Tuấn Hạo rất chắc chắn rằng thái độ “thân thiện” của Ivan lúc này chỉ là đang diễn kịch cho Đào Trĩ xem mà thôi.
“… Không có gì đâu, điện hạ, chỉ là vài câu chuyện phiếm thôi.” Tuấn Hạo cười gượng, cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình. Không đến ba giây đã khuất phục trước uy lực của Ivan nên đành nuốt lại lời định nhắc nhở Đào Trĩ ban nãy: “… Tôi chợt nhớ ra còn vài việc chưa xử lý, điện hạ, xin thất lễ.”
Đào Trĩ không ngờ Tuấn Hạo lại rút lui nhanh như vậy, hé môi: “Sao đi nhanh thế…”
Nhưng sự chú ý của cậu cũng không đặt quá lâu lên bóng lưng của Tuấn Hạo, bởi vì đột nhiên cậu cảm thấy một bàn tay to rộng ấm áp đặt lên tuyến thể đã khô héo của mình. Đào Trĩ rùng mình nổi da gà, ngẩng đầu liền thấy Ivan đang cụp mắt nhìn mình. Vốn định né tránh, nhưng lại cứng người dừng động tác, có chút dè dặt nhìn quanh rồi khẽ nói: “Sao vậy?”
“Vừa rồi hai người đang nói chuyện gì vậy? Vừa thấy tôi liền im lặng. Tôi có thể hiểu là đang nói xấu tôi không?” Ivan dùng giọng nửa đùa nửa thật.
“Cậu ấy không nói gì cả.” Đào Trĩ trả lời thật lòng, thấy Ivan bày ra vẻ nghiêm túc không nhịn được bật cười: “Tuấn Hạo vô cớ nói xấu ngài làm gì chứ.”
Ivan ngẩn người nhìn cậu vài giây, xác nhận biểu cảm của cậu không khác thường mới thuận miệng nói: “Đùa thôi mà.”
Anh tiếp tục nói: “Hiệp hội đã thông qua xét nghiệm tin tức tố rồi.”
“Việc em trở lại học viện quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990433/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.