Bà nỗi nãy giờ vẫn bình thản, thấy vậy thì lắc đầu, xòa đầu Đào Tiểu Vạn nói: “Tiểu Vạn, ra phòng khách chơi đi.”
Mặc dù Đào Tiểu Vạn không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn bưng đĩa bánh ngọt ra phòng khách.
Đào Trĩ biết bà nội để Đào Tiểu Vạn tránh mặt là có chuyện muốn nói với mình, chưa kịp mở miệng đã thấy bà đưa khăn lên lau khóe mắt, sau đó nắm lấy tay cậu: “Tiểu Vạn còn nhỏ không hiểu chuyện thì bà không nói, nhưng bà lo cho con.”
“Hai đứa có chuyện gì? Tại sao chúng ta không được gặp nhau? Bà hỏi ai cũng không nói, không có tin tức gì của con.”
Mặc dù những ngày này bà không bị đối xử tệ bạc gì, nhưng giống như bị giam lỏng. Rốt cục thì hôm nay cũng có dịp được gặp Đào Trĩ, tảng đá trong lòng được đặt xuống, nhưng khi đến nơi lại thấy lính canh kín mít, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt, một chút tự do cũng không có.
“Con có phải chịu thiệt thòi gì không? Trước đây điện hạ truy nã con lâu như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể bỏ qua dễ dàng được. Bây giờ điện hạ dùng đứa nhỏ và bà uy h**p con? Vết thương sau gáy là cái dạng gì…”
Đào Trĩ nghe vậy toát mồ hôi lạnh, thấy hiểu lầm càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, vội vàng lắc đầu, “Bà ơi, con không chịu thiệt thòi gì cả, vết thương là…”
Đào Trĩ im lặng, cậu không thể thấy những vết thương sau gáy của mình mấy ngày nay. Giống như vết thương cũ chồng lên vết thương mới, nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990429/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.