Đào Trĩ bị ép vào gương, Ivan dễ như trở bàn tay chiếm thế chủ động. Ánh mắt nóng rực khiến cậu không dám nhìn thẳng, sợ chút nữa sẽ cọ ra lửa mất. Cậu yếu ớt nói: “Đừng kích động như thế…A.”
Nói được vài chữ đã bị Ivan cắn một cái vào cổ. Haiz, ngay cả một vị trí bình thường cũng không được để xót.
“Sao em không nói sớm.” Ivan khàn giọng chất vấn. Trong lòng đã bay lên chín tầng mây vui sướng, anh vùi đầu vào hõm cổ Đào Trĩ ngửi ngửi, thấy đều là mùi của mình mới an tâm.
“Ngài cho em cơ hội nói à?” Đào Trĩ ủy khuất nói: “Em nói cho ngài biết, ngài có tin không? Hay ngài sẽ hết lần này đến lần khác hành hạ em, cũng may mà cơ thể của em tốt…”
“Ai bảo em suốt ngày nói dối.” Ivan nhớ lại dáng vẻ láu cá của Đào Trĩ ba năm trước. Trong ánh mắt toàn là hình ảnh của anh, chơi đùa anh quay mòng mòng. Khiến anh đánh mất cả thể xác lẫn tinh thần vào tay cậu, cuối cùng cậu lại vỗ mông bỏ đi.
Ivan nghiến răng nói: “Sau khi em đi, tôi đã nghĩ nếu tìm được em sẽ đánh gãy chân em, xem em còn có thể chạy không.” Nói đến đây anh thả nhẹ âm thanh, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng khi gặp em tôi lại không nỡ làm như vậy, Đào Trĩ, em đúng là một tên khốn!”
Hai chân Đào Trĩ siết chặt lấy hông anh vì bị dọa sợ. Khuôn mặt lấp l**m cười tươi, cậu dùng mặt mình cọ vào mặt Ivan: “Điện hạ, ngài không thể nhẫn tâm như vậy, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990430/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.