Đào Trĩ thu dọn đống bừa bộn, ném thuốc vào thùng rác ven đường, chỉnh trang lại quần áo trên người rồi lên xe về nhà.
Cậu vẫn còn sốt nhẹ, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lúc đến đây. Đào Trĩ quyết định giữ lại đứa bé, cậu cảm thấy thoải mái hơn, sờ lên chiếc bụng có chút phình ra của mình.
Một tháng nữa có thể khám thai, cậu muốn đợi đến khi thai ổn định sẽ nói cho bà nội.
Về đến nhà đã là buổi trưa, cậu đến căng tin lấy cơm rồi về nhà. Bà nội đang ngồi trong phòng khách, nghe tiếng mở cửa thì đẩy xe lăn đến hỏi cậu: “Sao rồi? Còn khó chịu không”
“Ổn rồi ạ.” Đào Trĩ mỉm cười trấn an bà.
Đồ ăn hôm nay cũng giống như tối hôm qua, nhưng dù khó nuốt đến mấy, Đào Trĩ cũng buộc mình phải nuốt từng miếng một vì đứa trẻ, bà nội lập tức vui mừng khi thấy cậu ăn được. “Gần đây ăn nhiều một chút. Con sụt nhiều nhiều quá.”
Ăn xong, Đào Trĩ trở về phòng, lấy hết số tiền còn lại trong túi ra, theo tỷ giá giữa các tinh cầu, số tiền này có lẽ sẽ đủ cho cậu chống đỡ một thời gian. Cộng thêm công việc ở đây, việc duy trì chi phí sinh hoạt hàng ngày sẽ không có vấn đề gì, nhưng cậu cần phải chuẩn bị tiền để khám thai và sinh con, số tiền này sợ không đủ.
Cậu đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại di động được giấu ở phía dưới. Cậu lo lắng nó sẽ bị định vị nên sau khi giải đấu kết thúc liền tắt máy.
Điện thoại di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990420/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.