Chương 49
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Ánh đèn sáng như ban ngày chiếu lên tờ giấy khiến nó chói mắt vô cùng, Lục Chấp bất động nhìn chằm chằm vào những con chữ đó.
Cứ như thể chỉ cần nhìn thêm vài lần nữa, những câu chữ trên đó sẽ thay đổi.
Nhưng Trì Cẩn Hiến đã đi rồi.
“Cốc, cốc.”
Cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên hai tiếng, Lục Chấp đảo mắt một cái, dường như đang chứng minh với khoảng không trống rỗng xung quanh rằng mình không hề mất tập trung.
Sau đó, giọng của Phương Thủ truyền qua cánh cửa: “Tiểu Chấp, Ngài Lục đến tìm cậu.”
Lục Chấp lại quay ánh mắt vừa nhìn qua lại, không động đậy.
Sau lần Lục Vịnh trèo tường vào biệt thự của cậu, Lục Chấp đã cho Phương Thủ lắp một lớp lưới điện dày đặc xung quanh tất cả các bức tường sân, thậm chí là hai lớp.
Ngoài ra, cánh cổng sắt ngăn người ngoài vào, trừ Lục Chấp ra, không một ai có thể tự ý đi vào mà không được cho phép.
Kể cả Lục Từ Thanh. Đừng nói đến sân, ông ta còn không thể vào được cánh cổng sắt, lúc này đang đứng đợi ở bên ngoài.
Đêm đã khuya sương xuống nặng, Lục Từ Thanh đã đợi rất lâu rồi, ông ta kẹp một điếu thuốc liên tiếp giữa các ngón tay, đốm đỏ của đầu thuốc lúc sáng lúc tối theo hơi thở của ông ta.
Một lát sau, trên mặt đất bên ngoài cổng sắt đã có thêm vài tàn thuốc.
Khoảng nửa tiếng sau, vẫn không thấy người ra mở cửa, Lục Từ Thanh đợi đến sốt ruột, gọi điện cho Lục Chấp.
Cuộc gọi đầu tiên, không ai nhấc máy. Cuộc gọi thứ hai, không ai nhấc máy.
Cho đến cuộc gọi thứ ba, tiếng “tút” vang lên đến giây cuối cùng, bên kia mới có một giọng nói cực kỳ lạnh nhạt.
Lục Chấp hỏi ông: “Có chuyện gì?”
Sự tức giận và bất mãn muốn thốt ra của Lục Từ Thanh đột nhiên bị thái độ quá đỗi thờ ơ của Lục Chấp dập tắt.
Hai bên im lặng một lúc, dường như cảm thấy ông cứ mãi không nói gì, Lục Chấp liền trực tiếp cúp máy.
Lục Từ Thanh vừa sắp xếp lại lời nói định mở miệng thì nghe thấy một hồi chuông bận, không nhịn được mà nhắm mắt lại, tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên.
Ông lại gọi cho Lục Chấp, đối phương nhấc máy, nhưng không muốn chủ động nói thêm một từ nào nữa.
Lục Từ Thanh không suy nghĩ nữa, quyết đoán nói: “Kỳ thi tốt nghiệp của con cũng đã xong, chúng ta nói chuyện đi.”
Lục Chấp: “Không có gì để nói.”
“Con suýt nữa đã giết cả nhà! Nếu không phải cha, con nghĩ tin tức có thể bị che giấu sao? Con nghĩ con còn có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp sao?” Lục Từ Thanh lạnh lùng nói từng chữ một, “Con không có gì để nói với cha à? Ta là cha của con! Ra đây, mở cửa.”
Nói xong, ông ta “cạch” một tiếng cúp điện thoại, chờ Lục Chấp ra mở cửa cho mình.
Nhưng Lục Chấp không đến, Phương Thủ đã đến.
“Được, tốt lắm,” Lục Từ Thanh vào sân, sải bước đi vào bên trong, vừa đi vừa nghiến răng nói, “Cánh nó cứng rồi, đã không coi tôi ra gì nữa rồi.”
Phương Thủ vội vàng đi theo sau, gọi: “Ngài Lục.”
Dường như sợ Lục Từ Thanh sẽ ra tay, lúc này ông không dám lơ là mà gọi, cuối cùng phát hiện không gọi lại được, chỉ đành chạy vượt lên Lục Từ Thanh vào phòng khách trước.
Vừa vào liền nói: “Lục thiếu gia, thái độ của cậu…”
“Chú Phương, không sao đâu.” Lục Chấp đã xuống lầu, lúc này đang ở trong phòng khách, cúi mắt xuống rót hai tách trà.
Phương Thủ đành phải lùi sang một bên, làm người vô hình.
Lục Từ Thanh đẩy cửa vào, trên mặt mang theo sự hung ác không thể che giấu: “Lục Chấp, ta không thể quản con được nữa, phải không?”
Lục Chấp ngồi trên ghế sofa, đẩy một tách trà sang phía đối diện, nói: “Không có.”
Lục Từ Thanh mím môi, đứng đó áp đặt áp lực lên đối phương một lúc, nhưng đối phương lại ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn thẳng vào ông ta.
Uy nghiêm của người cha lúc này bị đe dọa không thể xem thường, và đang trong tình thế nguy hiểm. Lục Từ Thanh đột nhiên lạnh lùng cười, ông ta dời ánh mắt, ngồi thẳng xuống ghế sofa đối diện, nói: “Vì con trai của Trì Tuy, con thật sự liều mạng đấy.”
**
Người con trai của Trì Tuy đang bị bàn tán, lúc này vẫn còn đang ngắm cảnh đêm bên hồ.
Ngồi xổm lâu quá chân bị tê, cậu liền cởi cặp xuống đặt trên mặt đất, mình ngồi lên đó.
Đèn neon xung quanh đã sáng từ lâu, ánh sáng đỏ hoặc xanh chiếu xuống mặt hồ, dường như những con cá trong hồ đang tổ chức một bữa tiệc cuồng nhiệt với những màu sắc này.
Nhưng những ánh đèn đó chiếu lên mặt Trì Cẩn Hiến, làm nổi bật những vết nước mắt của cậu.
Cậu đã không còn khóc quá đau buồn nữa, thỉnh thoảng còn dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng mắt thì vẫn không nghe lời, hễ đầu óc hoạt động là nước mắt lại rơi.
Những giọt nước mắt đó trượt xuống cằm, tụ lại thành những giọt nước như thác nước nhỏ, làm ướt cả ống quần của cậu đang co lại lúc này.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, những suy nghĩ trong lòng đột nhiên như bị thổi bay đi không ít, nhìn mặt hồ lấp lánh đầy màu sắc, Trì Cẩn Hiến còn đột nhiên cười.
Như một thằng ngốc.
“Này, nhóc con.” Đột nhiên, có người hô lên một tiếng như vậy.
Trì Cẩn Hiến giật mình, vội vàng thu lại vẻ mặt như một kẻ ngốc thực sự trên mặt, có chút ngơ ngác quay đầu lại, chớp chớp hai mắt cực kỳ ướt và hơi sưng.
Nói: “Chú ơi, có chuyện gì không?”
“Ối chao, cái giọng này.” Một người đàn ông trẻ lạ mặt đi về phía cậu, không câu nệ mà ngồi xuống cách Trì Cẩn Hiến hai mét, đánh giá, “Đây là kết quả của việc khóc mấy tiếng đồng hồ đấy.”
Trì Cẩn Hiến: “…”
Trì Cẩn Hiến nói nhỏ: “Sao chú biết…”
“Chú mày khóc bao lâu, tôi đứng ở ven đường nhìn chú mày bấy lâu.” Người đàn ông lạ mặt cắt ngang lời cậu, còn chỉ vào vị trí mình vừa đứng.
Trì Cẩn Hiến: “…”
Trì Cẩn Hiến vội vàng dùng hai tay lau khô nước mắt trên mặt, quay người nhìn về phía lề đường phía sau, sau khi nhìn xong lại quay đầu nhìn người đàn ông đó.
Lặp lại như vậy mấy lần, cậu dường như không hiểu ra, có chút lắp bắp: “Chú, chú, chú nhìn cháu làm gì?”
Nói như vậy, giọng nói vốn đã khàn đi vì khóc của cậu còn mang theo một chút căng thẳng, rõ ràng đã đề phòng.
“Cháu không có tiền.” Trì Cẩn Hiến nói.
“Chậc,” người đàn ông trẻ bật cười, trong đêm tối lộ ra hàm răng trắng, không vui nói, “Tôi sợ chú mày nghĩ quẩn.”
“Cái tuổi xuân như vậy, ngồi khóc bên hồ không ngừng, đây là đã gặp phải chuyện gì mới buồn như thế? Nếu chú mày nhảy xuống nước làm cá thì sao?”
Nghe thấy là vì lý do này, Trì Cẩn Hiến ngại ngùng cụp mắt xuống, mở miệng nói: “Cái thứ ‘nghĩ quẩn’ này, cả đời cháu cũng không thể trải qua được.”
“Ồ, cảm giác chú mày còn khá là lạc quan đấy.” Giọng người đàn ông mang theo một chút tò mò, nói chuyện như người trong nhà, “Nói thử xem.”
“Đúng vậy, cháu khóc một trận này, là có thể thông suốt ngay lập tức.” Trì Cẩn Hiến nói, trên mặt còn nở nụ cười, “Không có vấn đề gì to tát đâu.”
Người đàn ông trẻ không nhịn được cười, cười đến mức lồng ngực rung lên mấy cái.
Anh ta nói: “Đã như vậy, tôi hỏi chú mày tại sao buồn như vậy không quá đáng chứ? Có khi tao còn có thể khai thông cho chú mày nữa đó.”
Nhắc đến chuyện này, Trì Cẩn Hiến sững sờ một lúc.
Cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt, chớp mắt hai cái, sau đó, người vừa nãy còn nói mình rất lạc quan đột nhiên mím môi, lại bắt đầu khóc.
Nước mắt rơi xuống thật dồi dào, còn mạnh mẽ hơn thủy triều lên xuống của biển.
Người đàn ông: “…”
Người đàn ông trẻ đã hoàn toàn ngây người tại chỗ, miệng há ra khép lại, anh ta không dám nói thêm một từ nào nữa.
“Cháu…” Trì Cẩn Hiến dùng hai tay lau mắt, nói ngắt quãng, “Hôm nay cháu vừa thi tốt nghiệp xong… Đề, đề dễ quá, cháu đều làm được, bài thi 750 điểm… Cháu có thể đạt, 740… trở lên, cháu thật sự rất vui.”
Người đàn ông: “…………”
An tâm chờ người kia khóc thêm một lúc nữa, người đàn ông trẻ với vẻ mặt cạn lời, một lúc lâu sau mới nhếch miệng hỏi: “Chỉ có thế thôi à?”
Trì Cẩn Hiến gật đầu: “Vâng.”
“Thế thì tốt quá rồi còn gì!” Người đàn ông trẻ nói, “Thi tốt như vậy mà còn khóc.”
“Đây không phải là,” Trì Cẩn Hiến dùng tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn trượt ra từ kẽ ngón tay, “Vui quá mà.”
“…Mấy đứa nhóc con tụi bây, thật là khiến người ta dở khóc dở cười, uổng công tôi còn ở đây trông chú mày mấy tiếng đồng hồ,” người đàn ông trẻ đứng dậy từ mặt đất, phủi bụi trên quần, cười nói với Trì Cẩn Hiến, “Được rồi, vui xong thì mau về nhà đi, về đến nhà cùng ba mẹ của mình vui mừng rồi khóc thêm một trận nữa.”
Trì Cẩn Hiến bật cười, nhưng mặt cậu vẫn vùi trong lòng bàn tay không ngẩng lên.
Người đàn ông trẻ nói: “Tôi đi đây. Ngày mai tôi còn phải đi làm, hôm nay khó khăn lắm mới xin được một ngày nghỉ ốm, mà còn phải ở đây trông thằng nhóc con này khóc cả buổi chiều.”
“Vâng,” Trì Cẩn Hiến đáp, “Tạm biệt chú. Cảm ơn chú.”
“Chú nhất định sẽ phát tài.”
“Ha, nói hay đấy. Tạm biệt nhé nhóc con.”
Xung quanh trở lại yên tĩnh, không có ai cố ý an ủi, sự ấm ức trong lòng cũng có thể được giấu đi và nhét vào trong, Trì Cẩn Hiến từ từ bình tĩnh lại hơi thở.
Nhưng sau đoạn kịch này, Trì Cẩn Hiến mới nhận ra trời quả thực đã khá muộn, trời đã tối rồi.
Ba nhỏ bọn họ ở nhà chắc chắn đang đợi mình về, để họ lo lắng thì không tốt.
Trì Cẩn Hiến đứng dậy, ngồi quá lâu chân có chút cứng, toàn thân cũng không được thoải mái, cậu đứng tại chỗ phục hồi lại mấy giây, lúc này mới nhặt cặp sách dưới đất phủi bụi, cất bước định quay lại đường cũ.
Nhưng cậu vừa đi được hai bước, phía trước đã vang lên một tiếng gọi vội vàng.
“Trì Cẩn Hiến-“
Trì Cẩn Hiến dừng bước, sau đó lập tức cất bước trở lại, tăng tốc đi về phía trước, nói: “Ba nhỏ?”
Hai người Nguyên Tư Bạch và Trì Tuy chạy đến đây, sắc mặt đều không được tốt.
Đến trước mặt cậu, Nguyên Tư Bạch giơ tay đánh vào cánh tay Trì Cẩn Hiến một cái. Ông kìm nén giọng nói: “Không về nhà tại sao không nói trước với ba? Điện thoại tại sao lại tắt máy?”
“Con lớn rồi, nhưng không biết ba ở nhà đợi không thấy con về sẽ lo lắng sao?”
Trì Tuy cũng trầm giọng nói: “Hơi quá đáng rồi đấy Trì Tiểu An.”
“Con đang định về nhà mà,” Trì Cẩn Hiến vội vàng ôm Nguyên Tư Bạch một cái, vô thức giảm nhẹ tội lỗi của mình, nói, “Con không để ý trời tối rồi, ba nhỏ, con xin lỗi.”
Nguyên Tư Bạch vốn còn muốn tiếp tục dạy dỗ cậu thì nghe vậy đột nhiên khựng lại, nhíu mày khó chịu trong đêm tối.
Ông đưa tay kéo Trì Cẩn Hiến ra, lại gần nhìn cậu, mượn ánh trăng và ánh đèn, hàng mi dài của Trì Cẩn Hiến vẫn còn ướt, rõ ràng vừa nãy còn đang khóc.
Mắt hơi đỏ.
“Không về thì không về,” Nguyên Tư Bạch nhẹ giọng nói, “Nhưng con nên gọi điện thoại cho ba một tiếng.”
Nói xong ông đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Trì Cẩn Hiến, vết nước mắt gần khô rồi, má bị gió đêm thổi lạnh. “Sao thế con, tại sao lại khóc?”
Cái này, so với sự quan tâm của người lạ đến thì mãnh liệt hơn gấp vô số lần, người thân yêu nhất đang ở bên cạnh, họ có thể lắng nghe bất kỳ sự ấm ức và bất mãn nào của mình.
Trì Cẩn Hiến vốn đã định kìm nén nước mắt lại, thậm chí đã làm được rồi, lúc này lại vì một câu hỏi nhẹ nhàng của Nguyên Tư Bạch mà hoàn toàn sụp đổ.
“Không phải con không gọi điện,” cả buổi chiều này, Trì Cẩn Hiến đã khóc mấy lần rồi, cậu có thể cảm thấy hơi mất mặt, lại vùi mặt vào trong, cúi đầu với giọng khóc lóc nức nở, “Là điện thoại của con, điện thoại rơi xuống hồ bị cá ăn mất rồi, nó không trả lại cho con, con lại không vớt lên được, con liền ngồi xổm bên hồ cãi nhau với cá, cãi không lại… con liền tức quá mà khóc.”
“Phụt.” Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ rất ngắn, nhưng đã kịp thời kìm lại.
Trì Tuy vội vàng hắng giọng ho, hít sâu mấy hơi.
Tiếng khóc của Trì Cẩn Hiến ngừng lại, lập tức ngẩng đầu chỉ vào Trì Tuy, nước mắt rơi càng nhiều hơn, nói với Nguyên Tư Bạch một cách ấm ức: “Ba xem, ba nhỏ xem, cha còn đáng ghét hơn cả lũ cá đó, con có thể không khóc sao?”
“Trì Tuy.” Nguyên Tư Bạch quay đầu lại nhìn ông một cách đầy cảnh cáo.
“…” Trì Tuy lại ho một tiếng, gật đầu sờ miệng, nheo mắt cười, “Được, em ngậm miệng, em ngậm miệng.”
“Chúng nó kéo điện thoại của con đi rồi, con không gọi điện được,” Trì Cẩn Hiến bị Nguyên Tư Bạch nắm cổ tay đi về phía lề đường, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Con buồn, lại tức nữa, liền ngồi xổm ở đó cãi nhau với chúng nó… Chúng nó còn nhả bong bóng vào con, con càng tức hơn.”
“Ai ngờ cãi nhau cãi nhau, trời đã tối rồi – ba nhỏ, con khó chịu quá.”
Trì Tuy đi theo sau hai người đi đã suýt chết vì nghẹn, ông cứ lẳng lặng vuốt ngực mình để mình không bật cười thành tiếng.
Một lúc sau, cảm thấy thật sự không được, kìm nén cười có thể chết người đấy, ông sải bước dài vượt qua hai người kia, đi đến lề đường trước, sau đó đi đến chỗ không xa để lấy xe – xe của họ đậu ở đó.
Có lẽ chỉ có Nguyên Tư Bạch mới có thể đối mặt với những lời nói vô cùng hoang đường này mà không hề thay đổi sắc mặt – rõ ràng là đã trải qua nhiều rồi. Chắc chắn Trì Tuy đã nói không ít.
Đợi Trì Cẩn Hiến nói xong, Nguyên Tư Bạch còn nghiêm túc phụ họa: “Chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà, mấy con cá nhỏ cũng thích mà, tặng cho chúng nó đi. Ba và cha con bây giờ đưa con đi mua cái mới.”
Sắp có điện thoại mới rồi, nhưng Trì Cẩn Hiến vẫn không hài lòng.
Cậu khóc lóc nói: “Con không muốn số điện thoại đó nữa, con muốn đổi số mới, dãy số cũng muốn đổi một dãy mới.”
Nguyên Tư Bạch lần lượt đồng ý: “Được.”
Nửa tiếng sau, Trì Tuy đưa kính râm trong xe cho Trì Cẩn Hiến đeo – mắt quá đỏ, xấu quá.
Hai người cha đưa cậu con trai đến cửa hàng mua điện thoại mới, mua xong lại đi làm hai cái sim mới.
Họ giống như những người cha đơn thuần mua đồ cho con, để mặc cậu chọn lựa, họ chỉ chịu trách nhiệm trả tiền, ngoài ra, không hỏi gì, không nói gì.
Trên đường về nhà, Trì Cẩn Hiến nghiêm túc tỉ mỉ dùng số điện thoại mới đăng ký các tài khoản ứng dụng thường dùng.
Sau khi đăng ký xong từng cái, cậu cuối cùng cũng không còn việc gì để làm, bắt đầu dừng lại chán nản làm quen với điện thoại mới.
Về đến nhà, có lẽ Trì Cẩn Hiến đã khóc mệt rồi, vừa vào phòng khách đã mệt mỏi rã rời.
Cậu nói một câu “Ba nhỏ, con đói” rồi tùy tiện nằm lên ghế sofa, nhắm mắt lại với vẻ muốn ngủ.
Trước khi vào bếp, Nguyên Tư Bạch trước tiên cúi người chạm vào trán Trì Cẩn Hiến, phát hiện nhiệt độ cơ thể bình thường mới hỏi: “Vậy con có muốn về phòng ngủ một lát không? Ba nấu cơm xong sẽ gọi con dậy.”
“Không muốn.” Trì Cẩn Hiến lắc đầu, tóc cọ vào cái gối ôm bên cạnh trở nên lộn xộn. Cậu nói: “Con ở đây cùng hai người.”
Nguyên Tư Bạch cười nhẹ, xoa đầu cậu, nói: “Được.”
“Trì Tuy, em lấy một cái chăn mỏng ra đây.” Nguyên Tư Bạch đứng thẳng người dậy, đi vài bước về phía Trì Tuy, khẽ nói.
Trì Tuy một tay ôm laptop một tay cầm chăn, không cần dặn dò, nói: “Đến đây.”
Trong một phòng khách, có ba người, một người đang bận rộn trong bếp, một người đang làm việc trong phòng khách, một người khác đang ngủ trên ghế sofa.
Ai cũng không làm phiền ai.
Khoảng một tiếng sau, canh xương vẫn cần một lúc nữa để hầm, Nguyên Tư Bạch nhẹ nhàng ra khỏi bếp đi đến phòng khách, ở phía sau ghế sofa dùng ngón tay đã nhúng nước chạm vào má Trì Tuy, bị người phía sau giơ tay bắt lấy.
“Lạnh vậy sao?” Trì Tuy vừa hỏi, vừa đưa tay đối phương đến gần môi mình một chút.
“Ngủ rồi sao?” Nguyên Tư Bạch gần như dùng hơi thở để hỏi.
Trì Tuy lại hôn lên bàn tay đó một cái: “Ngủ rồi.”
Dường như Nguyên Tư Bạch không tin, muốn nhẹ nhàng cúi xuống xem, bị Trì Tuy kéo lại ngồi bên cạnh mình, nói: “Nó không giả vờ ngủ đâu, hơi thở của nó đều đặn và bình ổn lắm.”
“Hơn nữa, khóc lâu như vậy, chắc chắn nó cũng mệt rồi.”
Nguyên Tư Bạch thở dài một hơi, yên tâm ngồi bên cạnh Trì Tuy, chỉ có chút lo lắng nhìn Trì Cẩn Hiến trên ghế sofa đối diện.
Gương mặt khi ngủ thật yên tĩnh, lúc này cậu thật sự không còn lo nghĩ nữa.
“Không biết hôm nghỉ học đã xảy ra chuyện gì.” Nguyên Tư Bạch nói, giọng rất nhỏ, “An An và Tiểu Tùy đều bịt miệng không nói.”
“Nếu anh muốn biết, đi đến trường một chuyến chắc chắn sẽ biết được.” Trì Tuy đề nghị, “Ngày mai đi không?”
Dù sao những chuyện này không phải tin tức xã hội, người lớn nào rảnh rỗi mà để chuyện ở trường nào đó trở nên hot.
Nhưng nếu phụ huynh đích thân đến một chuyến, chắc chắn sẽ nghe được một vài điều.
Nghe vậy, Nguyên Tư Bạch suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu.
“Đây vốn là chuyện giữa bọn trẻ, người lớn can thiệp quá nhiều, nhìn thì có vẻ là tốt cho chúng, nhưng thực ra không có nhiều lợi ích.”
“Nếu chúng đi sai đường, kịp thời khuyên bảo đương nhiên là chuyện tốt, nhưng không có lỗi gì cả, cứ hỏi mãi, dù không phải chất vấn, cũng sẽ khiến chúng khó chịu hơn.”
“Hơn nữa…” Nguyên Tư Bạch thở ra, dường như lại không nhịn được thở dài.
“Sao thế?” Trì Tuy hỏi. Vừa nói còn đưa tay nhẹ nhàng v**t v* lông mày ông, để ông vui vẻ lên.
“Anh biết Lục Chấp chắc chắn là một đứa trẻ tốt, Nhan Duyệt chỉ dùng tám năm nhưng đã dạy dỗ cậu bé rất tốt,” Nguyên Tư Bạch nắm lấy bàn tay của Trì Tuy còn đang ở trên lông mày mình xuống, “Nhưng nếu anh biết Lục Chấp thật sự đã làm tổn thương An An, ý thức chủ quan của người làm ba chắc chắn sẽ thay đổi, có khi còn tức giận với cậu bé.”
“Đó không phải là điều An An muốn thấy. Vì nó không muốn người lớn can thiệp, nên anh sẽ không can thiệp.”
Trì Tuy cười nhẹ, nói: “Sao anh lại có thể lý trí như vậy. Đối với con trai thì thôi đi, đối với người ngoài cũng vậy, người ngoài làm sai chuyện, tức giận với họ không phải là điều nên làm sao?”
Nguyên Tư Bạch đánh ông một cái: “Thế em có chắc chắn là cậu bé đã làm sai không?”
Nghe vậy, Trì Tuy suy nghĩ một chút, gật đầu, nói: “Không chắc chắn.”
Vẻ mặt ông lúc này nghiêm túc hơn, dường như đang nhớ lại một số chuyện: “Dù sao thì… An An về nhà ngày mùng 3 đã không đúng lắm, thằng nhóc Lục Chấp đó lại đốt nhà vào rạng sáng ngày mùng 4.”
“Nguyên Nguyên,” Trì Tuy cũng nhíu mày, nói, “Anh nghĩ Lục Chấp và tổ tông nhà chúng ta còn có khả năng không? Em nghĩ không có thì tốt nhất, nếu còn thì nên ngăn cản đi.”
“Thằng nhóc đó quá điên rồi.”
Cùng lúc đó, Lục Từ Thanh cũng có một đánh giá tương tự.
“Lục Chấp,” ông ta nói, “Con còn trẻ như vậy, điên quá rồi đấy?”
Ánh sáng trong phòng khách chiếu từ trên trần xuống mặt ông ta, khắc họa những đường nét khuôn mặt cứng rắn của ông ta.
Lời nói của ông vừa dứt, trong phòng khách không ai đáp lại, Lục Từ Thanh lại nói: “Nếu không phải hôm nay là sinh nhật của con, ta đã giết con ở đây luôn rồi! Cũng đỡ phải nuôi một đứa con trai không coi cha của mình ra gì, để ở bên cạnh càng chướng mắt.”
“Rạng sáng ngày mùng 4, con lợi dụng lúc mọi người đều ở nhà, đợi mọi người ngủ say, tạt một thùng chất dễ cháy rồi đốt lửa là có ý gì?” Lục Từ Thanh mặt mày xanh mét, chất vấn, “Lục Chấp, con có biết mình đang phạm pháp không? Nếu không phải cha đã lập tức dập tắt tin tức, con nghĩ con còn có thể đi thi tốt nghiệp sao?!”
Từ khi Lục Vịnh trèo vào khu vườn nhổ hết những bông hồng lửa đỏ rực của Lục Chấp, cậu đã không bước chân vào nơi thuộc về Lục Từ Thanh một bước nào nữa.
Cậu còn đang đi học, bình thường không có ai chăm sóc, Lục Từ Thanh không cho phép cậu về biệt thự của Nhan Duyệt, bắt cậu về nhà, Lục Chấp hoàn toàn xem như không nghe thấy.
Cho đến ngày 02 Lục Vịnh xuất viện, với một cái chân gãy trở về nhà, Lục Chấp đột nhiên nói ngày mai cậu sẽ rời trường, ngày kia cậu sẽ về, bảo dì chuẩn bị thêm một phần cơm.
Bất kể mối quan hệ giữa mấy người trong nhà họ Lục như thế nào, Lục Từ Thanh đều nghĩ rằng có thể tốt thì tốt.
Ông ta không định khuyên giải gì, nhưng ông ta nghĩ có mình ở đây, cái nhà này chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Dù sao Lục Chấp và Lục Vịnh sẽ không đánh nhau trước mặt ông ta.
Lục Vịnh bây giờ cũng không chịu được một trận đánh của Lục Chấp.
Rạng sáng mùng 04, hơn 20 phút, trong phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng “lốp bốp”.
Nhờ có chất dẫn cháy, ngọn lửa đó đến rất nhanh và mãnh liệt.
Cả phòng khách ngay lập tức bị nhuộm đỏ, những ngọn lửa cuộn lên nhảy nhót khắp bốn phương tám hướng, rất đáng sợ.
Lúc đó Lục Từ Thanh vừa nhận được thông báo tạm thời từ căn cứ, đang mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa – là khóa trái không có chìa khóa thì không mở được, dù ở bên ngoài hay bên trong.
Hơn nữa không chỉ phòng ngủ của ông ta, mà tất cả các cửa đều bị khóa.
Bao gồm cả của Lục Chấp.
Lục Từ Thanh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bên ngoài biệt thự đã vang lên tiếng còi cứu hỏa.
Dường như có người đã dự đoán trước được vụ “mưu sát” đồng quy vu tận này.
Ông ta nghĩ lại, đêm đó trong cả căn nhà, ngoài những người nhà họ Lục ra không có ai khác.
Đặc biệt là Phương Thủ – khi ông ta quay lại vừa bước chân vào sân đã bị Lục Chấp sai đi chỗ khác, đối phương không chịu – dường như ông ta có thể cảm nhận được điều gì đó, thế nào cũng không chịu đi, nhưng Lục Chấp ngay tại chỗ đã lạnh mặt với ông ta.
Phương Thủ lúc này mới chịu thua.
Và sau bữa tối, Lục Chấp cũng đã sai người giúp việc và người hầu trong nhà đi.
Căn nhà họ Lục rộng lớn, ngoài bốn người họ cùng nhau chết, trống rỗng không có gì.
Dù sao Lục Từ Thanh cũng là thượng tướng, những cảnh khẩn cấp và nguy hiểm hơn thế này ông ta cũng đã từng trải qua, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, đập vỡ cửa sổ rồi bám vào khung cửa sổ, bất kể là ai, quay đầu lại liền ra lệnh cho những người bên dưới.
“Có người ở phòng ngủ phía đông, cửa sổ và cửa ra vào đã bị khóa chặt, đập thẳng vào!”
Qua một cửa sổ bị đập vỡ trong phòng của Lục Từ Thanh, giọng của Phương Thủ truyền lên từ bên dưới một cách lo lắng nhưng rõ ràng.
“Lục Chấp – Ngài Lục, đại thiếu gia vẫn còn trong phòng, ngài vào xem đi!”
Không cần nhắc nhở Lục Từ Thanh cũng biết, ông ta theo khung cửa sổ, tìm được chỗ đặt chân, nhanh chóng đến phòng bên cạnh, một cú cùi chỏ đập vỡ cửa sổ phòng ngủ của Lục Chấp.
“Lục Chấp!”
Lục Chấp không ngủ, dường như cậu đang cố ý chờ đợi để được chứng kiến khoảnh khắc nào đó, lúc này đang đứng trước bàn học, mượn ánh lửa từ bên ngoài phòng khách chiếu vào cúi mắt xem một bức thư trên tay.
Vẻ mặt lạnh nhạt đến đáng sợ.
Lục Từ Thanh nhìn ra rồi, đó là bức thư mà Nhan Duyệt để lại cho Lục Chấp.
Ông ta chưa từng xem. Vì nó là để lại cho Lục Chấp, Lục Chấp chưa bao giờ đưa cho ông ta xem.
Hai cha con cách nhau nửa căn phòng ngủ, mặt đối mặt, trên mặt Lục Chấp không có chút biểu cảm nào.
Cứ như thể ngọn lửa bên ngoài sẽ không bao giờ cháy đến cậu, nên cậu không sợ hãi, hoặc cậu hoàn toàn không sợ ngọn lửa sẽ thiêu đốt cậu.
“Tiểu Chấp, con ra…”
“Cha,” Lục Chấp cắt ngang lời ông ta, nói, “Nếu đã ra ngoài rồi, thì đừng vào nữa.”
Ngọn lửa lớn trong phòng khách rõ ràng đã cháy đến cửa phòng ngủ, cánh cửa phía sau Lục Chấp đang biến đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khói đen tràn vào từ bên dưới, nhưng Lục Chấp vẫn bất động, hơn nửa khuôn mặt còn ẩn trong bóng tối. Cậu nhìn Lục Từ Thanh, nói từng chữ một: “Một khi cha vào, tôi đảm bảo, cha sẽ không bao giờ ra được nữa.”
Phải nói rằng trong khoảnh khắc đó, Lục Từ Thanh đã rùng mình.
Quả nhiên ông ta bám vào khung cửa sổ không động đậy nữa, chỉ nói: “Con ra ngoài trước đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết.”
“Cha không muốn ba con trách mắng cha.”
Lục Chấp đột nhiên cười nhẹ một tiếng.
Và lúc này, tiếng gào to hơn của Phương Thủ truyền lên: “Lục Chấp! Lục Chấp, con hãy nghĩ đến Nhan thiếu gia đi, cậu ấy chỉ muốn con được sống tốt, con làm như vậy cậu ấy sẽ đau lòng biết bao nhiêu.”
“Con đi ra cùng Ngài Lục đi, chú Phương cầu xin con đấy—”
Cùng với những lời cầu xin và tiếng lửa cháy bên ngoài, Lục Chấp lại nghe thấy hai giọng nói cực kỳ quen thuộc và cực kỳ đáng ghét.
“Ba nhỏ hu hu con sợ.”
“Nhảy xuống đi, không sao đâu. Nhanh nhảy đi.”
“Rầm — a — “
Lục Vịnh nhảy xuống, có lẽ cậu ta đã bị ngã vào đâu đó, cứ r*n r* than khóc, nhưng vẫn bình an vô sự.
Sự cứu trợ của Phương Thủ quá kịp thời, một hành động đột ngột hoặc tinh vi đến đâu, khả năng cao cũng sẽ không thành công.
Ông quá hiểu Lục Chấp, nên ông lập tức “thấy” được Lục Chấp sẽ làm gì.
Kẻ ác không chết, mình sao có thể chết.
Lục Chấp nhắm mắt lại, vò nát bức thư trên tay, không thèm nhìn mà ném xuống đất.
Cậu đi về phía cửa sổ, cũng như thoát khỏi một thứ gì đó mà bước qua.
Chuyện này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người, không còn ai coi Lục Chấp chỉ là một người không giỏi ăn nói nữa — cậu là một mối đe dọa.
Sau khi lửa được dập tắt, Ngải Đa Nhan ôm Lục Vịnh chỉ nhìn thấy Lục Chấp từ xa, liền sợ đến tái mặt lùi về phía sau.
Nhưng con trai ruột của thượng tướng Lục làm ra chuyện như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến Lục Chấp, mà còn là người cha như ông ta.
Vì vậy ngay lập tức, Lục Từ Thanh đã dập tắt những tin tức có thể bị rò rỉ, bận rộn suốt một đêm.
Nhưng những gì ông ta dập tắt, cũng chỉ là những thứ được phơi bày trước công chúng.
Những người đứng đầu các ngành nghề luôn theo dõi tình hình trong ngành, không nhìn thấy những thứ này mới là chuyện lạ.
Ví dụ như nhà họ Trì đã nhận được tin tức này ngay lập tức.
Tuy nhiên, sau cú ngã đó, cái chân vốn đã gãy của Lục Vịnh đã hoàn toàn bị phế, cả đời này cũng không thể khỏi được.
Ban ngày vừa đến, xử lý xong tình hình, Lục Chấp quay người về nhà của mình, không nói một lời nào.
Vì tính đến kỳ thi tốt nghiệp của cậu, Lục Từ Thanh vẫn luôn nhẫn nhịn không bộc phát, nên ông ta đã chịu đựng đến hôm nay mới tìm đến.
**
“Nói chuyện.” Lục Từ Thanh hỏi, “Không định thi tốt nghiệp nữa à?”
Lần này, Lục Chấp ngước mắt lên, lông mày cậu không thay đổi, giọng nói lạnh nhạt: “Tôi đốt lửa ngày mùng 04, là đã không nghĩ đến việc đi thi tốt nghiệp nữa.”
“…Hừ,” Lục Từ Thanh gật đầu, nói, “Cũng có lý.”
“Mấy ngày nay ta ở nhà suy nghĩ, hồi con còn nhỏ, ba của con nói với cha, con có một người bạn, nhưng cha không biết đó là ai, cha chưa từng hỏi, em ấy cũng không nói.” Lục Từ Thanh móc bao thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu kẹp vào miệng, châm lửa, “Trì Cẩn Hiến?”
Lục Chấp không đáp lại, lông mày lạnh lẽo.
“Đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn rồi,” Lục Từ Thanh hít một hơi khói, nói, “Những bông hoa hồng trong vườn đó là do con trồng từ năm bảy tuổi, nhưng đến năm tám tuổi lại đột nhiên không trồng nữa.”
“Lên lớp 10 lại bắt đầu trồng lại, bắt đầu thêm vào — và vào ngày sinh nhật 17 tuổi của con trai Trì Tuy, cha đưa con đến bữa tiệc của nó, trên đường về cha hỏi con có phải đã sớm quen nó rồi không, con nói ‘coi như là’, sau đó còn nói sau khi xác định được nó là con trai của ai, con ‘thở phào nhẹ nhõm’.”
“Cho nên, những bông hồng lửa đỏ rực có thể trồng cùng nhau, nhất định là của một người tặng.”
Không biết bị chuyện này gợi lên điểm buồn cười nào, Lục Từ Thanh cười cười.
“Tính ra, Lục Vịnh nhổ những bông hồng mà con đã trồng bốn năm, chăm sóc mười năm, con đánh nó suýt chết cũng là điều nên làm.”
Khói thuốc từ miệng ông ta lan ra, bay lên không trung, làm mờ đi đôi lông mày.
“Nhưng, Lục Chấp,” ông ta nói tiếp, “Vì một người ngoài, con lại ra tay với đứa em trai có quan hệ máu mủ với mình như vậy, con thấy có đúng không?”
“Một nửa quan hệ máu mủ có thể phân ra đúng sai sao?” Lục Chấp nói, “Nửa đó đâu phải do tôi cho nó.”
Động tác Lục Từ Thanh cúi người về phía trước để gạt tàn thuốc trên bàn trà khựng lại. Ông ta ngước mắt lên, ánh mắt hờ hững, nói: “Cánh con thật sự cứng rồi.”
“Nhưng cái tính chung thủy này của con thì đúng là giống ba con đấy,” Lục Từ Thanh nói, “Cho dù em ấy có hận cha đến mấy, cũng không nỡ làm tổn thương cha.”
Mặt mày Lục Chấp hờ hững, mím môi nhìn chằm chằm Lục Từ Thanh.
“Lục Chấp.” Lục Từ Thanh đem cơ thể đang nghiêng về phía trước dựng thẳng người lên, bàn tay kẹp điếu thuốc tùy ý đặt trên lưng ghế sofa, nói, “Con cũng không cần tỏ thái độ cứng rắn với cha như vậy, bây giờ con có mạnh bằng cha không?”
Lục Chấp không đáp.
Lục Từ Thanh lại nói: “Cha mạnh hơn con nhiều, cũng không bảo vệ được Nhan Duyệt, con có thể bảo vệ được ai?”
Cùng với câu nói này, câu “chính mày không bảo vệ được đồ của mình thì trách ai” mà Ngải Đa Nhan đã nói ngày đó đột nhiên ập vào đầu, trong khoảnh khắc này, Lục Chấp như đột nhiên hiểu ra tại sao Lục Từ Thanh lại có thể đưa Ngải Đa Nhan về nhà.
Vì có Lục Vịnh là thật, giữa họ có những điểm giống nhau cũng là thật.
“Ba tôi, ông ấy có từng đề cập đến việc ly hôn với ông không?” Lục Chấp hỏi như vậy, chủ đề chuyển rất nhanh.
Nghe vậy, Lục Từ Thanh liếc nhìn cậu một cách lạnh nhạt. Ông ta hút thuốc suy nghĩ một chút, nói thật: “Không chỉ một lần.”
“Vậy tại sao đến ngày ông ấy qua đời, vẫn là chồng trên danh nghĩa của ông?”
“Cha không đồng ý ly hôn.”
“Tại sao không đồng ý?”
Lời vừa dứt, Lục Từ Thanh dường như rơi vào im lặng, một lúc lâu không nói gì.
Nhưng ông ta không im lặng quá lâu, rất nhanh lại mở miệng nói từng chữ một: “Ta yêu em ấy. Em ấy sống hay chết đều phải là của ta.”
Phòng khách im lặng một lúc lâu, Lục Chấp gật đầu, đứng dậy.
Cậu cất bước đi lên lầu, đi được vài bậc thang thì dừng lại, quay đầu nhìn Lục Từ Thanh vẫn đang ngồi trên ghế sofa, gọi: “Cha.”
Lục Từ Thanh nhìn sang.
“Cha có biết tại sao cuối cùng tôi lại chọn ‘sống’ không?”
Lục Từ Thanh không hiểu, sau đó lập tức phản ứng lại là cậu đang nói về chuyện xảy ra vào rạng sáng ngày mùng 4.
“Ba tôi trong bức thư để lại cho tôi đã nói – con mãi mãi có thể vì người mình yêu mà dâng hiến tất cả, bao gồm cả sinh mệnh, nhưng tuyệt đối đừng vì người khiến con chán ghét, thậm chí là ghê tởm mà chọn cái chết.” Giọng nói của Lục Chấp lạnh lùng, tốc độ không nhanh không chậm, từng chữ từng chữ cực kỳ rõ ràng, “Ba tôi không muốn tôi giống ông ấy.”
Vẻ mặt của Lục Từ Thanh có một chút mông lung, dường như ông ta không hiểu, hoặc hoàn toàn không muốn hiểu lời nói của Lục Chấp.
Đốm đỏ của điếu thuốc dần cháy đến cuối, ông ta cũng không có phản ứng.
Nhưng Lục Chấp tiếp tục phân tích từng chữ cho ông ta nghe: “Ba tôi ra đi vội vàng, nhưng ông ấy không muốn tôi học theo mình.”
“Vậy ông có biết ba tôi ghê tởm ông đến mức nào không.”
“Không phải.” Lục Từ Thanh vô thức phản bác. Nhưng Lục Chấp không cho ông ta cơ hội biện minh.
“Tôi không bảo vệ được Trì Cẩn Hiến, nên tôi chỉ có thể phơi bày mặt dơ bẩn của mình ra để em ấy tránh xa tôi, để em ấy hận tôi, tôi đáng đời. Nhưng hận còn hơn là thích một người ghê tởm rất nhiều, tôi không xứng,” Giọng Lục Chấp đột nhiên trở nên dữ dội, dường như đang cảnh cáo người khác không được mất tập trung, phải nghiêm túc lắng nghe, cậu như hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ với đối phương mà nói thẳng, “Nhưng nếu không có Trì Cẩn Hiến, đừng nói đến kỳ thi tốt nghiệp, đừng nói bây giờ tôi vẫn còn đứng đây nói chuyện với ngài – mà là mọi người đều phải cùng nhau chết.”
“Tôi sẽ không chọn ‘sống’, ngài cũng sẽ không đứng ở đây dạy dỗ tôi mà không hề hấn gì.”
“Cha, nếu hôm nay ngài mềm lòng không giết tôi ở đây, thì nhà họ Lục sẽ không bao giờ có ngày yên ổn.” Lục Chấp dùng đôi mắt quá sáng và đen nhìn chằm chằm Lục Từ Thanh, không hề chớp mắt.
“Nhưng ngài rất yêu ba tôi, chắc chắn ngài sẽ không nỡ.” Lục Chấp cong môi lên một nụ cười mỉa mai, nói tiếp, “Ngài là thượng tướng, tuyệt đối sẽ không cho phép mình phạm sai lầm, dù sao thì những vết nhơ như quan hệ với không chỉ một người, ngài cũng chưa bao giờ để lộ ra. Huống chi là giết con trai ruột của mình, đó chắc chắn là một rắc rối rất lớn.”
“Và giết người là phạm pháp.” Lần này, Lục Chấp thật sự cười, cậu nói, “Vậy thì – cứ chờ đi.”
**
Chan: Ý kiến cá nhân, Phương Thủ là người chăm sóc cho Nhan Duyệt và Lục Chấp. Nhưng với thân phận thì vẫn là Quản gia/người làm cho nhà họ Lục (Mặc dù ông chỉ chăm sóc cho 2 người kia) nên ông sẽ không quá phận đến mức gọi “chủ” của mình bằng bất cứ cái gì quá thân mật. Nhưng trong lúc nguy cấp, “người cha” này đã gọi Lục Chấp là “con”. Tui nghĩ nó rất hợp lý. Ông ấy hiểu Lục Chấp hơn chính cha ruột của cậu.
Hết chương 49
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.