Sau khi Đào Trĩ thức dậy, cậu cảm thấy Ivan có gì đó là lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào. Nếu là thường ngày Ivan sẽ không có thời gian ngồi trên bàn ăn đợi cậu như bây giờ.
Đợi đến khi Đào Trĩ đặt mông xuống ghế Ivan mới nhã nhặn cầm thìa lên ăn một thìa súp nấm. Thấy Đào Trĩ vẫn ngu ngơ không ăn thì cau mày: “Sao không ăn?”
Đào Trĩ nhìn thịt trên đĩa của mình chất thành một ngọn núi nhỏ, sau đó lại nhìn bát súp nấm của Ivan. Đám đầu bếp trong cung dám phân biệt đối xử với thái tử điện hạ á?
“Điện hạ… Nhiều quá, em ăn không hết.”
Nếu là trước đây có thịt ăn cậu có thể vui vẻ mấy ngày liền, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu ngửi thấy mùi thịt đã thấy buồn nôn.
“Ăn nhiều một chút.” Quá gầy. Ivan muốn nói sáng nay anh đã phân phó cho đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho Đào Trĩ, nhưng thấy mặt cậu có vẻ không vui.
Dưới ánh mắt chằm chằm đầy áp lực của Ivan, Đào Trĩ nhét một miếng thịt vào miệng. Tự hỏi liệu Ivan có sở thích nhồi đồ ăn cho người khác không? Thấy cậu ngoan ngoãn ăn, Ivan mới hài lòng rời mắt.
Đào Trĩ kìm nén cơn buồn nôn nuốt miếng thịt xuống bụng. Khó khăn lắm mới xuống được yết hầu, làm nước mắt trào ra.
“Ăn xong chúng ta cùng nhau trở lại học viện quân sự. Còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra giải đấu.” Ivan nói, đẩy một đĩa thức ăn khác đến trước mặt Đào Trĩ. Bạn đời của anh thật đáng thương, chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990407/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.