Chương 50
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
“Đặc biệt là Ngải Đa Nhan và Lục Vịnh.”
Ánh mắt của hai người trong phòng khách giao nhau trong không khí, Lục Chấp không chớp mắt, trong đồng tử không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn nói như vậy trong bầu không khí ngày càng mang tính áp bức của Lục Từ Thanh.
Sở dĩ cậu dám trắng trợn nói ra tên của Trì Cẩn Hiến, một là để nói cho Lục Từ Thanh biết đối với cậu, Trì Cẩn Hiến rất quan trọng, và mối quan hệ của họ cuối cùng sẽ vì thế mà hoàn toàn trở mặt.
Hai là vì Trì Cẩn Hiến là con trai của Trì Tuy, Lục Chấp nhắc đi nhắc lại, hoàn toàn không sợ nhà họ Lục sẽ ra tay với Trì Cẩn Hiến.
Lục Từ Thanh dù có nhận ra Lục Chấp đã hoàn toàn mọc cánh muốn bay ra khỏi lòng bàn tay, muốn ra tay lấy gì đó để uy h**p cậu, cũng phải cân nhắc xem nhà họ Trì nặng ký đến mức nào.
Nhưng lời vừa dứt, xung quanh im lặng một lát, Lục Từ Thanh lại đột nhiên cười. Ông ta như thể đã tìm thấy hình bóng của chính mình trên người Lục Chấp, vì vậy dù cho đối phương có điên đến đâu thì ông ta cũng sẽ không thực sự tức giận và trách cứ, thậm chí còn nảy sinh một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Ông ta gật đầu, nói: “Được.”
Thái độ của ông ta khiến ánh mắt của Lục Chấp càng trở nên lạnh lẽo, Lục Từ Thanh liền nhướng mày, nói: “Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, có thể gánh vác được việc, nhưng không đáng sợ.”
“Tiểu Chấp, con muốn làm gì thì cứ làm tự nhiên,” Lục Từ Thanh nói, “Cha chỉ đang cười vì con vừa ghét cha lại vừa giống cha, cảm giác thật kỳ diệu.”
Giọng nói của ông ta đã không còn sự mông lung và bối rối mà lẽ ra phải có khi biết Nhan Duyệt cảm thấy thế nào về mình.
Vì vẻ mặt ông ta lúc này rõ ràng là — ông ta không tin những gì Lục Chấp đã nói.
Ông ta có thể tin mọi câu nói của Lục Chấp, nhưng về Nhan Duyệt, ông ta không tin một câu nào. Sao Nhan Duyệt có thể vì ghét ông ta mà chết chứ, em ấy chẳng qua là muốn trả thù ông ta, nhưng tuyệt đối không thể là ghê tởm ông ta.
Nghĩ thông suốt điều này, dường như không còn gì có thể làm tổn thương Lục Từ Thanh nữa, thái độ của ông ta trở nên ôn hòa, còn mang theo một chút hài lòng.
Khi những hành động của Lục Chấp chưa bị truyền ra ngoài, Lục Vịnh và Ngải Đa Nhan đã chứng kiến cậu điên đến mức nào, chỉ cần một chút không kiên nhẫn cũng có thể ra tay đánh đối phương.
Khi tin đồn Lục Chấp đốt nhà mình được truyền ra ngoài, hình ảnh con trai Lục Từ Thanh là một kẻ điên, thậm chí là quỷ dữ cũng được tạo ra — cậu không thể kiểm soát, cậu còn lấy mạng.
Mặc dù tin đồn không nhiều, nhưng quả thực có.
Dù là người thân thiết hay người ngoài, cũng đều vô thức nảy sinh một tâm lý bài trừ và giữ khoảng cách với Lục Chấp.
Chỉ có Lục Từ Thanh, ngoài việc cảm thấy Lục Chấp đột nhiên khó quản lý hơn một chút, những hành động khác dường như không có gì.
Lúc này thậm chí còn lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
“Tôi không giống ông.” Lục Chấp nói, giọng nói cực kỳ kiên quyết, ánh mắt cũng vậy.
Lục Từ Thanh không quan tâm đến sự bướng bỉnh của cậu, nói: “Vậy con càng không giống ba con.”
Lục Chấp mím môi, im lặng đứng giữa bậc thang.
“Tiểu Chấp,” Lục Từ Thanh đứng dậy từ ghế sofa, nói, “Gót chân Achilles* quá rõ ràng, không có lợi gì cho con đâu.”
(*Gót chân Achilles là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. Achilles là con trai của Peleus- một chiến binh mạnh mẽ với Thetis- nữ thần biển cả. Chàng sở hữu một sức mạnh phi thường do là một á thần nhưng không thể bất tử như người mẹ của mình.)
“Cha là thượng tướng, con đường tương lai của con phải đi như thế nào không cần cha dạy con, hiểu không?”
Lời vừa dứt, Lục Chấp hơi nhíu mày khó chịu, dường như có chút không hiểu ý của Lục Từ Thanh.
Lục Từ Thanh lại nói: “Ban đầu cha nghĩ con không thích con trai của Trì Tuy, dù có thích cũng chỉ có một chút cảm giác, nên cha nghĩ hai nhà kết thông gia cũng không có gì không tốt, nhưng cha thực sự không ngờ lại có kết quả này.”
“Lục Chấp,” ông ta nhìn vào mắt Lục Chấp, nói, “Cha không thích những người xung quanh mình mất kiểm soát, Trì Cẩn Hiến chính là một yếu tố tiềm ẩn, nó sẽ khiến con thoát khỏi sự kiểm soát của cha. Nhưng cha là cha của con, cha sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.”
“Ba tôi cũng bị ông nắm trong lòng bàn tay cho đến chết sao?” Lục Chấp hỏi.
Nghe vậy, thái độ kiêu ngạo của Lục Từ Thanh có chút không tự nhiên, lần này ông ta thực sự không vui, và không kiên nhẫn: “Con đừng nhắc mãi đến ba con với cha.”
“Được.” Không ngờ Lục Chấp lại thực sự gật đầu, đồng ý, chuyển chủ đề, hỏi, “Mối quan hệ của ông và Ngải Đa Nhan tốt đến mức nào? Đến nỗi ngay cả chuyện tôi suýt bị bắt cóc hồi nhỏ cũng kể cho ông ta.”
Không nhắc đến Nhan Duyệt, đột nhiên nhắc đến Ngải Đa Nhan, Lục Từ Thanh dường như chưa kịp phản ứng, vô thức nói: “Cái gì?”
“Cha chưa từng nói sao?”
Lục Từ Thanh cau mày, đã phản ứng lại, nói: “Không có.”
Phủ nhận xong lại nói: “Cha nói chuyện đó với hắn làm gì? Con trai Lục Từ Thanh suýt bị bắt cóc, che giấu tin tức còn không kịp, nói lung tung với người khác làm gì.”
Tình hình cụ thể năm đó thực ra Lục Từ Thanh không biết nhiều, vì Lục Chấp không xảy ra chuyện gì, sau này biết được cũng là vì Tiểu Lục Chấp nắm tay Nhan Duyệt khóc lóc nói: “Ba ơi, ba ơi Tiểu Trì bị người xấu bắt đi rồi, ba giúp con đi tìm em ấy đi, giúp con đi tìm em ấy được không? Cầu xin ba—”
Cậu khóc đến xé ruột xé gan, sợ hãi hơn cả khi bản thân bị bắt đi, cơ thể nhỏ bé cứ run rẩy.
Nhưng Tiểu Lục Chấp đã trở về nhà lành lặn, Lục Từ Thanh rất bận, chỉ dựa vào lời nói một phía của đứa trẻ, ông ta sẽ không tin những lời cầu xin của cậu.
Cuối cùng nhà họ Trì bị phanh phui chuyện con bị bắt cóc, ông ta mới nhận ra có lẽ là thật.
Nhưng lúc đó, sự việc đã trôi qua mấy ngày rồi.
Chiều ngày Trì Cẩn Hiến bị bắt đi, Lục Từ Thanh coi đó là trò đùa của trẻ con, Nhan Duyệt lại kéo tay Tiểu Lục Chấp đợi được Nguyên Tư Bạch ở ven đường, bảo Tiểu Lục Chấp kể lại chuyện gì đã xảy ra, cung cấp manh mối cho họ – những chuyện này Lục Từ Thanh hoàn toàn không biết.
“Ừ.” Lục Chấp gật đầu, dường như đã hiểu, mở miệng nói, “Vậy thì tốt quá rồi.”
Lục Từ Thanh không hiểu ý cậu là gì, nghe vậy ánh mắt không vui.
“Cha,” Lục Chấp thu lại ánh mắt, cất bước lên lầu, nói, “Những tàn thuốc và tro tàn trên bàn trà, tàn thuốc trên mặt đất bên ngoài cửa biệt thự, xin hãy dọn dẹp, nhặt lên mang đi. Đây là căn nhà mà ba tôi để lại cho tôi, ông ấy không hy vọng ngài cứ mãi lui tới đây, và bây giờ người đứng tên biệt thự là tôi, tôi không hoan nghênh bất cứ ai làm phiền.”
Lời vừa dứt, cùng với tiếng “cạch” của cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Lục Chấp không liếc nhìn ai mà trở về phòng, dáng người thẳng tắp, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
**
“Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc.”
Cùng lúc đó, cửa biệt thự nhà họ Trì đột nhiên bị gõ một cách có nhịp điệu.
Không giống với kiểu biệt thự được bao vây “kín như bưng”, nhà của Trì Tuy nằm ở vị trí hơi trung tâm của khu dân cư này.
Nơi này rất rộng, cảnh vật xung quanh cũng rất đẹp, xung quanh phải đi rất xa mới có bóng dáng của biệt thự tiếp theo.
Vì vậy, trước khi vào nhà ông giống như đã vào một khu dân cư nhỏ, ngay cả một cánh cổng lớn có thể khóa cũng không có, chỉ có cửa điện tử.
Trong hệ thống đã được nhập trước khuôn mặt, cũng như biển số xe, là có thể tự động đi vào.
Nửa đêm đến gõ cửa, lại còn đã gõ cửa phòng khách, không phải người quen cũng không hợp lý.
Trong phòng khách, hai người Trì Tuy và Nguyên Tư Bạch đang nói chuyện, nghe thấy vậy lời nói ngừng lại, Nguyên Tư Bạch nhìn Trì Tuy hỏi: “Bạn của em?”
“Em làm gì có người bạn nào mà 9 giờ tối còn đến tìm đâu? Nguyên Tư Bạch, lời này của anh không đúng rồi, đêm nay em sẽ dạy dỗ anh.” Trì Tuy tố cáo xong lại phản bác, “Huống hồ chỉ là bạn thì làm sao có thể vào nhà dễ dàng như vậy.”
“Em dạy dỗ ai chứ.” Nguyên Tư Bạch tức giận nói lại bằng giọng nhỏ, còn đưa tay đẩy ông một cái.
Nói xong Nguyên Tư Bạch đứng dậy định đi mở cửa thì bị Trì Tuy nắm chặt cổ tay, kéo lại ngồi xuống. Ông nói: “Anh để em đoán xem là ai đã, bảo hắn đợi đã.”
Nguyên Tư Bạch cạn lời, nói: “Em xem camera giám sát chẳng phải là biết ngay sao.”
“Không thì trực tiếp mở miệng hỏi còn tiện hơn.”
“Không được, em phải tự đoán.”
Nguyên Tư Bạch: “…”
Ngày nào cũng như một đứa trẻ không lớn nổi, còn phải dỗ dành.
Nguyên Tư Bạch thở dài một hơi, ngoan ngoãn nhìn ông ta nhíu mày ở bên cạnh suy nghĩ, có vẻ như đang vắt óc suy nghĩ.
Nhưng vị khách bên ngoài có lẽ thấy mãi mà không có ai mở cửa cho mình, cuối cùng không chờ được nữa, lần gõ cửa này trực tiếp biến thành đập.
Nghe tiếng động đó cũng biết đối phương đang dần mất kiên nhẫn, thậm chí là cáu gắt.
Trì Cẩn Hiến vốn đã gần ngủ rồi, trong tai lại truyền đến những âm thanh này, liền tự nhiên mở mắt ra.
Nửa khuôn mặt cậu ẩn dưới chiếc chăn mỏng, khi mở mắt ra vẫn còn có chút mông lung. Một lát sau, cậu mở miệng nói: “Ba nhỏ, có người đập cửa.”
Trì Tuy: “…”
Nguyên Tư Bạch lập tức bị thu hút sự chú ý, đứng dậy đi qua xem cậu, dịu dàng nói: “Tỉnh rồi à?”
Trì Cẩn Hiến gật đầu, chiếc chăn che nửa khuôn mặt cậu động đậy lên xuống vì động tác của cậu.
Cậu ngồi dậy từ ghế sofa, cảm thấy hơn một tiếng này ngủ thật ngon.
“Vậy con đi rửa mặt đi, lát nữa ăn khuya nhé.” Nguyên Tư Bạch nói.
Nhắc đến chuyện ăn uống, cái bụng rất hiểu chuyện dường như đã nghe hiểu tiếng người, bụng Trì Cẩn Hiến lập tức kêu lên một tiếng, cảm thấy đói.
Cậu vén chăn lên nói: “Vâng, con đi ngay đây.”
“A!” Lúc này, Trì Tuy đột nhiên kêu lên một tiếng, vỗ vào ghế sofa. Vẻ mặt ông hiểu ra, ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn Nguyên Tư Bạch, nói một cách không liền mạch: “Nguyên Nguyên, là Trì Hưu! Chắc chắn là Trì Hưu.”
“Hả?”
Quả nhiên, ngay khi Trì Tuy vừa dứt lời, không biết có phải nghe thấy cuộc nói chuyện lờ mờ trong phòng khách hay không, hoặc là đợi người mở cửa thực sự đã đến giới hạn rồi.
Bên ngoài cửa bắt đầu “rầm rầm rầm” đấm vào cửa lớn, một giọng nam trầm thấp mở miệng gọi: “Trì Tuy – mày còn chưa mở cửa?”
“Chết tiệt… không phải không phải, không nói bậy. Mẹ ơi thật sự là Trì Hưu.” Trì Tuy bật dậy một cái, vô thức tìm Nguyên Tư Bạch để nấp sau lưng, sau đó phát hiện làm như vậy không ổn, lại lập tức nằm xuống chỗ Trì Cẩn Hiến vừa nằm, kéo chăn ra đắp lên người một cách ngay ngắn, chỉ để lộ ra một đôi mắt, ông ta lập tức yếu ớt nói với Nguyên Tư Bạch, “Em bị sốt rồi, 52 độ.”
Nguyên Tư Bạch: “…”
Trì Cẩn Hiến: “…”
“Có phải cha… đã chọc giận bác cả không?” Trì Cẩn Hiến vừa tỉnh dậy, đã phải đối mặt với cảnh giả bệnh, vẻ mặt và giọng điệu đều có chút cạn lời, cậu nhìn Nguyên Tư Bạch hỏi, “Nếu không thì cha làm gì mà hèn thế?”
“Thằng nhóc thối, con nói ai hèn?” Trì Tuy thò một ngón tay ra từ dưới chăn chỉ vào Trì Cẩn Hiến cảnh cáo, thò ra rồi lại cảm thấy cái khí thế này quá khỏe mạnh, lập tức rụt vào tiếp tục yếu ớt, “A, sốt rồi, khó chịu. Đầu chóng mặt quá.”
Trì Cẩn Hiến: “…”
“Đếm kỹ thì lần này em ở nhà được hơn nửa năm rồi.” Nguyên Tư Bạch nhịn cười đáp lại, quay người đi ra cửa.
Trì Tuy vẫn ở phía sau ông yếu ớt một cách giả tạo: “Nguyên Nguyên đừng đi mở cửa. Cứ để anh ấy thấy khó mà lui…”
Trì Cẩn Hiến bật cười, đi qua giật giật tóc của cha mình, vui vẻ nói: “Thì ra là đến lượt cha đi công ty mà cha không đi, bác cả đến bắt cha.”
Trì Tuy gạt tay cậu ra, trong lòng tức giận: “Đi chỗ khác chơi.”
“Ha ha ha ha ha.” Trì Cẩn Hiến vội vàng rụt tay lại, cười thành tiếng chạy đi rửa mặt.
“Cạch.”
“Trì Tuy mày… Tư Bạch?” Cửa vừa mở, giọng nói đầy tức giận của Trì Hưu định tuôn ra một tràng, vừa nhìn thấy khuôn mặt không đúng liền kịp thời phanh lại.
Nguyên Tư Bạch cười nhẹ, gật đầu gọi: “Anh cả.”
Trì Hưu điều chỉnh lại cảm xúc, cất bước đi vào. Nguyên Tư Bạch lấy một đôi dép mới, ông thay vào, vừa thay vừa mở miệng hỏi: “Trì Tuy đâu?”
“…Em ấy bị bệnh rồi.” Nguyên Tư Bạch ho một tiếng, nói.
Trì Hưu: “Giả vờ.”
Nghe hai người họ đối thoại, Trì Tuy còn chưa kịp cười vì Nguyên Tư Bạch đã bao che cho mình, nụ cười muốn nở nhưng không nở được đã cứng lại ở khóe miệng.
Người đến vẫn mặc vest chưa thay, rõ ràng là từ công ty đến thẳng.
Tóc ông được chải gọn gàng, chỉ có hai lọn tóc phía trước trán vì đã lâu nên rủ xuống, lướt qua cặp kính gọng vàng trên sống mũi.
Có một vẻ đẹp tinh tế hơi lộn xộn.
Trì Hưu giơ tay tháo cặp kính đã đeo cả ngày xuống, bóp bóp sống mũi bị đau vì bị ép, sau đó lại nới lỏng cà vạt dưới yết hầu, vẻ mặt không kiên nhẫn đi đến phòng khách.
Ông không nói một lời nào mà nhắm thẳng mục tiêu đi thẳng đến chỗ Trì Tuy, cởi giày ra định đá ông ta một cái thật mạnh, bị đối phương một cú lộn mèo đại bàng giang cánh nhanh chóng né được.
“Anh đến nhà ai vậy hả! Tự tiện như vậy!” Trì Tuy bám vào lưng ghế sofa, ngồi xổm xuống né được một cú tấn công bằng gối ôm, đã vậy rồi còn không quên phản công bằng miệng, “Không mở cửa cho anh thì anh đã không được tự do như vậy rồi!”
Lời vừa dứt, cái gối ôm thứ ba lập tức ném trúng đầu Trì Tuy một cách chính xác, Trì Tuy bịch một tiếng ngồi xuống tấm thảm lông cừu.
Bị ném cho phế rồi, không đứng dậy nữa.
“Hừ, không phải bị bệnh à?” Trì Hưu hoàn toàn cởi cà vạt ra ném lên ghế sofa, tự nhiên như về nhà mình vậy.
Trì Tuy đáp lại bằng một nụ cười lạnh: “Bị bệnh thì có thể nằm để bị đánh à?”
Trì Hưu liếc nhìn anh ta một cách hờ hững: “Bệnh gì?”
“Sốt.”
“Bao nhiêu độ?”
“25.”
Trì Hưu: “…”
Trì Hưu tức đến bật cười, nói: “Thế sao mày còn chưa nguội?”
Trì Tuy bò dậy, ném cái gối ôm vừa đập vào đầu mình xuống đối diện một cách mạnh mẽ, tức giận: “Ai cần anh lo.”
“Ôi, bác cả đến rồi à.” Trì Cẩn Hiến từ nhà vệ sinh ra, mặt còn chưa lau, tay còn vẩy vẩy nước nhỏ giọt đi vào phòng khách. Rõ ràng là đã nghe thấy “cuộc chiến tranh cãi nhau”, vì vậy vội vàng tham gia vào.
Nhìn thấy cậu, vẻ mặt Trì Hưu vốn còn định tức giận hơn một chút đột nhiên trở nên bình hòa, ông không liếc mắt một cái mà đỡ lấy cái gối ôm, đặt nó lên ghế sofa một cách gọn gàng, rồi đưa tay lấy cặp kính vừa ném trên bàn trà qua đeo vào, lúc này mới lên tiếng một cách ôn hòa: “Tiểu An.”
“Không nhớ nhầm thì, hôm nay vừa thi tốt nghiệp xong đúng không?”
“Đúng vậy,” Trì Cẩn Hiến vui vẻ đi dép lê đi rót nước, đưa cho Trì Hưu, “Bác cả, nước đây ạ.”
Trì Hưu đưa tay ra nhận, bảo cậu ngồi xuống.
“Thi thế nào rồi?”
Trì Cẩn Hiến vỗ vỗ ngực: “Rất tốt ạ!”
Con trai mình lại đi lấy lòng người khác, trong lòng Trì Tuy chua chát – mặc dù bình thường ông và Trì Cẩn Hiến cũng không hòa hợp, nhưng bình thường là bình thường, bây giờ là bây giờ.
Trì Tuy nói: “Vì con trai của em đối xử tốt với anh như vậy, anh không nên vừa vào cửa đã đánh em.”
Trì Hưu nhấc mí mắt liếc nhìn ông ta một cái, uống một ngụm trà nóng: “Anh có đánh trúng chú không?”
“Cái gối ôm vừa nãy đập vào đầu anh à?” Trì Tuy tức giận, chỉ vào đầu mình, nói, “Anh qua xem đi, đập cho em bị hở ra rồi này!”
“Đốp”, Trì Hưu đặt cốc lên bàn, nói: “Mày mà còn nói lung tung, tao thật sự đập cho mày bị hở đấy.”
“Nguyên Nguyên,” Trì Tuy giơ tay chỉ, gọi về phía bóng người nào đó trong bếp, “Anh ấy nói bậy, ném anh ấy ra ngoài!”
Là anh cả của nhà họ Trì, trước mặt các em, sự uy nghiêm vốn có không hề giảm đi một phần nào, cho dù bây giờ con trai của Trì Tuy đã gần 18 tuổi, gặp anh trai mình, ông cũng không dám làm càn quá mức.
Tình huống như hôm nay, Trì Cẩn Hiến hầu như chưa từng thấy, vì bình thường cậu đa số đều ở trường, ba người quản lý của nhà họ Trì phân chia quản lý công ty như thế nào là chuyện của họ.
Nhưng số lần Trì Hưu tìm đến tận nhà như thế này không nhiều.
Trước đây Trì Cẩn Hiến chỉ thấy một lần, tình huống cũng không khác lần này là bao. Trì Hưu vừa đến là muốn đánh Trì Tuy, Trì Tuy điên cuồng lảm nhảm, còn không bằng hai đứa trẻ con trực tiếp ra tay đánh nhau.
“Anh cả đã ăn tối chưa?” Nguyên Tư Bạch dùng khăn lông ướt trong bếp bưng một cái nồi sứ ra, đó là nồi chuyên để hầm canh xương.
Đến bàn ăn, ông đặt đồ lên trước, sau đó đi về phía phòng khách. Đến trước mặt Trì Tuy, ông “không lộ vẻ gì” mà sờ sờ đầu Trì Tuy, nói nhỏ: “Được rồi, đừng như trẻ con nữa.”
“Nếu không phải Trì Tuy cứ mãi không đi công ty nên anh nhất định phải chống đỡ,” Trì Hưu nhìn chằm chằm Trì Tuy cười một cách không thiện chí, “Thì bây giờ chắc chắn anh đã ăn cơm rồi.”
“Đến đây, Trì Tam, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.”
Nguyên Tư Bạch: “Vậy anh cả ở đây ăn cơm đi.”
“Ở đây em vẫn có thể nghe thấy, Trì Nhất, anh cứ nói thẳng đi.” Trì Tuy không đi qua, còn chạy đến bàn ăn vén cái nồi sứ lên ngửi mùi canh.
Trì Hưu: “Tư Bạch.”
“Được được được, anh đừng gọi Nguyên Nguyên, em qua đây!” Trì Tuy giận dỗi đi qua, giận dỗi ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng vô tình nói, “Nói đi.”
Nhìn hai người lớn đã bày ra tư thế đối đầu nhau, Trì Cẩn Hiến cảm thấy mình không nên làm phiền, đứng dậy chạy lạch bạch đi tìm Nguyên Tư Bạch. Đến trước mặt ông, cậu cười hỏi: “Ba nhỏ, trước đây cha cũng hay mè nheo không đi công ty như vậy ạ?”
Nghe vậy, Nguyên Tư Bạch cũng cười: “Còn không phải sao.”
“Thời gian em ấy ở công ty luôn ít hơn anh cả và ông nội một tháng rưỡi.”
Trì Cẩn Hiến cười thành tiếng: “Vậy trước đây cũng không thấy bác cả đến đánh cha con.”
Nguyên Tư Bạch đưa đĩa thức ăn vừa múc xong cho cậu, bình thản nói: “Trước đây đều chiều cha con, bây giờ thì không muốn chiều nữa rồi.”
“Chậc,” Trì Cẩn Hiến bưng đĩa đi ra, đánh giá, “Thật thảm.”
Trong phòng khách quả nhiên đang nói về chuyện này.
“Chú ở nhà bao lâu rồi?” Trì Hưu mặt không biểu cảm hỏi ông ta, đôi mắt sau cặp kính ánh lên vẻ lạnh lùng.
Trì Tuy tính toán, mặt không đổi sắc nói: “Năm tháng.”
Một cái gối ôm lập tức bay qua đầu ông ta, Trì Hưu lạnh lùng nói: “Bảy tháng ba ngày.”
Trì Tuy: “…”
“…A cái anh này,” Trì Tuy lẩm bẩm đi nhặt cái gối ôm dưới đất, “Nhớ rõ quá rồi đấy.”
Trì Hưu: “Anh em ruột phải sòng phẳng.”
Trì Tuy không phục, nói: “Thế em có ở nhà giúp đỡ anh không? Em có rảnh rỗi đâu, tiền anh kiếm là em đòi à?”
“Bác cả, cha, cơm tối xong rồi, hai người mau qua ăn cơm đi.” Trì Cẩn Hiến gọi về phía phòng khách.
“Anh không cần mấy cái tiền bẩn này,” mặt Trì Hưu lạnh lùng, nói, “Ngày mai chú đến công ty.”
“Em không đi.” Trì Tuy đứng dậy đi về phía bàn ăn, từ chối rất nhanh.
Ngày thường giờ này, nhà họ đã ăn tối xong từ lâu, lúc này ăn thêm cũng chỉ là bữa khuya đơn giản.
Nhưng hôm nay Trì Cẩn Hiến ngủ một giấc, tỉnh dậy là lúc này, cả nhà cũng đợi cậu ăn cùng.
Vì vậy nói là bữa khuya cũng không đúng, đây là một bữa tối thực sự. Sơn; dữ; tam; tịch*
(*Ba bữa một ngày, google nói thế, tui cũng ko hiểu)
Ăn xong có thể còn phải đi dạo vài vòng trong vườn mới ngủ được, nếu không dễ bị đầy bụng.
“Mày mà dám không đi, tối nay tao đánh chết mày.” Trì Hưu kéo ghế ăn ra ngồi xuống.
“Hoặc là để cha đến trực tiếp đánh chú cũng được.”
Trì Tuy tuyệt vọng: “Tổ tông nhỏ nhà em hôm nay vừa thi tốt nghiệp xong, Thích Tùy Dịch cũng được cha đưa đi chơi rồi, em và Nguyên Nguyên cũng sẽ đi, vé máy bay ngày mai.”
Trì Hưu: “…”
“Thường ngày anh gánh vác nhiều như vậy cũng không thấy anh đánh em,” Trì Tuy chủ động gắp một miếng sườn vào bát Trì Hưu, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, “Anh cả cứ rộng lượng một chút đi, để em đi cùng Nguyên Nguyên… và cả tổ tông nhỏ nữa.”
Trì Hưu: “…”
Nếu không phải nhìn thấy mình và Tiểu An đều đang lườm ông, có lẽ tên đần này đã không định thêm ba chữ tổ tông nhỏ vào.
Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Trì Cẩn Hiến cười cong mắt, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tư Bạch, giả vờ một cách giả tạo nói: “Ba nhỏ, cha con yêu con quá đi.”
“Thằng ranh kia, câm miệng.”
Nguyên Tư Bạch chỉ cười không nói, gắp thức ăn cho cậu, bảo cậu ăn cơm.
“Nhưng nói thật, Trì Nhất,” Trì Tuy nghiêm túc hơn một chút, với sự tò mò lớn nhất hỏi, “Thường ngày cũng không thấy anh đến bắt em, lần này là vì sao?”
“Hơn nữa An An nhà em vừa thi xong, không nên a.”
Trì Hưu im lặng ăn một lúc, mở miệng nói: “Giúp chú cũng không phải không được.”
Mắt Trì Tuy sáng lên.
“Để anh ở đây vài ngày.” Trì Hưu ngước mắt lên, thái độ nghiêm túc.
Miệng Trì Tuy mím lại.
“Anh không phải muốn làm phiền thế giới hai người của chú và Tư Bạch,” thấy đối phương vừa mở miệng đã định nói ra những lời từ chối chính đáng, Trì Hưu đã ra tay trước, nói, “Lần này vì đáng lẽ chú phải đi công ty mà lại không đi, anh đã đánh nhau với Cảnh Hướng Hàn mấy trận rồi.”
Nói xong ông hiếm khi im lặng một lát, nói: “…anh mệt mỏi.”
Lời này vừa dứt, cứ tưởng là nghe thấy một cuộc mâu thuẫn lớn nào đó, Nguyên Tư Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn Trì Hưu, muốn hỏi xem sao, thì nghe Trì Tuy với lối suy nghĩ khác thường hỏi một cách chân thành: “Trận đánh này chắc không được đàng hoàng lắm đúng không.”
Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng “Đốp”, Trì Hưu đá một cái vào chân ghế nào đó.
Trong khoảnh khắc, cả người Trì Tuy cùng với cái ghế bắt đầu nghiêng sang một bên, may mà ông kịp thời giữ vững được, không thể tin được nghiêng đầu lườm người kia: “Đoán một chút thôi cũng bị đánh, anh có lý lẽ không?!”
Nói xong hai tay ông ta bưng cái ghế đi qua bên cạnh Nguyên Tư Bạch, đến nơi phát hiện ở đó vốn đã có ghế rồi, tức đến mức đặt hai cái ghế lại gần nhau, ngồi xuống.
Trì Cẩn Hiến cảm thấy chủ đề trên bàn ăn đột nhiên trở nên không đúng lắm, có chút nghi ngờ và kinh ngạc nhìn họ mấy cái.
Đột nhiên, cậu liền nghĩ đến giấc mơ mình đã từng mơ.
Liên quan đến mình và Lục Chấp…
Có lẽ là không khí lúc này ấm cúng, người lớn thì phóng khoáng, chủ đề lại không đàng hoàng, rõ ràng buổi chiều mới vì cái tên này mà khóc không kìm được, buổi tối nghĩ lại Trì Cẩn Hiến lại không có cảm giác buồn bã nặng nề nữa.
Quả thực vì một trận khóc, những nỗi đau đó đã được loại bỏ đi hơn một nửa.
Trì Cẩn Hiến thầm nghĩ, chỉ cần đối phương có thể sống tốt, cậu cũng không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó.
Nghĩ thông suốt điều này, chủ đề không đàng hoàng lại lơ lửng quay trở lại, quấn quanh đầu Trì Cẩn Hiến.
Rõ ràng trong lòng đều hiểu, nhưng miệng lại nhanh hơn não, cậu ngước mắt lên cẩn thận nhìn mấy người lớn, giọng nói không lớn nhưng buột miệng hỏi: “Trận đánh không đàng hoàng đánh như thế nào ạ?”
Trì Hưu: “…”
Trì Tuy: “…”
Nguyên Tư Bạch: “…”
“Chát!” một tiếng giòn tan vang lên, Nguyên Tư Bạch mím môi không nói một lời mà tát thẳng vào Trì Tuy một cái, nghiến răng nói nhỏ: “Có thể im miệng không?”
Lời vừa như nước đổ đi, Trì Cẩn Hiến đã phản ứng lại, cậu lập tức cụp mắt xuống, ho khan một tiếng một cách ngại ngùng, vùi mặt vào bát uống canh.
Vài giây sau vẫn cảm thấy không đúng, Trì Cẩn Hiến nhanh chóng chớp mắt mấy cái, lại đứng dậy một cách lấp l**m, nói: “A điện thoại của con hình như reo rồi, con đi xem là ai!”
Nói xong, cậu lạch bạch chạy ra phòng khách tránh xa bàn ăn, định đi chơi điện thoại một lúc.
Dù sao buổi tối ăn nhiều cơm cũng không tốt, cậu cũng đã gần no rồi.
Giọng của Trì Hưu đầy hả hê truyền đến: “Để chú có thể. Tuổi đã lớn, già mà không đứng đắn.”
Trì Tuy: “…”
Trì Cẩn Hiến nằm trên ghế sofa, giấu mình sau lưng ghế sofa, không để những người ở bàn ăn nhìn thấy.
Điện thoại mới mua có gì mà reo, lại có ai tìm mình.
Nhưng giây tiếp theo, Trì Cẩn Hiến lại chợt nhớ ra, khi cậu mua điện thoại về, cậu đã bảo ba nhỏ cho mình số điện thoại của Thích Tùy Dịch.
Sau khi thêm, cậu đã bảo Thích Tùy Dịch đăng mã QR của mình lên mạng xã hội, những người bạn nhìn thấy tự nhiên sẽ thêm.
Ước mơ từ nhỏ của Thích Tùy Dịch là trở thành minh tinh, và bước đầu tiên để trở thành đại minh tinh chính là phải có nhiều mối quan hệ.
Vì vậy ngoài Lục Chấp ra, các thông tin liên lạc của bạn bè của Trì Cẩn Hiến, cậu ta đều có hết.
Yêu cầu của cháu trai nhỏ, nói gì cũng phải làm.
Thích Tùy Dịch đã đăng tài khoản mới của Trì Cẩn Hiến lên mạng xã hội – còn đặc biệt chú thích phía sau [Tôi biết mọi người đều quen Lục Chấp, nói không chừng còn có thông tin liên lạc nữa, nhưng ai mà dám cho cậu ta tài khoản mới này, để tôi phát hiện ra, hừ, tôi chôn sống người đó! Còn để cậu ấy chặn người đó nữa!]
Mọi người đều hiểu. Họ sẽ không bao giờ gán ghép hai người này lại với nhau nữa.
Và lúc này điện thoại của Trì Cẩn Hiến “err err err” liên tục báo có yêu cầu kết bạn.
Vừa mở điện thoại ra, mấy chục yêu cầu kết bạn đột nhiên làm hoa mắt Trì Cẩn Hiến, cậu khẽ “a” một tiếng, vội vàng đi từng cái một nhấn đồng ý.
Tâm trạng cũng trở nên phấn khích.
Tốt không thể tả.
Giang Bách Hiểu, Chung Khuynh, Mã Đạt…
Đồng ý, đồng ý, đồng ý.
Cho đến giây tiếp theo, một cái tên mà Trì Cẩn Hiến không ngờ sẽ thấy hiện ra trước mắt, ngón tay của Trì Cẩn Hiến đã khựng lại trên nút [Đồng ý] một lúc lâu.
“Bịch” một tiếng, Trì Cẩn Hiến như cá chép lăn lộn ngồi dậy từ ghế sofa, ghé sát vào điện thoại nhìn chằm chằm vào một cái ghi chú nào đó một lúc lâu.
“Sao thế An An?” Nguyên Tư Bạch gọi cậu một tiếng, hỏi.
Trì Cẩn Hiến ngẩng đầu cười, nói: “Là Tiểu Lộc!”
Yêu cầu kết bạn đó không để lại tên của mình, nhưng trong khung ghi chú có viết một câu, ám chỉ danh tính của người đến.
Cậu ta nói: [Hoa Hồng nhỏ, cậu không cần tôi nữa sao?]
Hết chương 50
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.