Chương 48
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Những người đáng lẽ phải giải tán tại chỗ để về lớp đều dừng bước chân lại.
Những người đứng xa khu vực của lớp 12/10 không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó, nhưng những người đứng gần sẽ làm loa truyền thanh.
Những âm thanh đó truyền từ miệng người này đến tai người khác, rồi từ miệng người đó lại truyền đi tiếp.
Cứ lặp đi lặp lại.
“Ôi trời, là Lục Chấp, cậu ta từ chối Trì Cẩn Hiến rồi!”
“Quan trọng là từ chối quá tàn nhẫn.”
“Tàn nhẫn thế nào?”
“Cậu ta nói Beta thật ghê tởm.”
“Chờ lâu như vậy, tưởng rằng không thể thấy cảnh Trì Cẩn Hiến bị từ chối thẳng thừng này, không ngờ đến khi tốt nghiệp lại có một cú sốc vào phút chót, nói thật thì… Lục Chấp cũng bị điên rồi.”
“…”
Trì Cẩn Hiến vẫn đứng đó, cậu không thể hiểu nổi, cậu…
“Đệt, Lục Chấp! Đồ khốn, bốp —!” Đột nhiên, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một bóng người nhanh chóng xông qua đám đông đến trước mặt Lục Chấp, túm lấy cổ áo cậu và đấm một cú!
Âm thanh đó chỉ nghe thôi đã thấy đau.
Lục Chấp quay mặt sang một bên, cậu không đánh trả.
Thích Tùy Diệc tức đến mức lồng ngực phập phồng không thể kiểm soát, nhìn thấy bộ dạng chết lặng của người trước mặt, tròng trắng mắt cậu ấy đã nổi lên một lớp máu đỏ vì giận dữ.
Ngay lập tức, nắm đấm siết chặt lại đấm xuống một lần nữa, Lục Chấp vẫn không tránh.
Chưa đầy hai giây, hiện trường đã trở thành một trận đánh một chiều.
Thích Tùy Diệc vừa vung nắm đấm vừa giận dữ hỏi cậu: “Đồ súc sinh! Mày phải ghê tởm đến mức nào mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy!”
“Mở miệng nói chuyện! Câm rồi à? Vừa nãy nói hay lắm mà?!”
“…Tiểu Tùy, Tiểu Tùy.” Khi Thích Tùy Diệc còn muốn vung cú thứ tư, Trì Cẩn Hiến cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng xông lên kéo tay cậu ấy.
Thích Tùy Diệc hất tay cậu ra, nói: “Mày đừng kéo tao!”
“Tiểu Tùy, buông tay đi.”
Giữa lúc hỗn loạn, Giang Tiến cuối cùng cũng xông từ hàng sau của lớp đến, đến trước mặt mọi người, cậu vội vàng nắm lấy vai Lục Chấp kéo cậu lại, giải thoát cậu ra khỏi tình trạng bị Thích Tùy Diệc túm cổ áo.
Giang Tiến nói: “Thích Tùy Diệc, có gì thì nói chuyện đàng hoàng.” Vừa nói xong, cậu vừa quay đầu nhìn Lục Chấp, trầm giọng trách móc, “Cậu biết mình vừa nói cái lời hỗn xược gì không?”
“Tao có cái gì để nói với nó!”
Thích Tùy Diệc vừa nói vừa muốn xông lên, bị Trì Cẩn Hiến ôm chặt lấy eo, nói: “Chú nhỏ! Chú nhỏ! Hôm nay là ngày rời trường, đừng vì chuyện này mà bị kỷ luật, bình tĩnh đi, đừng ra tay, tôi xin cậu đấy.”
“Giáo viên, giám thị đến rồi, chú nhỏ, tôi không kéo nổi cậu đâu, cậu đừng ra tay…”
Sức lực giữa Alpha và Beta có sự chênh lệch rõ ràng, để kéo Thích Tùy Diệc đang giận dữ, Trì Cẩn Hiến đã ôm rất chặt, trên mu bàn tay và cổ tay nổi lên những gân xanh và mạch máu.
Thích Tùy Diệc hít sâu mấy hơi, không còn tiến lại gần Lục Chấp nữa, dừng lại tại chỗ.
“Cậu còn muốn qua lại với nó nữa không?” Thích Tùy Diệc cúi đầu, lạnh lùng hỏi Trì Cẩn Hiến.
Miệng Trì Cẩn Hiến mấp máy, cuối cùng lại im lặng, không nói gì.
Thích Tùy Diệc liền cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ gỡ tay cậu ra, buông lời tàn nhẫn: “Vậy hôm nay giữa tôi và nó phải có một đứa chết.”
Dọa cho Trì Cẩn Hiến sợ đến mức lập tức siết chặt vòng tay ôm lấy cậu ấy, nói: “Không, không!”
“Không qua lại nữa, không qua lại nữa. Chú nhỏ, hôm nay chúng ta còn phải về nhà nữa, cậu đừng để tôi phải về nhà một mình.”
Trì Cẩn Hiến ngẩng đầu, gần như cầu xin nhìn cậu ấy, nói: “Cậu đừng ra tay nữa.”
Giám thị kịp thời phát hiện tình hình bên này chạy đến, giải tán đám đông, đưa mấy người gây chuyện về phòng làm việc.
Vì đây là ngày cuối cùng học sinh lớp 12 ở trường, không chỉ phải đợi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, nói chung, hôm nay họ rời trường thì cũng gần như sau kỳ thi tốt nghiệp, sau này trường trung học Liên minh Thiên Hà Số 1 sẽ là trường cũ của họ, là nơi đã từng học, chứ không phải học sinh đang theo học.
Mặc dù xảy ra chuyện như vậy trước mặt tất cả giáo viên và học sinh toàn trường có tính chất xấu, nhưng tất cả giáo viên đều bàn bạc, cho rằng đây là thời điểm then chốt nhất, nên không đề cập đến việc kỷ luật.
Thêm vào đó, mấy học sinh như Trì Cẩn Hiến đã trực tiếp đảm bảo rằng một lát nữa sẽ rời trường về nhà, sẽ không xảy ra chuyện đánh nhau nữa.
Suy đi nghĩ lại, giám thị đích thân tiễn họ ra cổng trường, nhìn mấy người họ chia tay nhau sẽ không gặp lại nữa, lúc này mới quay lưng trở về.
Ngày hôm đó, trường trung học Liên minh Thiên Hà Số 1 có hai chuyện lớn được mọi người bàn tán sôi nổi.
Chuyện thứ nhất là Trì Cẩn Hiến bị từ chối.
Chuyện thứ hai là Thích Tùy Diệc hóa ra lại là chú nhỏ của Trì Cẩn Hiến.
Khi đang xem kịch, tên của Trì Viễn Thân cũng bị lôi ra. Mặc dù chuyện xảy ra hôm nay rất giật gân, nhưng cũng chỉ truyền trong trường học — lúc này học sinh lớp 12 cũng đã về nhà rồi, không có người trong cuộc nào.
Ở những nơi khác, mọi người bàn tán không hề tự do như vậy, dù sao thì bối cảnh của Thích Tùy Diệc và Trì Cẩn Hiến đều ở đó, những người không thật sự ngu ngốc sẽ không tự rước họa vào thân.
Nhưng “trò cười” của Trì Cẩn Hiến đã thực sự được lan truyền, tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều biết. Không cần cố ý hỏi thăm, cậu đã trở thành trò cười ở chỗ Lục Chấp.
Cậu bắt đầu theo đuổi Lục Chấp từ lễ chào cờ đầu tiên ở trường trung học Liên minh Thiên Hà Số 1, Lục Chấp từ chối cậu ở lễ chào cờ cuối cùng ở trường trung học Liên minh Thiên Hà Số 1.
Nhìn có vẻ đầu cuối đầy đủ, nhưng kết quả lại khiến người ta ngao ngán.
Hai người họ không còn khả năng nữa.
**
“Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không ưa cái thằng khốn đó là có lý do, chỉ có cậu không tin, mắt như bị mù mà cứ lao vào nó.” Trên đường về, Thích Tùy Diệc vẫn còn hằn học, đi song song với Trì Cẩn Hiến, miệng thì lải nhải không ngừng.
Chuyện xảy ra đã hơn một tiếng, vẻ mặt cậu ấy vẫn còn đỏ ửng vì tức giận.
“Thôi mà, cậu đừng nói tôi nữa, tôi biết rồi.” Trì Cẩn Hiến vỗ lưng cậu ấy để cậu ấy bớt giận, nói, “Cậu đừng giận nữa, có phải chuyện gì to tát đâu.”
Nghe vậy, Thích Tùy Diệc trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Trì Cẩn Hiến, nói: “Đây mà không phải chuyện to tát? Vậy cái gì mới là chuyện to tát hả Trì Cẩn Hiến?!”
“Không phải,” Thích Tùy Diệc nhìn thái độ của cậu mà giận, hỏi, “Mày không giận sao?!”
Trì Cẩn Hiến cụp mắt xuống, cúi mắt xuống, tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe giảng. Một lúc sau, cậu mới nói nhỏ: “Tôi giận cái gì chứ.”
Sau một lễ chào cờ, mặt trời buổi sớm đã trở thành mặt trời buổi trưa, treo lơ lửng trên đỉnh đầu có vẻ hơi nhỏ.
Hình như nó đã cao hơn, nên cách con người cũng xa hơn.
Những tia sáng chiếu xuống, xuyên qua tóc mái đang rũ xuống, hàng mi dài của Trì Cẩn Hiến, khiến cậu có vẻ hơi trong suốt.
Nhìn thấy bộ dạng này, Thích Tùy Diệc càng tức giận hơn, trong khoảnh khắc, cú đấm vừa nãy giáng xuống mặt Lục Chấp cậu ấy đều muốn đấm lên người Trì Cẩn Hiến, để thằng cháu nhỏ này tỉnh táo lại.
“Cậu có thể có chút tự trọng được không? Làm người có thể vô sỉ như vậy sao?!”
“Tôi không vô sỉ,” thấy cậu ấy có vẻ càng kích động, Trì Cẩn Hiến ngước mắt nhìn cậu ấy một cách an ủi, nghiêm túc giải thích, “Ngày đầu tiên tôi theo đuổi anh ấy đã không nghĩ rằng anh ấy nhất định phải thích mình, đó là ép buộc, ba nhỏ của tôi không dạy tôi như vậy. Và không có một mối tình nào, chỉ vì tôi thích anh ấy mà anh ấy nhất định phải thích tôi.”
Thích Tùy Diệc nhíu mày không đồng tình nhìn cậu, lắng nghe cậu nói tiếp.
Trì Cẩn Hiến khẽ dời ánh mắt đi chỗ khác, giọng nói nhỏ hơn: “Nếu anh ấy thích tôi, thì đối với tôi đó là một cái kết đẹp, là điều tôi hằng mong ước. Nếu anh ấy không thích tôi… thì cũng là điều hợp lý, tại sao phải giận chứ.”
Hai người đeo cặp sách đi trên đường, hôm nay rời trường, không biết có phải vì mang về nhiều đồ hay không, Trì Cẩn Hiến cảm thấy vai hơi đau.
Cậu đưa tay chỉnh lại quai cặp, tìm một tư thế đeo thoải mái hơn.
Im lặng một lúc, cậu nói: “…Anh ấy chỉ là không thích tôi mà thôi.”
“Thì nó cũng không thể hỗn xược mà nói như vậy chứ!” Thích Tùy Diệc trợn mắt nói.
“Nó đang trêu chọc cậu, cậu không nghe thấy sao?! Có cần tôi phải nói lại để nhắc nhở cậu không?!”
“Không, không cần nhắc đâu.” Câu này Trì Cẩn Hiến nói với tốc độ nhanh hơn, miệng cậu mấp máy nhiều lần, dường như đột nhiên không biết nên nói gì nữa.
Thích Tùy Diệc không muốn nói chuyện với cậu nữa, tức giận tăng tốc bước đi, nói: “Tôi đã nói với cha tôi rồi, trước kỳ thi tốt nghiệp tôi sẽ ở nhà cậu.”
“Tôi mới lười nói chuyện với cậu, lý lẽ của cậu nhiều không đếm xuể, bây giờ tôi về nhà mách anh ba với anh Nguyên!”
Nghe thấy muốn mách người lớn, Trì Cẩn Hiến mới thực sự hoảng hốt, vội vàng đuổi theo kéo tay cậu ấy, nói: “Chú nhỏ, chú nhỏ, đừng mà, cậu đừng nói với ba tôi, đây chỉ là… chỉ là chuyện của thời học sinh thôi mà, nói với người lớn thì tính là gì, sao cậu lại trẻ con như vậy.”
Thích Tùy Diệc hất tay cậu ra, chạy đi. Trì Cẩn Hiến chạy theo sau, vừa chạy vừa khuyên nhủ.
“Chú nhỏ” không biết đã gọi bao nhiêu lần trên đường.
Cho đến khi gần đến cửa nhà, Trì Cẩn Hiến thấy không khuyên nổi, liền hét lên: “Thích Tùy Diệc, nếu cậu dám nói bậy với ba nhỏ của tôi, tôi sẽ nói với ông nội là cậu đánh tôi.”
Lời vừa dứt, Thích Tùy Diệc lập tức dừng bước chạy, quay đầu lại không thể tin được chỉ vào mình, hỏi: “Tôi đánh cậu hồi nào?”
“Cậu đã đánh tôi rồi.” Trì Cẩn Hiến không để ý đến cậu ta, đi lướt qua cậu ta về phía biệt thự.
Thích Tùy Diệc nhìn bóng lưng Trì Cẩn Hiển, gật đầu nghiến răng: “Được, cậu giỏi lắm.”
Chuyện ở trường dù ồn ào đến mấy, chỉ cần không phải là tin tức xã hội, có thể lên tin tức Liên minh, thì sẽ không có ai bàn luận trên các nền tảng công cộng.
Sự ồn ào chỉ ở trong trường và trên diễn đàn.
Người lớn ngoài việc quan tâm đến con cái của mình, hầu hết đều không để ý đến việc hôm qua ở trường xảy ra chuyện tình cảm gì, hôm nay lại xảy ra mâu thuẫn gì.
Vì vậy, nếu Thích Tùy Diệc không nói, hai người Nguyên Tư Bạch sẽ không bao giờ biết Lục Chấp đã nói những lời quá đáng đến mức nào với Trì Cẩn Hiến trước mặt tất cả giáo viên và học sinh trong trường.
Nhưng Nguyên Tư Bạch có thể nhìn ra được.
Mấy ngày nghỉ trước kỳ thi tốt nghiệp, Trì Cẩn Hiến vẫn ăn uống bình thường, vẫn đánh nhau và đùa giỡn với Thích Tùy Diệc, dường như không có gì khác lạ.
Nhưng cậu không còn nhắc đến cái tên Lục Chấp thêm một lần nào nữa.
Cứ như thể người này đột nhiên bị rút khỏi cuộc sống của cậu vậy, hoàn toàn khác với trước đây, cứ về nhà là “anh Lục”, “anh của con”.
Tối ngày thứ ba nghỉ ngơi, Nguyên Tư Bạch trước tiên múc cơm cho Thích Tùy Diệc, rồi lại múc cho Trì Cẩn Hiến.
Chờ Trì Cẩn Hiến đứng lên nhận lấy bát của mình, Nguyên Tư Bạch mở miệng gọi: “An An.”
“A?” Trì Cẩn Hiến vừa cầm đũa, nghe vậy ngước mắt lên, nói, “Sao thế ba nhỏ?”
Cậu mở to đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào đối phương, dường như có một chút căng thẳng mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.
Giống như biết mình sẽ bị chất vấn điều gì đó.
“Không có gì,” dường như nhận ra điều này, Nguyên Tư Bạch cười nhẹ, trước tiên an ủi cậu, sau đó mới nói, “Chỉ là muốn hỏi, trước khi nghỉ học, ở trường có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Hả? Chuyện gì?” Tay cầm đũa của Trì Cẩn Hiến siết chặt, hơi cứng đờ, đồng thời mắt cũng lập tức nhìn về phía Thích Tùy Diệc.
Nhận ra ánh mắt dò hỏi đó, Thích Tùy Diệc suýt sặc cơm vào họng, vội vàng xua tay mở miệng muốn nói, chờ đến khi thấy Nguyên Tư Bạch cũng nhìn về phía mình, Thích Tùy Diệc lại nghẹn lại, giả vờ bình tĩnh mở lời: “Mấy ngày nay tôi luôn ở cùng một chỗ với cậu mà.”
“Ba nhỏ của con hỏi con đấy, con nhìn chú nhỏ của mình làm gì?” Cắt ngang lời giải thích của Thích Tùy Diệc, Trì Tuy nói một câu.
Trì Cẩn Hiến liền ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, nói nhỏ: “Có xảy ra chuyện gì đâu.”
“Thích Tùy Diệc, chú nói đi.” Trì Tuy ném câu chuyện thẳng cho Thích Tùy Diệc.
Cậu ấy vẻ mặt khổ sở, xua tay: “Cháu trai nhỏ của em tâm trạng không tốt là vấn đề của nó, anh hỏi em có ích gì, em biết thế nào được a.”
“Em không biết.”
Trì Tuy: “Cho chú một triệu.”
Thích Tùy Diệc: “…”
“Hai triệu.”
Nhìn thấy người họ Thích vừa hé miệng đã muốn khuất phục, Trì Cẩn Hiến lập tức đứng dậy từ ghế ăn để bịt miệng cậu ấy lại, đánh cậu ấy, tức giận nói: “Cậu tỉnh táo lại đi, cha của cậu là Trì Viễn Thân đó, nhiều tiền hơn Trì Tuy nhiều!”
Trì Tuy: “…”
Trì Tuy ngay tại chỗ muốn giơ đũa lên đánh người: “Thằng ranh con này, con muốn lật trời đúng không.”
Bị Nguyên Tư Bạch dở khóc dở cười giơ tay ngăn lại, kéo Trì Cẩn Hiến ngồi xuống, ngăn cậu tiếp tục bịt miệng Thích Tùy Diệc, sắp khiến cậu ta ngạt thở rồi.
“Nó với Lục Chấp cạch mặt rồi!” Vừa được tự do, Thích Tùy Diệc vừa hít thở sâu vừa nói một câu như vậy.
Động tác của hai người lớn đều dừng lại.
Nguyên Tư Bạch khẽ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Em không biết, nói chung là cạch mặt rồi, sau này sẽ không qua lại nữa,” Thích Tùy Diệc bướng bỉnh nói, “Chỉ có thế thôi.”
Trì Cẩn Hiến ngồi tại chỗ của mình, cúi đầu.
Nguyên Tư Bạch nhìn cậu, nhíu mày, gọi cậu với giọng điệu nhẹ nhàng đầy dỗ dành: “An An.”
“…Vâng.” Trì Cẩn Hiến đáp lại một tiếng.
Trong nháy mắt, không thể phân biệt được cậu đang đồng ý với tiếng gọi nhẹ nhàng của Nguyên Tư Bạch, hay đang đồng tình với lời của Thích Tùy Diệc.
Nguyên Tư Bạch không nói nữa, cùng mấy người còn lại im lặng ăn cơm trên bàn ăn này.
Nửa tiếng sau, Trì Tuy đứng dậy dọn bàn, Thích Tùy Diệc lên lầu về phòng, Trì Cẩn Hiến vẫn ngồi trong phòng khách.
Cậu ôm một cái gối ôm trong lòng, nhìn thẳng về phía TV.
Cậu biết Nguyên Tư Bạch có chuyện muốn nói với mình.
Quả nhiên, mười mấy phút sau, Trì Tuy đã xong việc trong bếp, Nguyên Tư Bạch cũng bưng hai ly sữa đến.
Ông đưa một ly cho Trì Cẩn Hiến, đợi cậu nhận lấy, lại đặt một ly khác lên bàn trà, nói: “Lát nữa con lên lầu đưa cho chú nhỏ.”
“Vâng.” Trì Cẩn Hiến gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.
“Bây giờ có thể nói chuyện với ba không?” Nguyên Tư Bạch ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi.
Trì Tuy từ trong bếp ra thì làm như vô hình, ngồi trên ghế sofa bên cạnh mở laptop làm việc, có vẻ như không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.
Trì Cẩn Hiến quay đầu nhìn Nguyên Tư Bạch, sau đó cụp mắt xuống. Sau một lúc lâu, cậu mới mở miệng nói: “Không biết phải nói gì.”
“Chỉ là… anh Lục và con không hợp nhau.”
Khi nói những lời này, ngón tay cậu vô thức nghịch một góc của cái gối ôm.
Chất liệu dù tốt cũng bị vò nhăn nhúm.
Nguyên Tư Bạch nhìn cậu một lúc lâu, cũng đưa tay véo nhẹ cái gối ôm trong lòng cậu, nói: “An An, ba chưa từng nói với con, con và Lục Chấp hồi nhỏ có quen nhau.”
Có vẻ ông muốn nói điều gì đó, nên đã bắt đầu bằng chuyện từ rất lâu về trước, nhưng Trì Cẩn Hiến nói: “Con biết rồi.”
Lần này, Nguyên Tư Bạch lại kinh ngạc, hỏi ngược lại: “Con biết rồi?”
“Vâng.”
Sau đó cậu đã nói lại chuyện đó trong vài câu.
Sau một lúc sững sờ, Nguyên Tư Bạch nhẹ nhàng cười, nói: “Năm con sáu tuổi lên lớp một, gặp Lục Chấp liền cứ đòi theo gọi người ta là anh trai.”
Nghe vậy, mặc dù chưa nhớ ra, nhưng dường như có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, Trì Cẩn Hiến ngại ngùng gãi đầu.
“Nhưng năm con bảy tuổi xảy ra chuyện, trạng thái của con không được tốt, ba và cha của con đã cho con chuyển trường.” Nguyên Tư Bạch nói, “Vì vậy, từ lúc đó đến trung học, con và Lục Chấp không gặp lại nữa, ba cũng không nói.”
“Ở trung học con thật sự quá ồn ào và nổi tiếng, vừa khai giảng chưa được mấy ngày cha con đã bị gọi lên,” dường như nhớ lại bộ dạng Trì Tuy bị gọi đến trường với vẻ mặt ngơ ngác cách đây ba năm, Nguyên Tư Bạch không nhịn được cười nhẹ, “Nhưng khi về, ba nghe con nói, con muốn theo đuổi Lục Chấp, cảm giác ngoài bị giật mình thì hoàn toàn là kinh ngạc.”
“Kinh ngạc vì các con lại có duyên phận như vậy.”
Trì Cẩn Hiến cũng cảm thấy như vậy, Lục Chấp, người này, dường như trời sinh đã có một sức hấp dẫn chết người đối với mình.
Khiến mình lần đầu gặp lúc nhỏ đã thấy thích, lớn lên rồi lần đầu gặp lại vẫn thấy thích.
Dù không còn nhớ gì, tình cảm của mình vẫn còn đó.
Và mỗi năm lại càng sâu đậm hơn.
“Lục Chấp là một đứa trẻ tốt.” Nguyên Tư Bạch nói như vậy.
Trì Cẩn Hiến ngước mắt nhìn ông, rồi nghe ba nhỏ của mình nói tiếp: “Nhưng An An, cậu bé là một Alpha.”
“Thực ra nói những điều này là không nên, hơn nữa những lời này cũng mang tính chủ quan, nhưng trên thực tế, Alpha và Omega thực sự sẽ hòa hợp với nhau, pheromone của họ sẽ thu hút lẫn nhau, hợp hơn nhiều so với Beta.”
Trì Cẩn Hiến không đáp lại.
“Nếu gặp pheromone có độ tương thích cao, thì họ chính là người định mệnh, ngay cả pháp luật cũng sẽ tác hợp cho họ kết hôn – trong Liên minh, về việc những người trên 50 tuổi vẫn chưa có bạn đời, hệ thống sẽ tự động ghép hai người có độ tương thích pheromone cao nhất lại với nhau,” Nguyên Tư Bạch hỏi cậu, “Con còn nhớ không?”
“…Vâng.” Trì Cẩn Hiến gật đầu.
“Nhưng Beta thì không giống, vì Beta không có pheromone, nên khi hai người ở bên nhau, khả năng cao sẽ xảy ra khủng hoảng niềm tin,” Giọng Nguyên Tư Bạch rất nhẹ, dường như sợ giọng nói sẽ khiến những lời này trở nên nặng nề, nên chỉ từ tốn từng chút một, “Nhưng Alpha lại là một giới tính có sự độc chiếm, lãnh thổ và sở hữu mạnh nhất, pheromone càng mạnh, những đặc điểm trên cũng sẽ càng mạnh. Nếu không cảm nhận được pheromone của bạn đời, đối phương sẽ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, có thể còn làm ra những chuyện mất lý trí.”
“Ba nhỏ của con nói đúng đấy, không tin con có thể hỏi cha là biết ngay.” Trì Tuy đột nhiên xen vào một câu, ngay cả mắt cũng không rời khỏi màn hình laptop.
“Có một lần cha đã cắn nát tuyến thể của ba nhỏ của con — không kiểm soát được.”
Trì Cẩn Hiến bị câu nói này thu hút sự chú ý, thắc mắc: “Tại sao ạ?”
Trì Tuy không hề chớp mắt: “Nguyên Nguyên không thèm để ý đến cha.”
“Trì Tuy.” Nguyên Tư Bạch đột nhiên khẽ gọi gọi một tiếng, giọng điệu có chút vội vàng, dường như đang cảnh báo ông đừng nói linh tinh.
Trì Cẩn Hiến lại càng tò mò hơn: “Tại sao ba nhỏ không để ý đến cha?”
“Anh ấy không nói được.”
Trì Cẩn Hiến: “…”
Ý gì đây?
Nhưng Nguyên Tư Bạch đã tức giận, lần này, giọng điệu của ông thực sự mang theo sự cảnh báo, còn có một chút xấu hổ khó nhận ra: “Trì Tuy!”
Trì Cẩn Hiến nhìn qua nhìn lại hai người, trong đầu giả thuyết một chút.
Vì một số chuyện, Nguyên Tư Bạch không nói được, nhưng Trì Tuy lại cứ nói, đối phương không để ý đến mình, ông liền tức giận cắn tuyến thể của Nguyên Tư Bạch, còn cắn nát — khoảng thời gian này Trì Tuy chắc chắn đang trong kỳ mẫn cảm, bình thường ông sẽ không vô lý như vậy.
Nhưng dù là trong kỳ mẫn cảm, tưởng tượng cảnh tượng này Trì Cẩn Hiến cũng kinh ngạc.
Cậu thầm nghĩ, các loại h*m m**n của Alpha khi nổi lên thì ra là như thế này sao?!
Có hơi quá đáng không?
“Con đừng nghe cha con nói linh tinh, đôi khi ông ấy phiền phức lắm,” Nguyên Tư Bạch chọc chọc vào cái gối ôm trong lòng Trì Cẩn Hiến, nhắc cậu tỉnh táo lại, nói, “Nghe ba nói này, ba chưa nói xong.”
Được nhắc nhở, mọi suy nghĩ của Trì Cẩn Hiến lại lập tức được kéo về.
Vì vậy trong xã hội ngày nay, giống như đã quá hiểu điều “bản năng” không ai phá vỡ này – AO hòa hợp, là trời sinh một cặp. Beta hầu hết chỉ chọn Beta cùng giới tính với mình, dù là nam hay nữ.
Nếu đã không có pheromone, thì mọi người đều không có pheromone, cũng sẽ không vì chuyện pheromone mà xảy ra khủng hoảng niềm tin.
Nhưng trước đây Trì Cẩn Hiến không tin vào điều xấu, cứ đâm đầu vào tường, cuối cùng bị Lục Chấp nói cho biết “Khi tôi đến kỳ mẫn cảm, cậu có thể an ủi được tôi không?”
Không thể.
“Con biết rồi, ba nhỏ.” Trì Cẩn Hiến nói.
“Vì vậy,” Nguyên Tư Bạch cong cong mắt, đưa tay chạm vào đầu Trì Cẩn Hiến, cười nói, “Bảo bối của ba và cha Trì Tuy, đừng buồn, được không?”
Lời vừa dứt, Trì Tuy lập tức nhìn sang, nói với Trì Cẩn Hiến: “Nào, tổ tông, hôn một cái.”
“Chụt. Cha yêu con.”
Trì Cẩn Hiến: “…………”
“Ha ha ha ha ha ha—” Trong khoảnh khắc ngây người, Trì Cẩn Hiến bật cười. Cậu ngả ra ghế sofa, nói một câu đại nghịch bất đạo: “Trì Tuy, cha bị điên rồi.”
Mặt Trì Tuy đơ ra, hằn học thu hồi ánh mắt yêu thương, lầm bầm mắng: “Thằng ranh con, không biết tốt xấu.”
Thấy hai người cha thật sự cho rằng mình buồn đến chết, Trì Cẩn Hiến ngồi thẳng dậy, có chút dở khóc dở cười, nói: “Thôi mà, con không buồn lắm đâu, vốn dĩ là cin luôn đơn phương thích Lục Chấp mà, con chỉ cần thời gian để suy nghĩ thông suốt mà thôi.”
“Hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất là kỳ thi tốt nghiệp, con hoàn toàn không để tâm vào chuyện này.”
“Thật mà, ba nhỏ, ba tin con đi.”
Từ nhỏ đến lớn cậu đều như vậy, chịu ấm ức sẽ không không nói, thật sự buồn cũng sẽ không không nói.
Bộ dạng cười nói và trạng thái này, quả thực chứng minh cậu biết rõ nặng nhẹ, hiện tại cậu quan tâm nhất cũng là kỳ thi tốt nghiệp.
Chứ không phải chuyện khác. Dù có nên quan tâm, thì cũng là sau kỳ thi tốt nghiệp.
Nguyên Tư Bạch yên tâm nói: “Làm một người vô tư vô lo cũng tốt lắm.”
“Có thể nhìn thấu nhiều chuyện hơn.”
Trì Cẩn Hiến cười gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy.”
**
Từ ngày 03 đến hôm nay, giống như chính mình đã nói, Trì Cẩn Hiến thật sự không suy nghĩ quá kỹ về chuyện này.
Vì điều gì nặng điều gì nhẹ, cậu biết chuyện nào là quan trọng nhất.
Nếu tâm trạng cậu không tốt, trước đây cậu đã không bị từ chối hai năm mà vẫn cứ thích Lục Chấp, và cũng chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều. Vì cái gì là của mình thì cuối cùng sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì có cố gắng bao lâu cũng vô dụng.
Nhưng tối nay có lẽ vì đã nghe Nguyên Tư Bạch nói rất nhiều, Trì Cẩn Hiến không nhịn được mà nghĩ về những gì Lục Chấp đã nói với mình hôm đó.
Anh ấy đã biết mình là Beta từ sớm, nhưng lại không nói cho mình, chỉ muốn xem mình yêu mà không có được.
Đây là tâm lý trả thù.
Anh ấy nói đang trêu chọc mình. Đây cũng là tâm lý trả thù.
Nhưng tại sao Lục Chấp lại có suy nghĩ này? Bởi vì…
Họ đã quen nhau từ nhỏ, Trì Cẩn Hiến thầm nghĩ, nhưng mình lại chủ động rời xa Lục Chấp, bỏ lại Lục Chấp một mình.
Trì Tuy đã nói, nhà họ Lục, không tốt.
Có điểm này, việc Lục Chấp giận cậu là điều đương nhiên.
Dù Trì Cẩn Hiến cũng không muốn.
Thêm vào đó, Lục Chấp là Alpha, còn mình là Beta, quả thực không xứng đôi.
Trì Cẩn Hiến nghĩ, vậy… không cố gắng nữa đi.
Cậu muốn Lục Chấp được tốt, không muốn mình trở thành phiền phức của Lục Chấp.
**
Trước khi rời trường, các lớp 12 đã phát danh sách thi của mỗi học sinh, ở trường nào, phòng thi nào.
Trì Cẩn Hiến không thi ở trường Trung học Liên minh Thiên Hà Số 1, mà ở một trường khác.
“Chú nhỏ, dậy đi! Chịu cậu rồi đấy, thi tốt nghiệp mà cũng ngủ say như vậy.” Trì Cẩn Hiến vệ sinh cá nhân xong đi sang phòng bên cạnh gọi Thích Tùy Diệc, thấy cậu ấy vẫn còn đang ngủ, cởi dép ra đá một cú vào mông cậu ấy.
Thích Tùy Diệc vốn đang ngủ ở mép giường, bị cú đá này trực tiếp lăn xuống giường, kèm theo một tiếng “bụp!”, cậu ấy giật mình bật dậy từ dưới đất, hét lên: “Sao thế, sao thế?!”
“Kỳ thi tốt nghiệp. Cậu còn muốn đi không?” Trì Cẩn Hiến đứng bên giường, nhìn cậu ấy từ trên cao.
“Hả? Cái gì?” Thích Tùy Diệc vò đầu, nói, “Thi tốt nghiệp rồi à? Hôm nay là ngày 07 rồi hả?”
Trì Cẩn Hiến với vẻ mặt cạn lời, lười để ý đến cậu ấy nữa, quay lưng bỏ đi.
Thích Tùy Diệc vội vàng đứng dậy dọn dẹp, hỏi: “Tôi thi ở trường nào?”
“Cùng trường với tôi đấy.”
Hai người vội vàng chạy đến địa điểm thi tốt nghiệp.
Đến quá sớm, cần phải chờ.
Thích Tùy Diệc ngáp, nói: “Nhìn cậu xem, gọi tôi dậy sớm làm gì, chi bằng để tôi ngủ thêm một lát.”
“…Cậu không lo lắng sao?” Trì Cẩn Hiến không nói nên lời nhìn cậu ấy.
Thích Tùy Diệc phản bác điều này, nói rằng ngủ đủ giấc là sự đảm bảo sức khỏe cơ bản nhất của một người.
Nói xong cậu ấy lại hỏi: “An, cậu định đăng ký trường đại học nào, nghĩ xong chưa? Tôi muốn đi cùng cậu.”
Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến ngẩn người một lát.
Về chuyện đại học, cậu thật sự chưa nghiêm túc nghĩ đến, trước đây chỉ nghĩ Lục Chấp đi đâu, mình sẽ đi đó, bây giờ đột nhiên không còn mục tiêu nữa.
Có chút mờ mịt.
Cuối cùng, cậu nói: “Mặc kệ đi, điểm của tôi ra rồi muốn đi đâu mà chẳng được.”
Giọng điệu và thái độ tự tin đó khiến Thích Tùy Diệc đờ người.
“Nhưng không phải cậu muốn làm minh tinh sao? Đi cùng tôi làm gì?” Trì Cẩn Hiến nhìn Thích Tùy Diệc.
Thích Tùy Diệc nói: “Cấp ba tôi đâu có học nghệ thuật, sau này làm minh tinh cũng phải dựa vào các nhà săn lùng tài năng phát hiện ra tôi, đi đâu mà chẳng được?”
Trì Cẩn Hiến: “Nói cũng phải.”
“Cùng lắm thì tôi đi tìm anh hai, đi cửa sau vào giới giải trí.”
“Tỉnh lại đi, bác hai liêm khiết công tư, sẽ không đưa cậu vào đâu.”
Thích Tùy Diệc: “…”
Đang nói chuyện, học sinh trong sân trường đã đông lên, một lúc sau, nhà trường liền thông báo cho học sinh trận tự đi vào trường.
Thi liên tiếp hai ngày khiến tinh thần con người tập trung cao độ, sau khi thi xong cả người sẽ đột nhiên rã rời.
Sự thư giãn không thể tưởng tượng được.
Trận thi cuối cùng kết thúc, Trì Cẩn Hiến vừa ra khỏi phòng thi điện thoại đã rung lên một cái, là của Thích Tùy Diệc gửi đến.
Trước khi thi, Trì Viễn Thân đã nói sau khi Thích Tùy Diệc thi xong cả nhà sẽ đi chơi, vé đã đặt xong rồi.
Thời gian là vào buổi chiều ngày 08. Vì vậy Thích Tùy Diệc không kịp đợi Trì Cẩn Hiến về nhà cùng, thi xong đã tự mình chạy về trước.
Trì Cẩn Hiến đeo chiếc cặp sách chỉ có vài thứ lèo tèo bên trong, thong dong đi trên đường, không hề vội vã.
Đột nhiên, có người gọi cậu từ phía sau.
“Hiện Kim.”
Trì Cẩn Hiến dừng bước, quay đầu nhìn lại, cười một chút, nói: “Anh Giang cũng thi ở trường này à.”
“À tôi không ở đây,” Giang Tiến sải bước dài đuổi kịp Trì Cẩn Hiến, nói, “Tôi thi ở trường bên cạnh, hai trường gần nhau, thi xong thì tôi sang tìm bạn học, thì phát hiện ra cậu ở đây.”
Trì Cẩn Hiến: “À, ra vậy.”
“Cậu làm bài thế nào?” Giang Tiến hỏi.
Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến cười một chút: “Cảm giác phát huy vượt quá sức bình thường.”
Đây là thật, đề thi năm nay hình như đặc biệt đơn giản, cậu không gặp phải câu hỏi khó nào, làm bài một mạch suôn sẻ.
Hơn nữa, Trì Cẩn Hiến đã không còn chủ quan, làm mỗi câu đều cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ thuận tay.
“Vậy thì tốt quá rồi.” Giang Tiến cũng cười theo, nụ cười chân thành và thành thật.
Nhưng không hiểu sao, nói xong những điều này dường như không còn chủ đề gì để nói nữa, Giang Tiến cảm thấy hơi nghẹn. Cậu đi theo Trì Cẩn Hiến mấy mét, nói: “À Hiện Kim này…”
“Anh Giang.” Trì Cẩn Hiến đột nhiên lên tiếng ngắt lời cậu ấy, dừng lại tại chỗ.
Giang Tiến lập tức nói: “Cậu nói đi.”
Trì Cẩn Hiến cụp mắt xuống, sau đó lấy đồ trong cặp ra, là một phong thư rất bình thường.
“…Hôm nay là sinh nhật anh ấy,” cậu đưa đồ cho Giang Tiến, nói, “Cậu đưa cái này cho anh ấy đi.”
Giang Tiến hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không đưa tay ra nhận.
“Không phải thư tình đâu,” dường như nhận ra cậu ấy có chút hiểu lầm, Trì Cẩn Hiến nói, “Là lá thư cuối cùng.”
Lời vừa dứt, lông mày của Giang Tiến khẽ nhíu lại, dường như không muốn nghe Trì Cẩn Hiến nói như vậy.
Cậu nói: “Hiện Kim, hay là cậu tự mình… này Hiện Kim!”
Trì Cẩn Hiến trực tiếp nhét đồ vào tay cậu ấy, quay lưng bỏ đi.
Cậu hoàn toàn không có ý định dừng lại, cũng không nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, chỉ cắm đầu đi thẳng về phía trước.
Giang Tiến đuổi theo hai bước thì không đuổi nữa, chỉ đứng tại chỗ với phong thư mà Trì Cẩn Hiến đưa cho mình, nhìn bóng lưng phía trước biến mất, cho đến khi không còn thấy nữa.
Thi xong rồi, ba tháng tiếp theo sẽ rất nhàn rỗi, không biết thương lượng với Nguyên Tư Bạch họ mình muốn ra ngoài rèn luyện có được đồng ý không, Trì Cẩn Hiến đi một mình trên đường, trong đầu suy nghĩ như vậy.
Đợi đến khi hoàn hồn, cậu phát hiện mình không đi về nhà, mà đang đi về phía nơi không có nhiều người.
Tuy hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, nhưng không phải ngày nghỉ, người lớn thì đi làm, học sinh thì đi học.
Trước mặt là một cái hồ rất lớn, coi như là một khu phong cảnh tự nhiên nhỏ. Vì có hai chữ tự nhiên ở trong đó, Liên minh cũng không cố ý trang trí, ven hồ không có lan can, cầu vòm và các công trình kiến trúc khác.
Vào kỳ nghỉ, nơi đây chắc chắn sẽ đông nghịt người, nhưng bây giờ trên đường không thấy mấy bóng người.
Người trưởng thành đều bôn ba vì cuộc sống, vì tương lai của mình, làm gì có thời gian quay đầu lại nhìn phía sau.
Chẳng qua chỉ là một đoạn quá khứ, một người qua đường mà thôi.
Trì Cẩn Hiến đi đến ven hồ ngồi xổm xuống, nhìn dòng nước trong vắt, bên trong hiện lên bóng mình.
Không biết có phải xung quanh quá yên tĩnh hay không, ngay cả những con cá nhỏ trong hồ cũng không sợ nguy hiểm có thể có ở ven hồ, vài cái bóng dài mảnh mai bơi qua bơi lại rất nhanh dưới mặt nước, vây cá vẫy đến mức khiến người ta không nhìn rõ.
Cái bóng của khuôn mặt xinh đẹp trong nước bị khuấy động thành một mớ hỗn độn.
Trì Cẩn Hiến tò mò quan sát chúng một lúc, dường như bị sự vô tư vô lo của chúng thu hút.
Cậu nghĩ, cũng khá giống mình.
Nhưng giây tiếp theo, cậu lại nghĩ, nếu Lục Chấp chỉ là không thích mình, chứ không phải ghét mình thì tốt biết mấy.
… Nhưng Lục Chấp ghét mình.
Lúc này, những con cá nhỏ dường như cuối cùng cũng phát hiện ra có người ở bên cạnh, bị giật mình, lập tức vẫy đuôi, nhanh chóng chui xuống sâu hơn phía dưới làn nước.
Lớp gợn sóng bị khuấy động lan rộng ra từng vòng, rồi lại thu nhỏ lại từng vòng, cuối cùng từ từ dừng lại.
Mặt hồ trở lại yên tĩnh, khuôn mặt của Trì Cẩn Hiến lại hiện ra trên mặt nước.
Cậu như lần đầu tiên học cách soi gương, không chớp mắt nhìn chính mình trong hồ.
Vào khoảnh khắc này, cậu thật sự rất muốn Lục Chấp đứng ngay bên cạnh mình, không cần nói gì cả, chỉ cần ở bên mình một chút thôi.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại vô dụng như vậy, nhưng cậu không thể kiểm soát được, cậu không có cách nào.
Im lặng không biết bao lâu, Trì Cẩn Hiến đưa tay móc điện thoại trong túi ra, trong lòng nghĩ, hay là gửi cho anh ấy một câu chúc mừng sinh nhật đi.
Chỉ một câu thôi.
Cũng coi như cho mình một lời giải thích.
Nhưng chiếc điện thoại đã đi theo cậu rất lâu hôm nay lại không hiểu được tâm trạng của chủ nhân, nó hôm nay như một người đột nhiên giận dỗi, Trì Cẩn Hiến vừa chạm vào mép điện thoại định lấy nó ra khỏi túi, trong lúc đó ngón tay lại trượt đi, ngay lập tức, bên tai vang lên một tiếng “tõm” —
Điện thoại rơi xuống hồ, chỉ trong một giây đã chìm mất tăm.
Trì Cẩn Hiến ngơ ngác nhìn chính mình bị vỡ nát trong hồ, hoàn toàn không tìm thấy mắt mình ở đâu.
Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng “tách” giòn tan.
Hình như trời mưa rồi.
Lại một tiếng “tách”, trận mưa này rơi rất nhanh, và đến rất dữ dội, một lúc sau đã làm mờ tầm nhìn của Trì Cẩn Hiến.
Một lúc lâu sau, Trì Cẩn Hiến vẫn không thấy mình bị ướt, nghi ngờ ngẩng đầu lên.
Ngay lập tức, những giọt nước mắt vốn đang cúi đầu và rơi thẳng xuống, do góc độ, nhanh chóng trượt dài trên Trì Cẩn Hiến, rồi tụ lại ở cằm, rơi xuống hồ với cùng một âm thanh khi nãy.
Trì Cẩn Hiến lúc này mới nhận ra, hóa ra nước mắt còn có thể rơi mạnh như vậy.
Nhưng nỗi buồn này sau nhiều ngày lắng đọng, cuối cùng đã lắng đọng qua kỳ thi tốt nghiệp quan trọng nhất, vì vậy lúc này chuyện quan trọng nhất đã trở thành nó.
Không thể trốn tránh, không thể giấu giếm nữa.
Trì Cẩn Hiến ngồi xổm ở đó, cúi đầu nhìn xuống hồ, dường như muốn xem mình lúc này xấu xí đến mức nào, nhưng hoàn toàn không thể nhìn rõ, chỉ phát hiện những con cá nhỏ trong hồ lại đến, nhưng cậu không chắc có phải là mấy con vừa nãy hay không.
Những con cá nhỏ bơi qua bơi lại một cách vui vẻ, chứng kiến Trì Cẩn Hiến vùi sâu mặt vào đầu gối, như một đứa trẻ ba tuổi không được ăn kẹo, khóc nấc lên từng tiếng.
Cuối cùng mặt trời lặn trời tối, cậu vẫn còn thút thít.
Dường như ngoài khóc ra, hiện tại cậu không nghĩ ra được việc gì khác để làm.
**
“Đừng đợi nữa, cậu ấy về nhà rồi.” Ở cổng trường Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan, Giang Tiến trong ánh sáng lờ mờ đã tìm thấy Lục Chấp vẫn đang đứng ở cổng trường, nói, “Tôi tưởng cậu cũng về nhà rồi, đến nhà cậu tìm mà cậu không có ở nhà. Sao cậu vẫn còn ở đây?”
Lục Chấp không để ý đến cậu ta, cúi đầu nhìn điện thoại.
Không có tin nhắn nào.
“Cậu nhìn nữa thì cậu ấy cũng sẽ không chúc mừng sinh nhật cậu đâu,” Giang Tiến giật lấy điện thoại của cậu, nhíu mày, nói, “Cũng sẽ không hỏi cậu có muốn yêu đương hay không.”
Lục Chấp vẫn không nhìn cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm vào tay cậu ta, nói: “Trả tôi.”
Hai người giằng co một hồi, Giang Tiến không chịu được, đưa điện thoại lại cho cậu.
Hỏi: “Cậu ấy không thi ở đây, cậu chờ ở đây có ích gì?”
Lục Chấp nói nhỏ: “Tôi đã đi rồi, không gặp được.”
Nghe vậy, Giang Tiến liền hiểu Lục Chấp đã đến trường thi của Trì Cẩn Hiến rồi.
“Vậy cậu nghĩ cậu ấy sẽ quay lại đây sao? Lục Chấp, là cậu nói sau này các người sẽ không gặp nhau nữa.”
Lục Chấp cụp mắt xuống, không đáp lại.
“…Hãy nhìn về phía trước đi,” một lúc sau, Giang Tiến nói, “Hai người không hợp nhau.”
Bên cạnh vẫn không có ai lên tiếng.
Trong ánh sáng ngày càng tối, Giang Tiến đưa tay ra một thứ.
Lục Chấp chớp nhẹ hàng mi, có chút sững sờ.
Giang Tiến truyền đạt lại nguyên văn lời Trì Cẩn Hiến: “Không phải thư tình, là lá thư cuối cùng.”
Lục Chấp lại chớp mắt một lần nữa, cậu không đưa tay ra nhận, chân còn lùi lại một bước.
Khoảnh khắc tiếp theo thậm chí còn muốn quay người bỏ đi, bị Giang Tiến kịp thời kéo cánh tay lại, mạnh mẽ nhét đồ vào tay cậu.
**
Lá thư đó, đã được ai đó mở ra trong phòng ngủ vào lúc nửa đêm. Giấy được dùng giống như khi viết thư tình suốt ba năm qua, những con chữ trên đó cũng ít ỏi, nhưng lá thư này lại không giống bất kỳ lá thư nào trước đây. Không có sự khao khát chân thành, không có sự mong đợi háo hức.
Trên đó chỉ có hai câu.
— Lục Chấp, ngày mai và hoa hồng, anh đều sẽ có được.
Em đi đây.
Hết chương 48
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.