Sau khi bị giày vò đến nửa đêm mới được thả ra, Đào Trĩ ngủ thẳng đến ba giờ chiều. Ngược lại, Ivan tinh thần sảng khoái rời giường, khoác hờ chiếc áo ngủ trên người để lộ cơ bắp cuồn cuộn cùng những vết cào cấu khắp nơi..
Ivan đừng nhìn kiệt tác của mình, trước khi đi còn quấy rối Đào Trĩ một phen. Đào Trĩ mơ màng bị anh hết hôn lại s* s**ng lung tung thì buồn bực khó chịu. Cậu chỉ là một Beta, sao có thể chịu đựng được một alpha cường tráng cơ chứ. Cậu chui vào trong chăn: “Ngài bắt nạt….em không làm nữa. Em hối hận rồi. Em muốn dọn ra ngoài. Nếu ngài còn làm nữa em sẽ hét lên đấy!”
Giọng nói khàn đặc, không hề có tính uy h**p chút nào. Ivan sợ mình làm đối phương sợ hãi, lo lắng đến mức một miếng thịt cũng không dám cắn. Sau khi đắp chăn lên người Đào Trĩ thì cúi đầu hôn lên má cậu, nhẹ giọng: “Hối hận?”
Đầu óc Đào Trĩ lập tức tỉnh táo lại, sợ lời nói của mình sẽ khiến Ivan suy nghĩ linh tinh. Vội vàng nhìn anh, thấy anh đang nhàn nhạt cười nhìn mình thì thở phào nhẹ nhõm. Áp má vào gối yên tâm đi ngủ: “Lừa ngài đó, nhưng em không chịu được nữa đâu. Để em ngủ một lát nhé?”
Ivan xoa tay cậu, hài lòng mở cửa phòng ngủ đi ra. Đêm qua anh để Đào Tiểu Vạn ngủ ở phòng bên cạnh. Vừa tỉnh dậy đã không thấy ai liền gào lớn gọi baba, không có ai đáp lại thì sợ hãi chạy chân trần ra ngoài. Nhưng vừa mới ra thì đã thấy Ivan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990432/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.