổi nó, cha với ba nhỏ của con có can thiệp không? Không, đúng không? Nhưng chủ động đến ở nhà người ta thì có giống nhau không?”

Nguyên Tư Bạch vội can: “Đừng nói bậy. Nó chắc chắn biết chừng mực, nghe nó nói hết đã.”

Trì Cẩn Hiến liền vội vàng nói: “Tất nhiên là con biết a. Nếu bỏ qua chuyện con thích Lục Chấp thì bọn con chỉ là bạn học bình thường, đều là con trai, con còn là Beta nữa, thì có sao đâu.”

“Hơn nữa đâu phải con chủ động, hai người dạy con phải tự trọng tự ái, con đâu thể vừa biết mình thích Lục Chấp vừa đưa ra yêu cầu đó, là…”

“Là Lục Chấp?” Trì Tuy trợn mắt cắt ngang, đầy nghi ngờ.

Trì Cẩn Hiến gật đầu: “Vâng.”

“Chẳng phải là nó không thích con sao?” Trì Tuy hỏi.

Trì Cẩn Hiến lập tức trừng mắt dữ dằn, không nói nữa.

Nguyên Tư Bạch hỏi: “Tại sao thằng bé lại nói vậy?”

Một lát sau, Trì Cẩn Hiến kể lại chuyện hôm nay vì sao lại thành ra thế này.

Nghe xong, Trì Tuy càng thấy khó hiểu: “Nó hiểu nhầm chú nhỏ của con, nên mới bảo con qua nhà nó ở? Còn nói bọn cha quen nó, nói bọn cha yên tâm?”

Thấy con trai gật đầu xác nhận, Trì Tuy cau mày nhìn Nguyên Tư Bạch, ghé lại nhỏ giọng: “Thế này mà là không thích à? Sao nó lại kiểu trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo?”

Nguyên Tư Bạch đẩy ông ra, hỏi: “Con đồng ý rồi à?”

Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến ôm chặt gối hơn, nhỏ giọng: “Chẳng phải con đang bàn với cha và ba nhỏ đây sao.”

Nói xong thì cười thật tươi, nheo mắt nhìn họ.

Nguyên Tư Bạch bị chọc cười, khẽ mắng: “Con đang thông báo thì có.”

Thật ra Trì Cẩn Hiến nói cũng không sai, mấy năm nay chẳng qua vì cậu theo đuổi Lục Chấp đến mức mê mẩn, nên hễ có chút biến động là phải thận trọng.

Nhưng ngoài chuyện đó ra, họ cũng chỉ là bạn học bình thường, giới tính lại giống nhau, dịp nghỉ đến chơi nhà nhau cũng bình thường thôi.

Thái độ của phụ huynh thật ra không nên quá kiêng kỵ.

Không thì vốn không có gì, cũng bị nói thành có vấn đề.

Nguyên Tư Bạch đã không định can thiệp vào chuyện của đám trẻ, vì ông luôn biết Trì Cẩn Hiến là người biết chừng mực, không cần dặn dò cũng biết cái gì nên, cái gì không.

Trì Tuy lại lập tức bày ra dáng vẻ nghiêm phụ: “Con ở chung một mái nhà với Lục Từ Thanh và Ngải Đa Nhan? Dù là khách thôi thì Lục Từ Thanh không sao — vì chuyện thuốc ‘giới tính thứ hai’ cha cùng ông ta còn từng đứng chung một chiến tuyến hai lần. Nhưng chưa chắc Ngải Đa Nhan sẽ tử tế với con.”

“Không phải đâu,” Trì Cẩn Hiến nghiêm túc giải thích, “Là đến ở biệt thự chú Nhan để lại cho anh Lục.”

Nghe vậy, Nguyên Tư Bạch không nhịn đượcn, khẽ nhướng mày.

Nhưng ông không nói gì thêm.

Trì Tuy càng trở nên nghiêm túc hơn: “Vậy tức là trong nhà không có người lớn?!” Ông trừng mắt , đột nhiên bắt đầu lo lắng, tại chỗ quay hai vòng rồi lớn tiếng: “Thế này còn chẳng bằng có Ngải Đa Nhan ngay trước mắt! Với cái tâm hồn sói con háo sắc của con, cha có yên tâm khi để con và nó ở chung một chỗ được không? Con không l*t s*ch người ta mới là lạ!”

Nguyên Tư Bạch “phụt” một tiếng bật cười.

Trì Cẩn Hiến: “…”

Trì Tuy: “…”

Trì Cẩn Hiến cũng lớn tiếng phản bác: “Đại Trì, cha đang nói cái gì vậy!”

“Con là loại người không biết giữ chừng mực à?!”

“Con im miệng đi.”

Trì Tuy nghiến răng đáp lại một câu, không thèm nhìn Trì Cẩn Hiến, chỉ vươn tay kéo mạnh Nguyên Tư Bạch lại, âm thầm bóp một cái vào eo ông.

Người sau lập tức biến sắc, theo phản xạ muốn kêu lên, may mà ý thức được Trì Cẩn Hiến vẫn ở đây nên nhịn lại. Nhưng ngay sau đó, ông liền đưa tay đánh Trì Tuy một cái.

Trì Tuy nói: “Em đang dạy dỗ nó, anh còn cười thế này thì em dạy dỗ kiểu gì nữa?”

“Sao có thể là không có người lớn được,” Nguyên Tư Bạch nhắc, “chẳng phải có Phương Thủ đó sao?”

Trì Tuy bình tĩnh lại.

Nghe nói Phương Thủ là người lớn lên cùng Nhan Duyệt, không hiểu vì sao ông ta nhất quyết ở bên cạnh một người không có xuất thân giàu có, chăm sóc người ấy, hơn nữa hình như là từ bé đến lớn đều chăm sóc Nhan Duyệt.

Đến khi Nhan Duyệt kết hôn với Lục Từ Thanh, ông ta cũng theo đó trở thành quản gia nhà họ Lục — dù là quản gia, nhưng phần lớn thời gian vẫn chỉ chăm sóc Nhan Duyệt.

Sau khi người mà ông ta đã chăm sóc mấy chục năm qua đời, Phương Thủ lại tiếp tục chăm sóc Lục Chấp giống như trước kia chăm sóc Nhan Duyệt.

Như một người vô hình, nhưng luôn dành trọn sự đồng hành.

“…Nói cũng đúng.” Trì Tuy lẩm bẩm một câu.

Thấy có hy vọng, Trì Cẩn Hiến liền tranh thủ nói ngay: “Hơn nữa anh Lục còn nói với con là sẽ không để ai biết chuyện con ở nhà anh ấy suốt kỳ nghỉ đông — bạn học bình thường thì tất nhiên có thể để người khác biết, nhưng ở trường ai cũng biết con thích anh Lục, nên nếu người khác biết thì sẽ không tốt cho con.”

Những lời này, là lúc tan học Lục Chấp đã nói.

Trì Cẩn Hiến: “Cha thấy chưa, tụi con đều hiểu chuyện cả.”

Trì Tuy: “…”

Giờ còn phải khen người ta là hiểu chuyện và chu đáo nữa chứ?

Quan trọng là… đúng là có lý thật.

Trì Cẩn Hiến nói thêm: “Anh Lục luôn đứng nhất toàn trường, con qua đó học tập, cha đừng có mà suy nghĩ lung tung. Ngăn cản người khác trở nên giỏi giang là tội ác tày trời đó.”

Trì Tuy: “…”

Trì Cẩn Hiến: “Hơn nữa anh Lục rõ ràng đã là bạn trai dự bị của con rồi, cha ngăn cản con chẳng phải là ngăn cản con rể dự bị vào cửa sao?”

Trì Tuy: “…”

Trì Cẩn Hiến lầm bầm: “Con là người phản đối đầu tiên, ba nhỏ là người thứ hai. Thiểu số thắng đa số, cha đừng nói nữa.”

Trì Tuy: “…”

Nguyên Tư Bạch hoàn toàn không nhịn được nữa, cười đến mức dừng lại không nổi.

Trì Tuy mặt mày vô cảm. Cuối cùng, ông cười gằn: “Con cứ cãi với cha đi, xem con cãi được mấy ngày nữa. Cha với ba nhỏ của con cao chạy xa bay, mới lười quản con.”

Để tránh hai người lát nữa cãi nhau tiếp, Nguyên Tư Bạch vội giơ tay can: “Vậy thì ba phải xếp cho con nhiều đồ hơn một chút, làm phiền người khác đâu giống như làm phiền ông bà nội hay chú nhỏ của con.”

Trì Cẩn Hiến mắt sáng lên, suýt nữa nhảy khỏi sofa: “Được ạ!”

Trì Tuy kịp thời dội gáo nước lạnh: “Cứ chờ đi, Thích Tùy Diệc thể nào cũng gây sự với con.”

Nguyên Tư Bạch tiếp lời: “Nhớ dỗ dành chú nhỏ của con cho tốt.”

Trì Cẩn Hiến cũng thấy có lỗi với chú nhỏ, nhưng vì cuộc sống tươi đẹp trong kỳ nghỉ đông, cậu chỉ áy náy nửa tiếng là hết.

Sau đó, cậu gọi điện cho Thích Tùy Diệc kể lại chuyện này, Thích Tùy Diệc còn cười nói không tin.

Ngày hôm sau gọi lại, Thích Tùy Diệc vừa lén chơi game vừa nói: “Ôi dào, cậu nhìn cậu kìa, lừa tôi vui lắm à?”

Ngày thứ ba tiếp tục trao đổi, Trì Cẩn Hiến nói rõ ràng và kiên quyết, Thích Tùy Diệc nghe một hồi, cuối cùng nói: “Tôi không tin.”

**

Cứ thế mà không tin, họ cùng nhau chào đón kỳ nghỉ đông.

Buổi trưa từ trường về nhà, Trì Cẩn Hiến ngồi xe Lục Chấp về nhà mình trước để lấy đồ dùng hằng ngày đã chuẩn bị.

Về đến nhà, Trì Tuy và Nguyên Tư Bạch vẫn chưa xuất phát, họ đi chuyến buỏii chiều.

“Anh ơi, anh vào nhà em chơi chút đã.” Trì Cẩn Hiến cười mời Lục Chấp.

Lục Chấp đáp: “Được.”

Thấy Trì Cẩn Hiến dẫn Lục Chấp vào, Nguyên Tư Bạch mở cửa phòng khách: “Vào nhanh đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Lục Chấp chào: “Chú Nguyên.”

Nguyên Tư Bạch đáp, nghiêng người nhường lối cho cậu đi vào.

Trì Tuy vẫn ngồi bất động trên sofa, khuỷu tay đặt lên lưng ghế, đến khi người bước vào mới chịu hạ cố liếc mắt nhìn.

Lục Chấp vào, khẽ gọi: “Chú Trì.”

Không đáp lại thì hơi thất lễ, nhưng Trì Tuy thật sự không muốn tỏ thái độ thân thiện với người sắp bắt cóc con trai mình đi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc kỹ, ông vẫn nghiêm túc đáp: “Ừ.”

Trì Cẩn Hiến vừa vào cửa đã gọi “Ba nhỏ” rồi hí hửng chạy lên lầu xách vali.

Mãi vẫn chưa xuống.

“Tiểu Chấp, cháu ngồi đợi nhé.” Nguyên Tư Bạch rót cho cậu một ly nước, nói, “Chắc Tiểu An phải vài phút nữa.”

Lục Chấp đưa tay nhận ly: “Cảm ơn chú.”

Khác với lần ở tiệc sinh nhật Trì Cẩn Hiến, lần đó số lượng người không nhiều, nhưng với những người có mặt, họ không thật sự quen biết nhau.

Nên Nguyên Tư Bạch cũng sẽ không cố ý quan sát người mình muốn quan sát.

Nhưng hôm nay chỉ có mấy người, Nguyên Tư Bạch ngồi đối diện sofa liền nhìn Lục Chấp từ đầu đến chân.

Một lát sau, ông nói: “Cháu không giống ba của cháu lắm.”

Ngón tay Lục Chấp vốn đang khẽ chạm vào thành cốc, nghe vậy thì khựng lại.

Cậu nhanh chóng nâng mắt, đối diện với Nguyên Tư Bạch, đôi mắt đen quá mức ấy được ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cho sáng hơn một chút.

“Vâng,” cậu nói, “Mọi người đều nói cháu giống cha.”

Bất kể là bên ngoài hay bên trong.

“Cũng chưa chắc,” Nguyên Tư Bạch cười nhẹ, nói, “Ngoài diện mạo ra, chú cảm thấy cháu lại giống Nhan Duyệt hơn.”

Lục Chấp vô thức chớp mắt, như thể bỗng nhiên thấy hơi mất tự nhiên.

Cậu cúi mắt, khẽ nói: “Chú vẫn nhớ cháu.”

“Tất nhiên rồi.” Nguyên Tư Bạch nói, “Chỉ là vì lúc đó Tiểu An đang bị bệnh, chú chưa từng nói với nó những chuyện này, Tiểu Chấp đừng trách chú.”

Nghe vậy, Lục Chấp hơi ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra chắc là Trì Cẩn Hiến cũng chưa nói với Nguyên Tư Bạch là hai người đã giải tỏa hiểu lầm.

Trong mắt cậu ánh lên vài tia dịu nhẹ: “Sẽ không.”

“Con xong rồi đây, xong rồi đây.” Giọng Trì Cẩn Hiến vang lên ở cửa cầu thang tầng hai. Cậu kéo vali nhìn xuống dưới, không hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí lúc này thật tốt, cứ như thể bạn trai mình thật sự theo mình về nhà vậy.

Lục Chấp đặt cốc lên bàn trà, đứng dậy.

Khi Trì Cẩn Hiến xuống đến tầng một, cậu liền tiến lên nhận lấy vali.

Hai người cùng nhau đi ra cửa, Trì Cẩn Hiến hoàn toàn không giấu nổi biểu cảm của mình.

Nguyên Tư Bạch tiễn họ ra đến cửa, nói với Lục Chấp: “Vậy thời gian này, chú giao Tiểu An cho cháu và Phương Thủ chăm sóc nhé.”

Lục Chấp gật đầu: “Vâng.”

**

Ngày học cuối cùng ở trường đã kết thúc, Thích Tùy Diệc ở nhà chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đẩy cửa bước vào.

Bực bội đến mức lông mày cũng nhíu lại.

“Con có thể yên tĩnh chút được không?” Trong phòng khách, một người đàn ông ngồi trên sofa xem tivi với tư thế ngay ngắn đến mức nghiêm cẩn. Cảm nhận được bên cạnh liên tục phát ra âm thanh gây phiền, ông lạnh lùng liếc sang: “Nếu rảnh quá thì vào phòng làm bài tập đi.”

Thích Tùy Diệc không hiểu, chỉ vào mình: “Con vừa mới được nghỉ cơ mà.”

“Nghỉ thì không cần học à?”

Thích Tùy Diệc hờn dỗi: “Con phải đợi Tiểu An đến rồi mới học.”

“Cái gì?” Trong lúc nhất thời, Trì Viễn Thân cứ tưởng mình nghe nhầm, ông cau mày: “Vậy là cả kỳ nghỉ đông con không định học à?”

Nghe vậy, Thích Tùy Diệc ngẩn ra: “Ý gì?”

“Con ý gì?” Trì Viễn Thân tắt tivi, đứng dậy. Thân hình cao lớn tỏa ra áp lực mạnh mẽ: “Tiểu An gọi điện cho cha, nói nó sẽ đến nhà bạn học ở, còn bảo đã nói với con mấy lần rồi. Con nói cái gì mà đợi nó đến mới học? Thế chẳng phải là định bỏ học luôn sao, đúng không?”

Thích Tùy Diệc: “…”

Thích Tùy Diệc ngơ ngác nhớ lại những lần trước, từng chuyện từng chuyện một đều đã xảy ra.

Nhưng cậu vẫn luôn mơ mộng về cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, nên chưa bao giờ tin.

Tên Trì Cẩn Hiến chết tiệt này, đúng là muốn chọc mình tức chết!

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng ấm ức, Thích Tùy Diệc nhìn chằm chằm cha của mình, bỗng nhiên mếu máo, vành mắt đỏ hoe.

Giây tiếp theo, giọt nước mắt to bằng hạt đậu “tách” một tiếng rơi xuống.

Trì Viễn Thân: “…”

Trì Viễn Thân: “???”

Trì Viễn Thân sốc tận óc.

“Con ý gì?” Ông kinh ngạc hỏi.

Đúng lúc này, tiếng “cạch” vang nhẹ, Thích Danh Thù đi giày cao gót từ bên ngoài trở về.

Vừa nhìn thấy bà, Thích Tùy Diệc lập tức càng khóc to hơn, miệng mếu máo như muốn gào lên khóc lớn.

Trì Viễn Thân: “!!”

Ông vội xua tay lia lịa: “Không liên quan đến anh nhé!”

Thích Tùy Diệc run run đứng lên, đưa tay lên lau mặt, bước về phía Thích Danh Thù, dang hai tay cầu ôm.

“Thất Tiểu thư — hu hu hu hu hu — mẹ ơi —”

Thích Danh Thù còn chưa kịp lườm Trì Viễn Thân, đã vội dang tay ôm lấy Thích Tùy Diệc, gương mặt xinh đẹp đoan trang mang theo sự an ủi.

 “Sao thế? Nói mẹ nghe. Cha con đánh con à?”

“Đã bảo là không liên quan gì đến anh rồi mà!” Trì Viễn Thân sải bước lên lầu, vừa chạy vừa nói: “Hơn nữa anh đã đánh nó bao giờ đâu?”

Ông chỉ tay vào Thích Tùy Diệc, buông lời đe dọa: “Thằng nhóc thối, nếu dám nói bậy, ông đây sẽ đánh cho mông mày nở hoa.”

Nói xong không đợi ai nhìn mình, ông “rầm” một tiếng vào thẳng thư phòng, trốn vào góc tối.

Thích Tùy Diệc quá uất ức, khóc mãi không dừng lại được, cũng mở miệng nói lời đe dọa: “Tên khốn Trì Cẩn Hiến, xem khai giảng tôi có b*p ch*t cậu không!”

Còn Trì Cẩn Hiến, người đang bị mắng và có khả năng bị b*p ch*t khi khai giảng, lúc này đã đến nhà Lục Chấp.

Không chỉ đến rồi, cậu còn vào cả phòng ngủ của Lục Chấp để tham quan.

Lục Chấp đồng ý.

Thật ra vừa bước vào là có thể hình dung ra phong cách trang trí của cả căn biệt thự.

Tuy tông màu không đến mức chỉ toàn đen trắng xám, nhưng cũng giống như con người Lục Chấp, nhìn vào đã thấy lạnh lùng nhàn nhạt.

“Chú Phương đã chuẩn bị xong hết rồi, em ở phòng bên cạnh tôi.” Lục Chấp xách vali của cậu lên lầu, nói.

Trì Cẩn Hiến vui vẻ đi theo sau: “Vậy anh Lục, em có thể vào phòng anh xem trước được không?”

“Được.”

So với phong cách chung của biệt thự, phòng Lục Chấp lại bất ngờ mang chút ấm áp.

Vẫn khá là có sức sống.

Bàn học của cậu đặt sát cửa sổ, hơi lệch sang trái, phía trên bày đầy sách, mặt bàn sạch sẽ và gọn gàng. Trì Cẩn Hiến nhìn chiếc bàn đơn giản ấy, chợt nhớ đến mấy tháng qua, mỗi tối khi làm bài tập, mình và Lục Chấp đều gọi điện cho nhau.

Qua những gì trong đầu, cậu cũng hình dung được cảnh Lục Chấp ngồi trước bàn, yên lặng làm bài, yên lặng lắng nghe mình nói.

Nghĩ vậy, cậu từ từ tiến lại gần bàn học.

Lục Chấp sang phòng bên cạnh để đặt vali, vẫn chưa quay lại.

Những cuốn sách lớp 12, cả tài liệu giáo viên yêu cầu lẫn không yêu cầu, đều có ở đây.

Rõ ràng bản thân mình cũng có đủ, nhưng Trì Cẩn Hiến vẫn thấy mới lạ.

Cậu đưa tay định rút một quyển ra xem thì phát hiện giữa cuốn Toán 53 và một bộ đề thi tiếng Anh có kẹp một tờ giấy.

Tờ giấy bị kẹp không ngay ngắn, thò ra một đoạn nhỏ, đây là điểm duy nhất hơi lộn xộn ở bàn này.

Và trên phần giấy nhỏ bị lộ ra ấy, có một câu chữ được viết thật mạnh tay và lít nha lít nhít —— hơi nguệch ngoạc, như thể ai đó trong lúc tâm trạng rối bời, hoặc đang cố gắng ép buộc bản thân phải ghi nhớ điều gì đó mà viết ra.

Mà phần giấy còn lại bị đè dưới bìa sách kia chắc chắn cũng toàn là cùng một câu chữ ấy.

Trì Cẩn Hiến đã quen nhìn Lục Chấp làm bài, viết chữ.

Nên dù có kỳ lạ thế nào, cậu cũng không hề nghi ngờ đây là nét chữ của Lục Chấp.

Và trong những dòng chữ chi chít ấy, có thể nhận ra được một câu:

— Không được lại gần em ấy quá, mày sẽ nhốt em ấy lại đấy.

Hết chương 45

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.