Phó Dư Sí đoán, Diệp Nịnh có lẽ quen dùng điện thoại để chơi, cũng có khả năng khác là cậu ấy sống khá túng quẫn, không mua nổi máy tính bảng.
Nghĩ đến thiếu niên sống một mình trong căn nhà nhỏ hẹp, mỗi ngày nỗ lực phát sóng trực tiếp, kiếm tiền nuôi thân, bên người chẳng có người nhà bầu bạn, chịu ủy khuất cũng chẳng biết nói với ai. Còn phải ngày ngày ăn mặc tiết kiệm...
Phó Dư Sí không rõ tình huống cụ thể, nhưng từ những gì biết được trước mắt, có thể thấy cuộc sống của Diệp Nịnh chẳng được tốt đẹp bao nhiêu. Nếu không, bình thường sẽ chẳng chọn ở nơi trị an kém, căn hộ lại cũ nát tồi tàn như vậy.
Cho nên khả năng thứ hai vẫn lớn hơn.
Nghĩ vậy, tim Phó Dư Sí thắt lại, lập tức đặt mua một chiếc máy tính bảng cùng loại với mình, gửi thẳng cho Diệp Nịnh.
Địa chỉ lần trước tiễn cậu về nhà, hắn đã âm thầm nhớ kỹ, hai người cũng để lại cách liên hệ. Nếu nói thẳng trước, Diệp Nịnh chắc chắn sẽ không chịu, thế là hắn quyết định cứ làm trước rồi báo sau.
Một lần nữa vào phòng live stream, vừa lúc Diệp Nịnh vừa đánh xong một ván, vẫn thua.
Trong giọng nói của thiếu niên mang theo vài phần tiếc nuối:
"Ván này suýt nữa lật được, đáng tiếc sau đó đoàn kia không mở tốt."
Khán giả nhao nhao an ủi cậu, dù sao là phụ trợ, Diệp Nịnh đã làm hết sức có thể.
Phó Dư Sí gửi làn đạn:
【 Không sao, mai tôi mang cậu đánh lại. 】
Thấy được làn đạn quen thuộc ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951370/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.