“Bởi vì điện hạ… gần đây có chút dục cầu bất mãn*.”
*Không được thỏa mãn về d*c v*ng =))) Đào Trĩ nghĩ đến dáng vẻ của Ivan lúc chiều giống như muốn nuốt cậu vào trong bụng, liền rùng mình. Những người có vẻ mặt lạnh lùng và dè dặt thật ra có thể bị kìm nén rất nhiều, đối với alpha bị k*ch th*ch với tin tức tố khủng khiếp như thế có thể hiểu được. Trong lòng cậu không ngừng suy đoán, không để ý sắc mặt Ivan càng càng càng u ám. “Dục-Cầu-Bất-Mãn?” Ivan nghiến răng nghiến lợi, rít từng chữ một qua kẽ răng. Anh đã thờ ơ suốt hai mươi mốt năm, chỉ vì bị Đào Trĩ k*ch th*ch một lần mà chủ động, vậy mà trong mắt Đào Trĩ lại trở thành dục cầu bất mãn. Tâm bị cậu làm loạn, người cũng bị cậu làm tức chết. “Đào Trĩ.” Ivan tức giận bùng nổ, lần đầu tiên dùng giọng điệu trịnh trọng gọi họ tên đầy đủ của cậu. “Hửm.” “Em đúng đồ đầu gỗ, tùy ý trêu chọc, không hiểu phong tình.” Ivan lên an xong, càng nghĩ lại càng tức, lại không thể tỏ rõ tình cảm của mình, bị Đào Trĩ hiểu lầm, phải trái hai bên đều buồn phiền, đứng dậy bê đĩa cơm rời đi. Đào Trĩ trợn tròn mắt, tại sao Ivan lại vu khống cậu như thế? Tùy ý trêu chọc cậu nhận, nhưng không hiểu phong tình là dành cho Ivan mới đúng! Từ trước đến nay tất cả vốn liếng quyến rũ đàn ông của cậu đều không khiến anh ta chớp mắt lấy một cái, bây giờ lại trách ngược cậu không hiểu phong tình? Thấy Ivan tức giận rời đi, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990412/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.