Chương 46
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
“Sao thế?” Lục Chấp cất đồ của Trì Cẩn Hiến xong, rồi bước vào.
Vừa vào liền thấy Trì Cẩn Hiến như đang thất thần, cậu còn chưa đi đến nơi đã hỏi một câu.
Nghe tiếng, Trì Cẩn Hiến mới hoàn hồn khỏi tờ giấy mình đang nhìn, nhưng gương mặt vẫn có chút ngơ ngác: “A? Không có, không có gì.”
Cậu không hỏi, đối phương tất nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra. Nhưng trong lòng Trì Cẩn Hiến lại cảm thấy câu chữ trên tờ giấy kia không ổn, hơn nữa Lục Chấp lại viết mạnh đến thế, còn viết đi viết lại nhiều lần như vậy.
Không biết người như thế nào mà lại có thể khiến Lục Chấp đối đãi bằng thái độ như vậy. Chẳng lẽ là ánh trăng sáng của anh ấy? Nhưng lần trước mình đã cố ý hỏi dò, mình hỏi Lục Chấp nếu không tính Giang Tiến và Nhậm Nghị Nhiên, thì hồi nhỏ ngoài mình ra anh còn người bạn nào khác không.
Lục Chấp nói là không có.
Chẳng lẽ là… mình?
Ý nghĩ chẳng hề logic, thậm chí hơi hoang đường, nhưng lại khiến trái tim Trì Cẩn Hiến theo phản xạ đập mạnh lên. Không phải sợ hãi, mà là một loại… căng thẳng khó diễn tả thành lời.
Như thể cậu vừa phát hiện ra một bí mật không thể nói, mà bí mật ấy lại liên quan đến người mình thích.
“Anh, anh để hành lý của em đi cất rồi à?” Trì Cẩn Hiến bước lại gần hai bước, hơi ngẩng đầu hỏi.
“Ừm,” Lục Chấp đáp, “Em đi sắp xếp đi, lấy đồ ra.”
Trì Cẩn Hiến nói: “Vâng.”
Đợi người đi rồi, Lục Chấp đưa mắt đảo quanh phòng mình, như đang xem có chỗ nào không ngăn nắp.
Một lát sau, ánh mắt cậu dừng lại trên mặt bàn, chân mày Lục Chấp khẽ cau lại.
Giữa đề Toán 53 và tiếng Anh kẹp một tờ giấy, trên đó toàn là nét chữ của mình, nội dung cũng chẳng mấy thân thiện.
Cậu cứ nghĩ hôm qua viết xong đã ném đi rồi, cùng lắm là cất gọn lại.
Ánh mắt Lục Chấp khẽ cụp xuống, che đi tia sáng khác thường trong đáy mắt, khiến người ta không đoán được mình đang nghĩ gì.
Nhưng trong đầu cậu lại nhanh chóng hiện lên hình ảnh của Nhan Duyệt.
Một buổi chiều tan học, Tiểu Lục Chấp cầm một bông hồng trong tay, tâm trạng không vui. Nhan Duyệt ngồi xổm xuống ôm lấy cậu, kiên nhẫn dụ dỗ: “Tiểu Chấp, sao con không vui vậy? Nói cho ba biết được không, ba muốn biết mà.”
Nhìn chằm chằm bông hồng một hồi lâu, Lục Chấp mới ậm ừ nói: “Ba… hôm nay Tiểu Trì không chơi với con nhiều.”
Nhan Duyệt hỏi: “Tại sao?”
“…Cậu ấy có bạn mới rồi.” Lục Chấp nhỏ giọng đáp.
Rồi cậu lại nói: “Ba ơi, con muốn nhốt Tiểu Trì lại, để cậu ấy chỉ có một mình con thôi, được không?”
Giọng nói kiên quyết, ánh mắt kiên định. Trong buổi chiều còn ánh hoàng hôn ấy, cậu chẳng hề giống như đang xin ý kiến ai cả.
Sắc mặt Nhan Duyệt tái đi, ông mở miệng trách mắng, giảng giải rằng nếu muốn đối xử tốt với người ta thì không phải như vậy. Nhưng đang nói, ông bỗng lấy một tay che mặt, bật khóc.
Nước mắt chảy qua kẽ ngón tay, như thể có thể thấm cả nỗi bất lực và buồn bã vào lòng người khác.
Tiểu Lục Chấp cuối cùng hoảng hốt, bắt đầu gọi “Ba” từng tiếng một.
Nhan Duyệt nghẹn ngào nói: “Con đừng giống cha của con.”
**
Nắng đông ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, rọi lên mặt bàn thành một dải sáng vàng.
Một tia sáng hắt trúng mảnh giấy đang thò ra, nét chữ trên đó rõ ràng và chói mắt.
Lục Chấp cau mày thật chặt, không chắc Trì Cẩn Hiến có nhìn thấy hay chưa.
Nếu đã thấy, cậu ấy có đoán ra gì không, nếu đoán ra rồi, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào.
Cậu để ý tất cả.
Chỉ là ngay sau đó, Lục Chấp bỗng nghe tiếng nói chuyện từ phòng bên cạnh — cửa hai bên đều không đóng, âm thanh không bị ngăn lại chút nào. Trì Cẩn Hiến đang gọi điện thoại.
Cái tên Thích Tùy Diệc cũng xuất hiện.
“Cha của tôi nha. Cậu, Thích Tùy Diệc, cậu… cậu bị tôi làm tức đến khóc á?” Vừa nhận điện thoại đã nghe tiếng khóc lóc như ma kêu quỷ hú, Trì Cẩn Hiến ngẩn người, bối rối.
Cậu còn chưa kịp hỏi một câu “cậu sao thế?” thì đã nghe Thích Tùy Diệc mở miệng trách móc đủ điều.
Trì Cẩn Hiến nghe mà không tin nổi mình vừa nghe cái gì, hai ông ba vừa đi, cậu đã bắt đầu nhớ rồi, không nhịn được mà gọi cho một người.
Cậu thật không ngờ lại làm cho ông chú Alpha tương lai sẽ cao to uy mãnh của mình tức phát khóc!
Thích Tùy Diệc vừa buồn vừa tức, oán trách: “Trì Cẩn Hiến, đồ đáng đánh ngàn đao này, không phải đã hẹn sang nhà tôi ở chung chơi game rồi sao? Cậu không đến thì tôi chơi với ai?!”
Chơi game bị Trì Viễn Thân thấy là sẽ bị đập chết ngay.
Quả nhiên, giọng Trì Viễn Thân từ bên kia truyền đến lạnh tanh: “Tốt lắm, Thích Tùy Diệc, thì ra con tính toán như vậy. Con muốn lên trời hả.”
Tiếng khóc của Thích Tùy Diệc khựng lại, cậu ta hít mũi một cái, rồi lại càng buồn hơn, lập tức khóc to hơn, như muốn rung trời lở đất, không có ý định dừng lại.
Sau đó, cậu ta lớn tiếng nói: “Không được nghe trộm con gọi điện thoại!”
“Hu hu hu hu, Trì Cẩn Hiến, cậu quá đáng lắm, nói đi, cậu sang nhà bạn học nào ở?” Thích Tùy Diệc nghẹn ngào hỏi, “Rốt cuộc là ai mà khiến cậu bỏ rơi tôi? Nếu câu trả lời không khiến tôi hài lòng, từ nay tôi không có đứa cháu như cậu nữa!”
Trì Cẩn Hiến ngồi xổm dưới đất, mở khóa vali, rồi lại đóng, lại mở.
Chỉ tiếng “cạch” thôi cũng vang lên mấy lần.
Hồi lâu sau, cậu mới nhỏ giọng nói: “…Lục Chấp.”
Tiếng khóc của Thích Tùy Diệc lập tức dừng hẳn.
Bên Trì Cẩn Hiến lại vang lên tiếng động, hai bên tạo thành sự đối lập rõ rệt.
Lục Chấp đi tới, hỏi: “Ai gọi vậy?”
Thích Tùy Diệc nín thở.
“Quen không?” Lục Chấp lại hỏi.
Thích Tùy Diệc không chắc Trì Cẩn Hiến có biết hay không, nhưng Trì Cẩn Hiến thì chắc chắn, Lục Chấp cố tình!
Cửa mở, lại không cách âm, cậu gọi tên ai chả nhẽ anh nghe không rõ sao?
Còn hỏi “quen không” trước mặt người ta, chẳng phải cố ý chọc tức sao?
“Cút đi, thân quen cái g!!” Quả nhiên, Thích Tùy Diệc gào lên, một chiếc điện thoại đâu thể ngăn được cơn giận của cậu ta.
Hai người trong phòng nghe rõ mồn một tiếng quát đó. Trì Cẩn Hiến đang ngồi xổm chơi khóa vali cũng theo bản năng đưa điện thoại ra xa một chút.
“Anh,” Trì Cẩn Hiến che điện thoại, ngẩng đầu nhìn Lục Chấp nói, “Anh đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy sắp tức chết rồi, khóc không dừng được.”
“Em còn chưa dỗ cậu ta mà.”
Lục Chấp mặt không cảm xúc: “Ai bảo em dỗ.”
“Cứ để cậu ta khóc cho đã.”
Thích Tùy Diệc: “Đồ họ Lục khốn kiếp, cậu nghe đây, cả đời này tôi với cậu không đội trời chung!!”
Có lẽ vì kẻ đang khóc này thật sự vô lý hết chỗ nói, hoặc cũng có thể là bị chọc tức đến phát cáu.
Bao nhiêu bình thản, bao nhiêu nhẫn nhịn, giờ đều không còn tác dụng, giọng lạnh lẽo của Lục Chấp bật ra ngay: “Cùng đội trời chung với cậu thì được cái lợi gì?”
Thái độ mạnh mẽ như thể sắp xé toạc mặt nhau luôn.
Cho đến khi Trì Cẩn Hiến bỗng đứng bật dậy, túm lấy cánh tay Lục Chấp, mặt mếu máo nói: “Có lợi chứ anh, đây là chú nhỏ của em.”
Lục Chấp: “…”
Lục Chấp: “…………”
Lục Chấp: “.”
“Cái gì?” Sau một khoảng lặng dài dằng dặc, Lục Chấp mới hỏi. Giọng nhẹ, nhưng đầy nghi ngờ.
Lập tức, tất cả những lần Thích Tùy Diệc đối xử với Trì Cẩn Hiến ra sao, Trì Cẩn Hiến đối xử với Thích Tùy Diệc thế nào, còn gọi cậu ta dậy buổi sáng…
Từng khung từng khung như một cuốn phim tua lại trước mắt cậu.
Chỉ một nháy mắt Lục Chấp đã hiểu, sở dĩ chẳng ai biết Thích Tùy Diệc là ai, chẳng qua là truyền thống nhà họ Trì.
Hôm nay Trì Cẩn Hiến nói ra cũng chỉ vì Thích Tùy Diệc khóc sắp đứt hơi, hai người vừa mới cãi nhau…
Còn tình hình hiện tại… có chút khó giải quyết.
Quả nhiên, bên kia điện thoại im lặng nửa giây, rồi Thích Tùy Diệc lại khóc oang oang, âm thanh cực kỳ to: “Họ Lục, cậu mau gửi cho tôi địa chỉ, bây giờ tôi qua nhà cậu gõ cửa b*p ch*t cậu—”
“A, chú nhỏ đừng nha, cậu đừng khóc nữa, ông nội vẫn đang ở đó đấy,” Trì Cẩn Hiến lên tiếng dỗ dành cậu ta, “Nghỉ hè, sau thi đại học có ba tháng nghỉ hè liền, tôi ở với cậu được không. Tuyệt đối không để ông nội mắng, để cậu chơi game.”
Thích Tùy Diệc nấc một tiếng, như đang tưởng tượng cuộc sống khi ấy.
Tiếng khóc rõ ràng nhỏ lại.
Cuối cùng, có lẽ vẫn thấy chưa hả giận, Thích Tùy Diệc lại hung hăng: “Lục Chấp, cậu đợi đấy, sẽ có ngày cậu phải gọi chú nhỏ mà cầu xin tôi! Tôi… tút——”
Lục Chấp nắm lấy cổ tay Trì Cẩn Hiến, kéo điện thoại về phía cậu, dứt khoát cúp máy.
Bên kia Thích Tùy Diệc: “……”
Bên này Trì Cẩn Hiến: “?”
Lục Chấp nhìn cậu, mím môi, nghiêm túc giải thích: “Tôi sợ cậu ta ghi hận, nên cúp trước.”
Rõ ràng là vẫn còn ngơ ngác, có lẽ từ nhỏ tới giờ Lục Chấp chưa từng gặp tình huống này.
Một giây trước còn “cãi nhau” với người ta, giây sau đã bị nói là trưởng bối, cậu chẳng thốt ra được một chữ nào.
Chỉ đành vội vàng lẩn tránh.
Trì Cẩn Hiến không nhịn được, đôi mắt cong cong bật cười, cười suốt một hồi lâu
Ánh mắt Lục Chấp cũng dịu đi một phần.
Trước bữa tối, Phương Thủ ra ngoài mua nguyên liệu, giờ đang bận trong bếp.
Trì Cẩn Hiến ngồi trong phòng Lục Chấp làm bài tập cùng nhau.
Đang làm thì điện thoại Lục Chấp reo.
— Lục Từ Thanh.
“Em làm xong câu này đi, tôi ra ngoài nghe máy. Lát nữa có thể chú Phương sẽ gọi ăn cơm.” Lục Chấp đứng dậy đi ra ngoài nói.
Trì Cẩn Hiến đang tính kết quả, nghe vậy thì phẩy tay, đầu không ngẩng: “Vâng.”
**
“Cha.” Lục Chấp đi xuống vườn sau, đi rất xa.
Trước mắt là một mảng lớn hoa hồng lửa đỏ rực, mọc dưới mái hiên kính, bông nào bông nấy nở rộ rực rỡ.
Lục Từ Thanh hỏi: “Mấy hôm nay cha ở nhà, không thấy con về. Con sang biệt thự của ba con à?”
“Ừ,” Lục Chấp đáp, “Nghỉ, con ở đây.”
“Với ai?”
Lục Chấp thoáng cảm giác bất thường, không đáp ngay.
Lục Từ Thanh tự nói tiếp: “Con trai Trì Tuy?”
“Nghe nói là nó chủ động muốn theo con về nhà ở?”
“Cha nghe ai nói?” Lục Chấp cắt lời, giọng hơi lạnh lùng, “Là tôi đề nghị. Hôm nay tôi mới đến nhà chú Trì, nói chuyện này với họ.”
Nghe vậy, giọng Lục Từ Thanh lộ chút nghi hoặc: “Con đến nhà Trì Tuy?”
Lục Chấp không trả lời, chỉ hỏi: “Ai nói với cha chuyện này?”
Một lúc sau, mãi không nghe Lục Từ Thanh trả lời thẳng, Lục Chấp đã hiểu: “Lục Vịnh?”
Trong khoảnh khắc Lục Từ Thanh im lặng, Lục Chấp lạnh giọng: “Nó đang ngồi cạnh cha? Lần trước vào viện chưa rút kinh nghiệm?”
“Lục Chấp.” Lục Từ Thanh gọi như nhắc nhở.
“Người ngoài nghĩ cậu ấy thích tôi, nên khi nghe bọn con nghỉ đông ở cùng nhau thì toàn nảy ra mấy suy nghĩ bẩn thỉu ghê tởm. Với bạn học bình thường, hai thằng con trai đến nhà nhau chơi có gì lạ? Tôi không thể có bạn bè à?” Lục Chấp nói nhanh hơn, nhưng từng chữ rõ ràng, “Tôi có lợi lộc gì mà khiến nó phải vội vàng đi đoán già đoán non kiểu đó? Dựa vào cái gia đình méo mó của tôi có chắc?”
“Tiểu Chấp,” Lục Từ Thanh trầm giọng ngắt lời, muốn hòa dịu không khí, “Cha không có ý khác.”
“Giờ các con đang ở giai đoạn quan trọng, cha sợ các con đi sai đường.”
“Con chủ động nói thì cứ nói, không cần châm chọc như vậy, cha là cha con.” Lục Từ Thanh nói, “Với lại cha chỉ muốn xác nhận thôi, tuy cậu ta là con nhà họ Trì, nhưng cha không muốn đối tượng của con là người l* m*ng.”
“l* m*ng là tôi.” Lục Chấp đáp.
“Câm miệng.” Lục Từ Thanh rõ ràng không vui.
“Không tin thì cha có thể gọi cho chú Trì hỏi. Tin tưởng là họ nghe những lời này, với tư cách là cha mẹ, họ cũng sẽ rất không vui,” Lục Chấp vẫn giữ giọng sắc bén, nói thẳng, “Nói với Lục Vịnh, chuyện này nó nói với cha thì bỏ qua, nếu nói với người khác, hoặc khai giảng nói bừa với bạn bè — tôi đánh chết nó.”
Nói xong, không để đầu dây bên kia kịp đáp, Lục Chấp liền cúp máy.
Lục Từ Thanh trong phòng khách vẫn cầm điện thoại bên tai, tiếng “tút” đã qua một lúc lâu, ông mới khẽ cau mày, bỏ điện thoại xuống.
Lục Vịnh ngồi yên trên ghế sô pha đối diện, lúc này hơi bối rối.
“Con và anh con không hợp nhau,” Lục Từ Thanh ngẩng lên nói, “Sau này có chuyện gì, đừng nói với cha nữa.”
Đã nhiều lần, vì Lục Vịnh và Ngải Đa Nhan, ông trực tiếp đi hỏi Lục Chấp, sợ mối quan hệ của họ càng ngày càng tệ.
Nhưng lần nào kết quả cũng không như ý, hơn nữa còn khiến Lục Chấp ngày càng khó kiểm soát, mối quan hệ với ông cũng rạn nứt rõ ràng.
Nói xong, ông đứng lên, dường như không muốn ở nhà thêm, cất bước ra cửa.
Lục Vịnh gọi một tiếng: “Cha.”
Lục Từ Thanh không dừng bước: “Con với ba nhỏ của con nghỉ sớm đi.”
Cửa phòng khách mở ra rồi khép lại, Lục Vịnh phải mất một lúc mới thu ánh mắt khỏi cánh cửa, sau đó chạy vào bếp: “Ba nhỏ, ba không thấy Lục Chấp rất đáng sợ à? Cha và nhà họ Nhậm bao nhiêu năm giao tình, anh ta vì bản thân mà không làm quá với nhà họ Nhậm, nhưng vì Trì Cẩn Hiến thì lại muốn tiêu diệt nhà họ Nhậm, anh ta còn dám làm như vậy!”
Ngải Đa Nhan cúi mắt nhìn cái bát trong tay, không lên tiếng.
Lục Vịnh vẫn tiếp tục nói: “Anh ta cứ hay đe dọa con, còn thật sự tống con vào bệnh viện… Ba nhỏ, sau này anh ta có giết con thật không?”
“Trì Cẩn Hiến thích anh ta, cậu ta lại là con trai của Trì Tuy, bám được vào nhà họ Trì, chẳng phải càng vô pháp vô thiên sao?!”
“Đừng nói nữa.” Ngải Đa Nhan khẽ cắt lời.
“Con không hiểu nổi người như Lục Chấp, chẳng phải anh ta ghét Beta sao? Không phải anh ta không thích Trì Cẩn Hiến sao?” Lục Vịnh thắc mắc vài câu, rồi đột nhiên đầy căm phẫn: “Cứ chờ đấy, chọc con tức thì con cũng tống anh ta vào bệnh viện.”
**
Gió đêm mùa đông rất lạnh, khi Lục Chấp từ phòng ngủ đi ra chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao, từng luồng gió lạnh từ vườn sau len qua những sợi đan dày của áo, xuyên vào bên trong.
Khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn hẳn.
Cậu đứng bên cạnh đèn vườn, cầm điện thoại gần như bất động, mím môi, im lặng.
Trên bầu trời đêm có vài ngôi sao mờ nhạt, trăng khuyết, ánh sáng yếu ớt. Lục Chấp ngẩng đầu nhìn màu sắc ấy, chợt nghĩ, có lẽ đáng lẽ không nên để Trì Cẩn Hiến tới đây.
Nhưng nghĩ đến Thích Tùy Diệc… Dù bây giờ cậu biết đó là chú nhỏ của Trì Cẩn Hiến, Lục Chấp vẫn không muốn để người ở cùng cậu ta.
Cậu không hiểu mình bị làm sao nữa, rõ ràng trước đây cảm xúc và cảm giác của mình luôn kiểm soát hoàn hảo, nhưng giờ lại ngày càng mất kiểm soát.
Càng ngày cậu càng muốn nhiều hơn.
Còn muốn…
“Anh.” Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng gọi.
Lục Chấp hoàn hồn, quay lại, thấy Trì Cẩn Hiến chạy tới, vẻ mặt hớn hở, còn nói: “Em làm xong câu đó rồi, chú Phương bảo em gọi anh đi ăn… Ồ.”
Lục Chấp còn chưa kịp đáp “biết rồi” để cùng đi thì đã nghe Trì Cẩn Hiến đột ngột dừng lời, buột ra một tiếng kinh ngạc.
Cậu theo phản xạ nhìn theo bóng dáng đang chạy về một hướng khác.
Một mảng lớn hoa hồng lửa đỏ rực với vô số bông hoa dưới ánh trăng và đèn vườn vẫn không hề mất đi sắc thắm. Sắc đỏ ấy như đánh thẳng vào trái tim người ta, khiến tim khẽ rung động.
Thậm chí Trì Cẩn Hiến quên cả nói, chỉ ngơ ngẩn tiến lại gần nhà kính, ngắm những loài hoa quen thuộc đến mức thuộc lòng.
Lục Chấp đi theo, đứng bên cạnh cậu.
Hồi lâu sau, Trì Cẩn Hiến sáng rực mắt quay sang cậu, phấn khích: “Anh, nhà anh thật sự trồng nhiều hoa hồng thế này à.”
Lục Chấp cụp mắt, như không dám nhìn, không đáp.
“Hơn nữa, anh tin hay không thì tùy, em thấy nhà kính của anh giống hệt của cha em.” Trì Cẩn Hiến gần như cảm thán đây là duyên phận gì, họ mà không ở bên nhau thì thật trái đạo lý, “Vườn nhà cha em cũng to lắm.”
“… Ừ.” Lục Chấp nhàn nhạt đáp, rồi đưa tay kéo cổ áo cậu, lôi vào nhà, vừa kéo vừa nói: “Đừng xem, vào ăn cơm.”
Trì Cẩn Hiến còn rất nhiều thắc mắc, nhưng Lục Chấp chẳng buồn đáp, biến cậu thành cái máy tự nói một lúc lâu, cuối cùng mới ngoan ngoãn im.
Kỳ nghỉ đông chỉ có 20 ngày, Tết đến cậu phải về nhà, dù qua Tết có thể sang nữa, nhưng tính chung thời gian ở cùng dưới một mái nhà cũng chỉ khoảng nửa tháng.
Nhưng chỉ nửa tháng ấy, Trì Cẩn Hiến đã sống như thể muốn bên Lục Chấp cả đời.
Khi làm bài tập, cậu ngồi cạnh Lục Chấp còn thấy như đang nằm mơ, làm được vài câu lại quay sang ngắm trai đẹp, lần nào cũng bị Lục Chấp nghiêm mặt đưa tay giữ cằm cậu quay lại.
Nhiều lần như thế, Trì Cẩn Hiến thắc mắc: “Anh, em thấy mình học cùng nhau hiệu quả lắm, sao anh không cho em ngồi cùng bàn?”
Lục Chấp học ba năm cấp ba, ba năm ngồi một mình. Người khác không dám ngồi cạnh, Trì Cẩn Hiến thì dám, nhưng Lục Chấp nghiêm túc đề nghị với thầy là không được.
Nghe vậy, Lục Chấp liếc cậu: “Tôi hiệu quả thật. Em làm bài mười phút, nhìn chằm chằm tôi tám phút, hiệu quả cao ở việc nhìn tôi à?”
Trì Cẩn Hiến ngượng ngùng đưa tay sờ mũi, vẫn còn cười.
Còn lúc không làm bài tập, cậu vẫn bám lấy Lục Chấp, gần như không rời nửa bước, sợ chớp mắt là anh Lục nhà mình sẽ biến mất.
Chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi, họ gần như chuyện gì cũng nói — dù phần lớn là Trì Cẩn Hiến nói.
Có lần, Lục Chấp hỏi chuyện hồi nhỏ của cậu, hỏi lúc bị Kiều Minh bắt đi, tiêm thuốc “giới tính thứ hai” vào cơ thể có đau không.
Trì Cẩn Hiến suy nghĩ rất lâu: “Em không nhớ, nhưng có mấy hôm liền em mơ thấy đau.”
Lục Chấp chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, không đáp.
Có lẽ nhận ra bầu không khí lúc này, Trì Cẩn Hiến không muốn để chuyện cũ ảnh hưởng tâm trạng, bèn tươi cười nói: “Nói mới nhớ, anh, bác sĩ Dương — người nghiên cứu chế tạo thuốc dẫn dụ chữa rối loạn thiếu hụt pheromone cho em, lần đầu em phát bệnh, chú ấy còn đùa là sau này nếu em có bạn trai Alpha hoặc Omega, biết đâu chỉ cần để họ cắn một cái ở gáy là hiệu quả bằng thuốc.”
Cậu chỉ đơn thuần lấy chuyện này ra đùa, nhưng sắc mặt Lục Chấp chẳng hề có ý cười, ngay khi lời vừa dứt, ánh mắt Lục Chấp trầm xuống, khóa chặt mắt cậu, như muốn nuốt trọn cậu vào bụng.
Trì Cẩn Hiến thu nụ cười, rụt rè hỏi: “Sao thế anh?”
Lục Chấp hỏi: “Em muốn ai cắn gáy em?”
“Anh chứ ai.” Trì Cẩn Hiến không hề do dự, lại cười.
Lục Chấp liền dời ánh mắt nặng nề ấy đi.
Nói cái gì thì đến cái đó, ba ngày sau câu chuyện ấy, Trì Cẩn Hiến vốn định cùng Lục Chấp đi siêu thị — hôm nay Phương Thủ về nhà, bảo họ đi chuẩn bị nguyên liệu trước.
Vừa đi đến cửa nhà, chưa kịp thay giày, Trì Cẩn Hiến đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong cơ thể cậu, dòng máu bắt đầu dâng lên một luồng nóng, sau đó là một chút đau.
Không dữ dội, nhưng cảm giác khác thường vẫn rõ rệt.
Từ khi phát bệnh, cậu đã tìm ra quy luật, ban đầu mỗi tháng một lần.
Phát bệnh hai lần như thế, thời gian giãn ra, lần này cách lần trước đã hai tháng.
Cậu lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nói: “Anh, em thấy hơi đau.”
“Sao vậy?” Lục Chấp dừng việc đang làm, theo phản xạ hỏi, nói xong cũng lập tức ngước mắt lên: “Lại bệnh?”
Trì Cẩn Hiến mím môi, triệu chứng lần này không nặng, không thể tưởng tượng nổi lần đầu phát bệnh cậu đáng sợ thế nào.
“Vâng.”
“Thuốc ở đâu?” Lục Chấp nói, định quay lên lầu, “Trong vali em à?”
Có lẽ vì trạng thái hiện tại vẫn ổn, không quá đau đớn, Trì Cẩn Hiến còn cười cười, nói: “Anh, hay là anh thử cắn em một cái xem sao đi.”
Bước chân Lục Chấp khựng lại.
Cậu ấy đứng yên một lúc, rồi quay lại hai bước, gần như từ trên cao nhìn xuống Trì Cẩn Hiến.
Trì Cẩn Hiến không dám cười nữa, vô thức lùi lại phía sau một bước, nhưng sau lưng là tường cửa nhà, không lùi được nữa.
Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, nói: “Em, em đùa thôi.”
Lục Chấp lặng lẽ nhìn cậu, nói: “Quay lưng lại.”
**
Chan: Lục chó =)))))
Hết chương 46
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.