Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Đào Trĩ không nghĩ mình có thể sống ẩn dật ở tinh cầu xa xôi này tận ba năm. Việc đầu tiên mỗi khi cậu thức dậy là mua một tờ nhật báo tinh cầu, trái tim treo lơ lửng tìm kiếm thông tin về việc Ivan có rời khỏi đế quốc Snow hay không.
Một thời gian ngắn sau sự kiện đăng cơ, Ivan dường như đã từ bỏ việc truy lùng cậu. Cậu thấy lệnh truy nã của mình đã bị gỡ bỏ, lúc đó mới dám lộ mắt trước mọi người.
Đứa con của cậu sinh vào mùa hè, khóc rất to, có mái tóc vàng mềm mại, nổi bật giữa những đứa trẻ mới sinh ở khoa sản. Sau đó, cậu và bà nội bàn nhau đặt tên cho đứa bé là Đào Tiểu Vạn, theo họ của cậu.
Các đường nét trên khuôn mặt của Đào Tiểu Vạn gần như đúc ra từ một khuôn với Ivan, chiếc mũi thẳng, mái tóc vàng và đôi mắt xanh, thậm chí đôi lúc tính tình cũng giống, mỗi lần vậy Đào Trĩ sẽ cảm thấy hoảng hốt khi nhìn con.
Cuộc sống trôi qua một cách bình yên như vậy, ban ngày Đào Trĩ đi làm, bà nội không tiện trông con, nên cậu đưa Đào Tiểu Vạn đến nhà trẻ, tan làm thì đón về.
Cuộc sống quá yên bình, lúc đầu Đào Trĩ cảm thấy bất an, nhưng dần dần cậu đoán có thể Ivan đã bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình và từ bỏ tìm cậu trong thiên hà rộng lớn này, đã ba năm rồi, cho dù kiên trì đến đâu cũng phải bỏ cuộc.
Nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể xóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990421/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.