Phó Dư Sí đột nhiên mở miệng hỏi:
"Cậu ở đây bao lâu rồi?"
Diệp Nịnh nghĩ nghĩ:
"Không đến một năm."
"Lúc trước sao lại chọn thuê ở chỗ này?"
"Nơi này tiền thuê nhà khá rẻ, vị trí cũng không tệ, ở thành phố S tính ra khá là hợp lý thực tế."
Phó Dư Sí không lộ vẻ gì, khẽ nhíu mày:
"Nơi này hình như... trị an không tốt lắm, có muốn nghĩ đến việc đổi chỗ khác không?"
Diệp Nịnh ngẩng mắt nhìn hắn một cái, như thể khó hiểu tại sao hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này:
"Cũng được mà, tôi ở đây lâu vậy rồi, cũng chưa xảy ra chuyện gì."
Thấy Diệp Nịnh chẳng mấy bận tâm, Phó Dư Sí thở dài trong lòng, tính toán nghĩ cách nào đó để "bắt cóc" cậu đi mới được.
"Tê."
Đi phía trước, Diệp Nịnh đột nhiên cảm thấy sau gáy ngứa một cái, không nhịn được rụt cổ lại.
Phó Dư Sí vội vàng bước nhanh lên:
"Sao vậy?"
"Không có gì, chắc bị muỗi cắn thôi." Diệp Nịnh đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị ngứa, "Sau gáy hơi ngứa một chút."
"Để tôi xem."
Phó Dư Sí thò lại gần, thấy gáy trắng nõn của thiếu niên quả nhiên đỏ lên một mảng nhỏ.
"Đỏ rồi, trong nhà có thuốc không? Lát nữa bôi chút."
"Có."
Vừa nói, Phó Dư Sí đã đưa tay chạm thử, đầu ngón hơi lạnh lướt qua chỗ đỏ.
Giống như có luồng điện chạy theo chỗ da tiếp xúc mà lan khắp người, thân thể Diệp Nịnh đột nhiên run lên, còn bật ra tiếng:
"Ngô..."
Cú run này cũng khiến Phó Dư Sí giật mình, lập tức ý thức được mình lỡ tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951371/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.