🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 67

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

“…Tắt đi! Tắt đi!” Lục Từ Thanh ở vị trí bị cáo đột nhiên kích động, phá vỡ sự im lặng kỳ quái xung quanh.

Sau đó, giọng ông ta lại có chút nghi ngờ và không tin: “…Em ấy, em ấy đang trả thù tôi sao?”

Đôi mắt không chớp đó vẫn rơi những giọt nước mắt nặng trĩu, nước mắt rơi xuống đất vỡ tan tành, như thể nỗi sợ hãi đã được phóng đại và lan rộng, không thể phớt lờ.

“Cái sự ích kỷ tột cùng” sau khi chết của Nhan Duyệt không biết đã được chuẩn bị bao lâu, cách hơn ba ngàn ngày đêm, cậu đã dự đoán hoàn hảo phản ứng của Lục Từ Thanh, nụ cười trả thù trên mặt cậu trong nháy mắt đã biến thành sự hả hê.

Cậu nói từng chữ rõ ràng: “Anh người này a, miệng thì nói yêu tôi, nhưng lại nhốt tôi lại, khiến tôi gần như không gặp được ai, trơ mắt nhìn thể xác và tinh thần của tôi ngày một tồi tệ hơn, nhưng vẫn không chịu buông tha. Tôi nghĩ, sau khi tôi chết, nhất định phải để anh hối hận cả đời.”

“Tình yêu của anh thật sự khiến tôi kinh tởm, tôi hận anh đến tột cùng.”

Giọng nói nhẹ nhàng, thái độ ôn hòa, như thể hai người bạn cũ gặp nhau đang nói chuyện bình thường.

Nhưng lời nói của cậu lại quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức khiến toàn thân Lục Từ Thanh run rẩy—ông ta đang sợ hãi.

“Em nói dối, em nói dối! Rõ ràng em yêu anh!” Lục Từ Thanh đột nhiên ngồi xổm xuống, theo bản năng che tai lại, không muốn nghe thấy giọng nói quen thuộc đó nữa, chỉ cố chấp lặp lại, “Em yêu anh, em yêu anh.”

Ông ta bị người canh giữ kéo lên, không thể cuộn tròn lại, đành phải cúi đầu, tuyệt đối không nhìn về phía trước, cơ thể vẫn run rẩy.

Ông ta đã ép người mình yêu đến chết, giờ đây, nỗi hận đó phản hồi lại, biến thành một thứ đáng sợ.

Hơi thở của Lục Từ Thanh hỗn loạn, nói: “Tắt đi… Tôi không muốn nghe em ấy nói hận tôi, em ấy cũng sẽ không thấy tôi kinh tởm… em ấy yêu tôi.”

“Lục Từ Thanh,” Nhan Duyệt ném quả cầu tuyết trong tay, những bông tuyết kết tụ lại khi chạm đất, ngay lập tức vỡ thành vô số hơi lạnh, cậu bình tĩnh nói, “Tôi chúc anh sống lâu trăm tuổi, cơ thể khỏe mạnh—mang theo sự thật rằng tôi đã chết.”

Nói xong, Nhan Duyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, như thể đã buông bỏ, hoặc căn bản không quan tâm đến người Lục Từ Thanh này.

Cậu bước chân đi, giẫm lên quả cầu tuyết đã vỡ nát vừa rồi, tự mình kết thúc trường hà quang ảnh.

**

“Anh, anh!” Trì Cẩn Hiến trên vị trí nhân chứng đột nhiên cúi đầu bẻ tay Lục Chấp, nói, “Anh nắm tay em, nắm tay em này! Anh buông bộ điều khiển từ xa ra, chảy máu rồi.”

Sau khi được trường hà quang ảnh từ xa hỗ trợ, bộ điều khiển từ xa vốn không nên ở trong tay Lục Chấp, nhưng những nội dung này cậu phải xem và quen thuộc sớm hơn tất cả mọi người, cậu biết những trường hà quang ảnh khác ở trang nào trong sổ tay, vì vậy bộ điều khiển từ xa ở chỗ cậu.

Nhưng lúc này, đoạn bộ điều khiển từ xa giống như một cây bút chì đã gãy làm đôi, vết cắt gãy sắc bén và sâu hoắm đâm vào tay Lục Chấp, máu tươi ấm nóng chảy ra từ lòng bàn tay, nhỏ xuống đất mang theo mùi tanh.

Nhưng Lục Chấp không cảm thấy đau, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Lục Từ Thanh gần như phát điên với vẻ mặt vô cảm, thậm chí có chút lạnh nhạt.

“Anh ơi.” Trì Cẩn Hiến nghẹn ngào.

Lục Chấp chớp mắt, theo bản năng nghe lời Trì Cẩn Hiến, buông tay.

“…Anh không sao, Tiểu Trì.” Cậu khàn giọng nói, “Đừng sợ.”

“Vậy anh…”

“Xoẹt xẹt—!”

“Tướng quân! Tướng quân!”

“Tránh ra, cản ta làm cái gì?!”

Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận hỗn loạn lớn, tất cả mọi người đều chú ý nhìn.

Tòa án quân sự tối cao không thể cho phép ai mang vũ khí vào, nên Ngôn Truyền Tuần không biết từ đâu xách một cái ghế có thể di chuyển được, lúc này đang định đi về phía Lục Từ Thanh.

Bị người bên cạnh kịp thời ngăn lại.

“Tướng quân, đây là Tòa án quân sự tối cao, bình tĩnh lại!”

Mắt Ngôn Truyền Tuần đỏ ngầu: “Tòa án tối cao thì sao? Quân đội của ta vẫn đang ở biên giới Liên minh đấy.”

Chỉ cần một tiếng ra lệnh, Đế quốc và Liên minh có thể trực tiếp khai chiến, không cần nói thêm lời nào.

“Trong tòa án không thể động tay, dù vì bất cứ lý do gì.”

Ngôn Truyền Tuần lạnh lùng nhìn người đang nhắc nhở mình.

Miệng ông ta khẽ động, dường như câu tiếp theo sẽ nói “Vậy thì xé toạc mặt nạ ra”, nhưng chưa kịp lên tiếng, một giọng nói có chút già nua đã kịp thời nói: “Tướng quân Ngôn, sự việc đã đến nước này, Ngôn thiếu gia đã qua đời, dù hai bên có khai chiến cũng không thể quay lại mười mấy năm trước.”

Người nói đứng dậy từ hàng ghế cuối cùng trên khán đài, bước chân kiên định đi về phía Ngôn Truyền Tuần. Trên mặt ông ta đã có dấu vết của năm tháng, rõ ràng là một trưởng bối, nhưng Ngôn Truyền Tuần không có bất kỳ sự tôn trọng nào khi nhìn thấy ông ta, chỉ cười lạnh nói: “Thì ra là Tướng quân Sầm.”

Chức vụ ngang nhau không ai coi trọng ai, Ngôn Truyền Tuần đối với đối phương càng là như vậy, ông ta nhìn chằm chằm người đến với vẻ bố thí, nói: “Vậy tôi giết con trai ông được không?”

Sắc mặt Sầm Mạnh cứng lại trong giây lát, nhưng ông ta cũng không dám biểu hiện quá khó coi, sau một lúc trấn tĩnh chỉ mở miệng nói: “Ngôn thiếu gia đã có thể nhẫn nhịn đi đến bước này, chính là không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, đúng không?”

“Tướng quân Ngôn sao không tôn trọng di nguyện của Ngôn thiếu gia.”

Ngôn Truyền Tuần lạnh mặt thu lại ánh mắt, mím môi không nói một lời.

Sầm Mạnh lại nói: “Hai bên đã hòa bình nhiều năm, vì chuyện này mà làm căng thẳng quá mức—là đúng, tâm trạng của ngài ai cũng có thể hiểu được, nhưng thật sự không cần thiết.”

Ngôn Truyền Tuần liếc ông ta, áp lực tạo ra nặng như ngàn cân.

Sầm Mạnh mím môi, không do dự nữa: “Lục Từ Thanh là một quân nhân, một Thượng tướng của Liên minh, hành vi thực sự là…” Ông ta dường như không tìm được từ nào để đánh giá, giọng nói nặng trĩu, “Liên minh cũng có trách nhiệm, nhưng đối với chuyện này, chúng tôi không có quyền can thiệp. Tôi có thể đại diện cho Liên minh giao hắn cho Đế quốc xử lý, Tướng quân Ngôn có thể đại diện cho Đế quốc rút quân không?”

Những tội ác đã được bày ra rõ ràng, dù Lục Từ Thanh là Thượng tướng, thân phận và địa vị đều quá cao, sự mất mát của Liên minh có thể tưởng tượng được, nhưng sự việc đã đến bước này, nếu Liên minh không từ bỏ ông ta, đó mới là ngu ngốc thật sự.

Sầm Mạnh hy vọng nhìn Ngôn Truyền Tuần, hy vọng ông ta có thể đưa ra lời hứa, người sau im lặng ngẩng đầu nhìn Lục Từ Thanh vẫn còn đang khóc một lúc, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Đương nhiên có thể.”

Vừa dứt lời, người bên cạnh Ngôn Truyền Tuần đã chủ động tiến lại gần Lục Từ Thanh, định lát nữa sẽ đưa ông ta đi.

Lục Từ Thanh cuối cùng đã nhận ra một sự thật nào đó, ông ta không sợ cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào, dù sao cũng không thể chết được.

Ông ta đột nhiên cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Chấp, trong mắt không có một chút tình cảm cha con nào, chỉ còn lại sự căm hận, nói: “Tao nuôi dưỡng mày, chính là để mày nói cho tao biết ba của mày hận tao, thấy tao kinh tởm sao?”

“Không có ba của mày, mày nghĩ tao sẽ nuôi mày lớn đến vậy sao?!”

Ông ta chỉ là dựa vào tình yêu b*nh h**n đối với Nhan Duyệt, mới dành một chút tình cảm cho Lục Chấp mà thôi.

Dù sao Lục Từ Thanh cũng không ít lần dùng Lục Chấp để uy h**p Nhan Duyệt.

Nhưng sau khi Lục Chấp lớn lên, lại trả lại những thứ này với mức độ ngày càng tồi tệ.

Lục Từ Thanh đột nhiên cảm thấy ông ta có chút không chống đỡ nổi, vì vậy phải giành lại một ván.

“Lục Chấp,” Lục Từ Thanh hai mắt đỏ hoe nhìn cậu, cười nói, “Mày không thấy mày rất giống tao sao? Cũng là một kẻ b**n th**.”

Ông ta đưa tay chỉ vào Trì Cẩn Hiến bên cạnh Lục Chấp, nói: “Mày còn nhớ mày vì nó mà đã từng khiến nhà họ Lục ra sao không? Mày dám nói mày chưa từng nghĩ đến việc nhốt nó lại sao?”

“Trong người mày chảy dòng máu của tao—máu của Lục Từ Thanh, mày nghĩ sau này mày sẽ hạnh phúc sao? Ngay cả khi hai chữ hạnh phúc tìm đến mày, mày có dám vươn tay ra lấy không?”

Ông ta nói từng chữ: “Kẻ điên chính là kẻ điên.”

Lục Chấp không nhúc nhích, nhưng đuôi mắt lại kỳ quái đỏ lên, nhiệt độ trên tay cũng nhanh chóng giảm xuống, bàn tay vốn đã hơi lạnh giờ lại càng lạnh lẽo hơn.

Cậu muốn nói không phải, cậu còn muốn bảo Trì Cẩn Hiến đừng nghe lời ông ta, nhưng những lời này bị chặn chặt trong cổ họng, không thể nói ra, chỉ cần mở miệng một chút, dây thanh quản như muốn bị xé toạc, đau đến không nói nên lời.

Trong một khoảnh khắc, Lục Chấp chỉ cảm thấy mình nếm được đầy miệng mùi máu tanh.

“Câm miệng!” Đột nhiên, Trì Cẩn Hiến nghiêm giọng ngắt lời ông ta, mặt đỏ bừng vì tức giận, trong lúc tức giận cậu còn dùng tay kia mạnh mẽ bịt tai Lục Chấp lại, nói với Lục Từ Thanh, “Anh ấy đối xử với tôi thế nào cũng được, tôi cam tâm tình nguyện!”

Trong mười một năm ở bên Nhan Duyệt, kể từ khi mối quan hệ bắt đầu rạn nứt, kể từ khi Nhan Duyệt phát hiện ông ta là một kẻ thần kinh, Lục Từ Thanh chưa bao giờ nghe thấy những lời tương tự như đồng ý từ miệng Nhan Duyệt, huống chi là “cam tâm tình nguyện”.

Nhưng Lục Chấp không phải đã hoàn toàn bộc lộ bản thân rồi sao, tại sao nó lại có thể? Lục Từ Thanh như thể không tin, biểu cảm mang theo một nụ cười lạnh điên cuồng, ác ý hỏi lại: “Cái gì?”

Trì Cẩn Hiến không thèm để ý đến ông ta, chỉ hơi ngẩng đầu lên gọi Lục Chấp một cách lo lắng: “Anh ơi.”

Yết hầu Lục Chấp khó khăn di chuyển như một cỗ máy đã lâu không được sửa chữa, đồng tử của cậu hơi rung động, nhìn Trì Cẩn Hiến một cái rồi nhanh chóng dời đi.

Như thể chỉ cần nhìn thêm một giây cũng sẽ vấy bẩn cậu ấy.

“Lục Chấp.” Trì Cẩn Hiến nhíu mày, giọng điệu rất cứng rắn. Cậu vẫn bịt tai đối phương, nói: “Anh đừng nghe ông ta nói, những gì ông ta nói đều là giả, anh là anh, vĩnh viễn không phải là ông ta.”

“…Nếu anh nghe lời ông ta, thì ba ngày đừng nói chuyện với em nữa, đừng nói với em một lời nào.”

“Không!” Lục Chấp lập tức lên tiếng, dây thanh quản như bị rỉ sét, khàn khàn quá mức, cậu lập tức nắm lấy tay Trì Cẩn Hiến đang ở bên tai mình, nói, “Tiểu Trì, em đừng không nói chuyện với anh.”

“Anh không nghe lời ông ta, anh sợ em… sợ em nghe lời ông ta. Em đừng không nói chuyện với anh.”

“Em nghe lời ông ta làm gì?” Trì Cẩn Hiến nói, “Em đang ở bên anh mà.”

Lục Chấp gật đầu, giọng nói có chút ngoan ngoãn không thể nhận ra: “Ừm, anh biết.”

“Ôi thượng tướng Lục, đã đến bước này rồi còn nói những lời quá đáng như vậy, có hơi vô sỉ rồi đấy.” Giọng Trì Tuy đột nhiên từ phía sau truyền đến.

Sau đó, không đợi hai đứa trẻ quay đầu lại, ông đã vươn tay ra, mỗi tay kéo một đứa, kéo Trì Cẩn Hiến và Lục Chấp ra phía sau mình, trên mặt mang theo một nụ cười bất cần.

Phía sau, Nguyên Tư Bạch thương xót xoa đầu Trì Cẩn Hiến, đồng thời cũng xoa đầu Lục Chấp.

Trì Tuy nhìn Lục Từ Thanh một cách nhẹ nhàng, nói: “Nhưng về đứa trẻ nhà tôi, người ngoài tốt nhất đừng đánh giá quá nhiều.”

Nghe vậy, Lục Từ Thanh mặt cứng đờ: “Nhà anh?”

“Đúng vậy.” Trì Tuy khẽ cười, không quan tâm chỉ tay ra sau, “Tất cả đều là nhà tôi.”

Nguyên Tư Bạch vượt qua vai Trì Tuy liếc nhìn Lục Từ Thanh, nói: “Tiểu Chấp giống Nhan Duyệt, Thượng tướng nên nhận ra điều này.”

“Nào, hai vị tổ tông nhỏ,” Trì Tuy quay đầu, cười nói, “Nguyên Nguyên, về nhà thôi.”

**

Trước khi Lục Từ Thanh bị đưa đến Đế quốc, ông ta đã tận mắt chứng kiến hệ thống Liên minh xóa bỏ danh nghĩa chồng chồng hợp pháp của ông ta và Nhan Duyệt.

Từ đó về sau, Nhan Duyệt chỉ là Nhan Duyệt, không thuộc về bất kỳ ai.

Mắt Lục Từ Thanh đỏ ngầu quỳ trên đất không cho người ta xóa, bị đè lại không thể động đậy, chỉ còn cách điên cuồng lặp đi lặp lại: “Em ấy là chồng tôi! Người duy nhất! Sống chết đều là!”

Bị Ngôn Truyền Tuần đá ngã xuống đất.

Ngải Đa Nhan vì làm hại Lục Chấp mà bị kết án, giờ vẫn còn trong nhà tù Liên minh.

Sau phiên tòa này, những tội ác của hắn đã được phơi bày.

Tòa án phán quyết—án tử hình. Thi hành ngay lập tức, không có án treo.

Có lẽ chết đối với hắn là quá dễ dàng, nhưng đây là lời giải thích mạnh mẽ nhất dành cho Nhan Duyệt.

Một ngày sau khi giải quyết xong những việc này, dưới sự hướng dẫn của Phương Thủ và Lục Chấp, Ngôn Truyền Tuần đã đến nghĩa trang của Nhan Duyệt.

Chuyện đào mộ Lục Chấp đã nói trước, lúc này một nhóm người đi qua, cũng không cần tốn nhiều sức để dời mộ.

Lần này, Ngôn Truyền Tuần tự tay đào mộ của con trai mình.

**

Ánh nắng hôm nay quá chói chang, ngay cả khi cúi đầu cũng khiến người ta cảm thấy mắt đau nhức.

Hai mươi năm trước vẫn là một người đẹp đẽ, dịu dàng, sống sờ sờ, giờ đây đối diện nhau, chỉ còn lại xương khô.

Ngôn Truyền Tuần đưa tay ra chạm vào, sắp chạm tới lại dừng lại, mắt đỏ như có thể chảy máu, đầu ngón tay ông run rẩy không ngừng.

“…súc sinh nhỏ,” Một lúc lâu sau, giọng ông run rẩy nghiến răng, nói, “Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, lòng tốt cũng phải có giới hạn, vượt quá thì là ngu ngốc!”

“Đã viết rất nhiều thư từ trước… gần như đã nghĩ đến tất cả mọi người, chỉ trừ bản thân, sao con lại vĩ đại như vậy?!”

Phương Thủ quỳ một bên, không dám nhìn Nhan Duyệt trong quan tài thêm một cái nào nữa, cố nén đến mức toàn thân run rẩy.

“…Mẹ nó.” Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống trán bộ xương trắng, Ngôn Truyền Tuần nghiến răng mắng một câu, “Nếu con về khóc lóc cầu xin cha, nói chuyện tử tế với cha và mẹ con, cha còn có thể thật sự lật tung Liên minh sao?”

“Hết lo cái này lại lo cái kia… Sao cha lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như con!”

“Tướng quân…” Phương Thủ khóc không ra lời, như thể cầu xin cho Nhan Duyệt, nói, “Ngài đừng mắng nữa… đừng nói nữa.”

Ngôn Truyền Tuần vội vàng lau mặt, hai giây sau đã gần như khôi phục lại như cũ.

Ông cẩn thận nhặt từng chiếc xương trắng của Nhan Duyệt cho vào hộp đựng xương cốt, sau đó ôm chặt trong lòng, như thể chỉ cần buông tay là ông ta sẽ không còn chạm được vào đống xương này nữa.

“A Thủ,” Ngôn Truyền Tuần gọi Phương Thủ một tiếng, nói, “Cùng Nhan Nhan về nhà.”

Phương Thủ đứng dậy, nói: “Tướng quân, tôi rất muốn, nhưng tôi không thể.”

Ngôn Truyền Tuần khó hiểu nhìn ông ta.

Phương Thủ khẽ nói: “Không ai có thể đảm bảo sau khi tôi về sẽ không gặp phu nhân. Thiếu gia đã nói, vĩnh viễn không được để phu nhân biết cậu ấy đã không còn nữa.”

Giọng ông càng nhẹ hơn, nói: “Sức khỏe của phu nhân không tốt.”

Ngôn Truyền Tuần siết chặt hộp đựng xương, nghiến răng tiếp tục mắng: “Súc sinh nhỏ.”

“Và Tướng quân,” Phương Thủ nói, trong giọng nói có chút nhẹ nhõm và thanh thản, “Dù phu nhân mãi mãi không gặp được tôi, tôi cũng không thể quay về, tôi phải ở đây chăm sóc Tiểu Chấp, từ nhỏ tôi đã chăm sóc thằng bé, sau này cũng muốn tiếp tục chăm sóc.”

Lời vừa dứt, ánh mắt Ngôn Truyền Tuần lập tức rơi xuống Lục Chấp… và Trì Cẩn Hiến đang đứng một bên.

Họ vai kề vai, như thể muốn trở thành một thể. Ngôn Truyền Tuần theo bản năng nghĩ, vậy thì đưa cái thằng nhóc này về cùng là được thôi mà?

Ai ngờ như thể biết được suy nghĩ của ông ta, giọng điệu của Lục Chấp không có chút gợn sóng, nói: “Tôi không đi, bạn trai tôi ở đây.”

Hơn nữa… cậu và Ngôn Truyền Tuần mới gặp nhau trong năm nay, căn bản không có tình cảm.

Ngôn Truyền Tuần: “…”

“Ngài đưa ba tôi đi, tôi sẽ thường xuyên qua thăm ba.” Lục Chấp mím môi, khẽ nói, “Sẽ không gặp… bà ngoại. Ngài cũng đừng nói cho bà ấy biết, nghe lời ba tôi.”

Nghe thấy hai chữ bà ngoại gần như không thể nghe thấy, Ngôn Truyền Tuần chỉ cảm thấy mắt lại đột nhiên cay xè, cho đến khi câu sau “nghe lời ba tôi” được thốt ra, sự cay xè đó lại lập tức biến mất, Ngôn Truyền Tuần hơi nín thở, biểu cảm khó nói nên lời.

Ngôn Truyền Tuần rời đi, ôm Nhan Duyệt, cũng áp giải Lục Từ Thanh, tên khốn đó.

Nghe nói Lục Từ Thanh bị ném vào nhà tù trên hành tinh hoang tàn do chính Ngôn Truyền Tuần giám sát, chung thân giam cầm.

Ngôn Truyền Tuần đặc biệt cho người canh chừng ông ta, không bao giờ để ông ta tự mình chết.

Tình hình cụ thể không được công bố, Lục Chấp và họ cũng không hỏi.

Mọi chuyện đã được định đoạt, không còn ai giám sát, Phương Thủ cuối cùng đã dừng thói quen thỉnh thoảng lại đổi chỗ ở, hoàn toàn chuyển vào sống trong biệt thự mà Nhan Duyệt để lại cho Lục Chấp.

Cả kỳ nghỉ hè Lục Chấp và Trì Cẩn Hiến đều ở đây, Phương Thủ chăm sóc họ.

Vốn dĩ hai đứa trẻ sống cùng Trì Tuy và những người khác, nhưng “tính tốt” của Trì Tuy chỉ duy trì được một thời gian, có giới hạn.

Trì Cẩn Hiến ở nhà chưa được nửa tháng, ông đã trằn trọc không ngủ được, ngày hôm sau liền lén lút nói: “Con cũng coi như đã có gia đình rồi, thực ra không nên sống cùng cha mẹ nữa.”

Lúc đó Trì Cẩn Hiến đang xem TV, nghe vậy khó hiểu nhìn ông.

Trì Tuy chỉ tay ra cửa: “Dọn ra ngoài ở với người yêu của con đi.”

“Nó có nhiều nhà lắm.”

Trì Cẩn Hiến: “…”

Cuối cùng, Trì Tuy keo kiệt đã bị Nguyên Tư Bạch đánh cho một trận, nhưng ông cũng toại nguyện nhìn Trì Cẩn Hiến nắm tay Lục Chấp cùng ra khỏi cửa, và vui vẻ nhảy múa trong phòng khách.

Cứ như vậy trôi qua một tháng, không ai làm phiền ai, chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến ngày khai giảng.

Hôm nay sau khi ăn tối, Lục Chấp đẩy cửa vườn sau ra, đi đến băng ghế dài ngồi xuống, nhìn nhà kính trống rỗng của mình mà ngẩn người.

Anh như thể biết lát nữa sẽ có người đến tìm mình, nên không nhúc nhích, chuyên tâm làm một bức tượng điêu khắc.

Mười phút sau, quả nhiên Trì Cẩn Hiến đã đến.

“Anh, anh ăn xong sao lại đến đây nữa, mà không nói với em một tiếng.”

Khi người đến bên cạnh, Lục Chấp đã đưa tay ra kéo Trì Cẩn Hiến ngồi xuống, quen thuộc đòi một nụ hôn.

Anh ôm Trì Cẩn Hiến, mắt vẫn nhìn nhà kính, gọi: “Tiểu Trì.”

Trì Cẩn Hiến: “Hửm?”

Trong một tháng qua, không biết đã là lần thứ mấy rồi, Lục Chấp im lặng một lúc, lại một lần nữa nhẹ nhàng nói với vẻ ám chỉ: “Em có thấy nhà kính hơi trống không?”

Trì Cẩn Hiến tựa vào ngực Lục Chấp, nghe vậy nhìn sang, khóe miệng có chút mỉm cười, nhưng đã kìm lại.

Cậu suy nghĩ một chút nói: “Cũng tạm được.”

Lời vừa dứt, giống như phản ứng của Lục Chấp khi nhận được câu trả lời tương tự những lần trước, anh im lặng.

Một lúc sau, dường như không thể nhịn được nữa, anh nói nhẹ hơn: “Có thể cùng nhau đi mua cây giống hoa hồng lửa không?”

Kìm nén một lúc thật sự không nhịn được, lồng ngực Trì Cẩn Hiến rung lên liên tục, cậu cong mắt cười thành tiếng, từ chối: “Không đi.”

Sau khi từ chối còn đưa ra một lời giải thích rất đỗi “chính đáng”: “Ai bảo lúc đó rõ ràng anh vẫn luôn nhận hoa hồng của em, mà lại giả vờ không thích, vậy thì anh đừng muốn nữa.”

Lục Chấp cụp mắt xuống, siết chặt vòng tay ôm Trì Cẩn Hiến, không dám nói to một chút nào: “Tiểu Trì.”

Anh cằm cọ vào đầu Trì Cẩn Hiến, nói: “Anh sai rồi, cùng đi mua đi, được không?”

Trì Cẩn Hiến nghiêng người, tay nắm lấy áo trước ngực Lục Chấp, cười đến mức vai cũng khẽ run.

Nhưng cậu vẫn từ chối.

Tối hôm đó Lục Chấp đi theo sau Trì Cẩn Hiến gọi rất nhiều tiếng “Tiểu Trì”, còn nằm bên giường làm nũng với cậu, nhưng đều vô ích.

Lục Chấp nghĩ rằng vườn hồng của anh sau này chỉ có thể là vườn đất trống, cả đêm không ngủ được.

Cho đến ngày hôm sau, dưới ánh nắng hè chói chang, Trì Cẩn Hiến ôm một bó hoa hồng đỏ rực thật lớn trong lòng, phần gốc được tỉa và bọc y hệt như hồi trung học.

Chỉ là hồi trung học là mỗi ngày một đóa, còn hôm nay trong lòng là một trăm đóa.

Trì Cẩn Hiến đi về phía Lục Chấp trong phòng khách, nụ cười rạng rỡ, như lúc còn nhỏ, táo bạo và nhiệt tình, nói: “Anh, đây là một trăm đóa hoa hồng đẹp nhất trong vườn của cha em hôm nay, tặng cho anh.”

Lục Chấp sững sờ tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt không chớp mắt, tim đập thình thịch.

Nếu không có gì bất ngờ, tiếp theo Trì Cẩn Hiến sẽ nói “Em thích anh” và “Mình yêu nhau nhé”, nhưng họ đã yêu nhau từ lâu, cũng đã nắm tay nhau.

Vì vậy Trì Cẩn Hiến đã đổi cách nói: “Cùng nhau sống đến đầu bạc răng long nhé?”

Cuối cùng Lục Chấp cũng hoàn hồn, vội vàng đưa tay ôm bó hoa lớn vào lòng, sợ rằng chậm một chút Trì Cẩn Hiến sẽ lấy lại.

Giọng anh hơi khàn, không bao giờ nói lời từ chối nữa, nói: “Cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.”

“Mua cây giống hoa hồng không đủ để chứng minh tình yêu của em dành cho anh, còn cần phải tự mình trồng lại từ đầu, những đóa hồng đẹp nhất do cha em trồng mới nên dành cho anh.” Trì Cẩn Hiến nói như vậy, “Giống như lúc còn nhỏ, lúc trung học vậy.”

Chỉ cần có hoa hồng, những gì Trì Cẩn Hiến nói đều là đúng, Lục Chấp chỉ biết gật đầu, nói xong liền vội vàng chạy ra vườn sau, trồng hoa vào nhà kính thủy tinh.

Vườn hồng của anh sẽ lại một lần nữa trở thành vườn hồng.

Từ ngày đó trở đi, Trì Cẩn Hiến tràn đầy nhiệt huyết mỗi ngày tặng một trăm đóa hoa hồng, nửa tháng sau, một mảng lớn hoa hồng lửa trong vườn hồng dưới nhà kính lộng lẫy như một ngọn lửa lớn.

Nổi bật và thu hút.

Hai người họ sắp khai giảng, Trì Tuy đã lâu không gặp con ruột, cũng khá nhớ.

Hôm nay ông từ công ty về đã là buổi tối, vừa vào cửa đã muốn tìm Nguyên Tư Bạch để ôm một cái sạc pin.

“A Nguyên Nguyên, em không muốn đi làm nữa, ngày mai anh đánh ngất em đi nhé, rồi nói với cha rằng em mất rồi,” Trì Tuy nằm đè lên Nguyên Tư Bạch, khóc lóc thảm thiết, “Em sắp mệt chết vì công việc rồi.”

“Nói bậy bạ gì đấy?” Nguyên Tư Bạch nhẹ nhàng vỗ ông một cái, “Đừng nói linh tinh.”

“Em đi làm mấy ngày rồi?” Trì Tuy ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đựng ánh sáng hy vọng, “Ngày mai có phải là nửa năm rồi không?”

Nguyên Tư Bạch bất lực và câm nín, đẩy ông ra đi vào bếp, cười khẽ: “Mới một tháng.”

“…” Trì Tuy nằm vật ra sofa không còn thiết sống, nhìn chằm chằm vào trần nhà, “Lừa người, chắc chắn anh tính sai rồi.”

Nói xong suy nghĩ một chút, nói: “Em phải đi tìm anh cả, nói là tổ tông sắp khai giảng rồi, em phải ở bên thằng bé nhiều hơn.”

Nguyên Tư Bạch cự cãi: “Có việc thì nhớ đến bạn nhỏ, không có việc gì thì đuổi bạn nhỏ đi.”

“Em là cha của nó, nó giúp em một chút thì sao?” Trì Tuy nói một cách đường hoàng.

Nguyên Tư Bạch đáp lại “ừ ừ” một cách qua loa, không thèm để ý đến ông nữa.

“Cổ đau quá a Nguyên Nguyên,” Trì Tuy từ sofa bò dậy, ngửa cổ ra sau, nói một cách khó khăn, “Vai cũng đau, không được, em phải ra vườn sau đi dạo một chút.”

“…Hả? Vườn sau?” Nguyên Tư Bạch đột nhiên quay đầu lại nhìn, thấy người đã ra ngoài, vội vàng lê dép đuổi theo, có chút lo lắng, “Trì Tuy, Trì Tuy.”

“Trì Tuy, sắp ăn cơm rồi, lát nữa anh xoa bóp cho em…”

Chân của đối phương quá dài, không đuổi kịp, đã đến vườn sau.

“Em biết sắp ăn cơm rồi mà, em chỉ là ra…” Giọng Trì Tuy chợt ngừng lại, sau đó theo bản năng cứng đờ tiếp tục nói, “đi dạo… tiện thể xem lại…”

“Hoa… của em.”

Nguyên Tư Bạch đưa một tay lên che nửa mặt, dừng lại tại chỗ.

Vì lo lắng mà chớp mắt mấy lần.

Vườn hồng đã lớn lên không biết bao lâu, bây giờ ngay cả một chút màu đỏ cũng không còn, chỉ còn lại đất đã được xới lại… Phần lớn đất cũng không còn mới nữa.

Chỉ còn khoảng một trăm bụi trong góc, đất vẫn còn mới, chắc là mới bị “tàn phá” hôm nay.

Trì Tuy im lặng: “…”

Trì Tuy mặt không cảm xúc: “…”

Trì Tuy nghi hoặc không hiểu: “???”

“Em… không phải…” Cuối cùng, Trì Tuy hoàn hồn lại, đột nhiên quay đầu lại nhìn Nguyên Tư Bạch, ông chỉ tay vào vườn hồng, sốt ruột như thể giây tiếp theo sẽ dậm chân, “Hoa của em đâu?!”

“Hoa hồng của em đâu?!”

“Hoa hồng lửa lớn của em đâu?!”

“Đi đâu rồi?!”

Nguyên Tư Bạch nín thở một lúc lâu, khẽ an ủi ông: “Đổi chỗ ở rồi.”

Trì Tuy: “?????”

“Đổi đi đâu rồi?!”

Hôm nay Trì Cẩn Hiến cẩn thận gói ghém một trăm đóa hoa hồng cuối cùng và ôm trong lòng, đem tất cả tình yêu đó trao tặng cho Lục Chấp.

Đôi mắt cậu sáng rực, nói: “Anh, một ngàn mấy bụi đã bị hủy hoại ban đầu, sáu trăm mấy bụi bị thiếu ở giữa, đều đã được bù đắp đầy đủ rồi.”

“Không còn tiếc nuối.”

Lục Chấp cụp mắt xuống, thành kính như lần đầu tiên nhận hoa.

“—Cảm ơn bảo bối Tiểu Trì.” Anh nói, sau đó thêm vào, “Của anh.”

**

Chan: Bảo sao bị cha đuổi ra khỏi nhà =))))))))))) suy cho cùng, họa của Lục Vịnh gây ra, Trì Tuy gánh :v

Hết chương 67

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.