Diệp Nịnh không chịu, nói:
"Đừng, nãi nãi, con có tiền, ngài mau cất đi."
"Ngoan ngoãn, đây là nãi nãi cố ý để lại cho con."
Diệp Nịnh lắc đầu, vẫn không chịu nhận, vội vàng chuyển đề tài:
"Nãi nãi, để con đưa ngài đi bệnh viện, chúng ta đi chữa bệnh."
Nãi nãi xua tay tỏ vẻ không muốn. Lại hỏi cậu:
"Nãi nãi hỏi con, Nịnh Nịnh à, ở thành phố lớn có kết giao bằng hữu nào không? Cuộc sống có ổn không?"
Nhắc đến bằng hữu, trong đầu Diệp Nịnh đầu tiên hiện ra gương mặt Phó Dư Sí, cùng với mọi điều đối phương đã làm cho mình. Sau đó là Kem, rồi Sở Nhất Vọng...
Hắn thành thật mỉm cười:
"Có kết giao, con sống rất tốt, nãi nãi đừng lo."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Nãi nãi gật đầu, ngừng một chút, bỗng nhiên lại hỏi:
"Thế còn... nó đâu?"
Diệp Nịnh sững người, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Nãi nãi hiền hòa cười:
"Đứa nhỏ đó từ bé đã không bớt lo, nhưng cũng không trách nó được, cha mẹ mất sớm, chúng ta già yếu chẳng dạy dỗ được gì. Là lỗi của chúng ta. Nhưng thế nào đi nữa, nó vẫn là cháu của ta, ta không yên lòng..."
Mũi Diệp Nịnh cay xè, hốc mắt nóng lên.
Cũng đúng thôi, người thân cận nhất sao có thể nhận không ra chứ?
"Hắn sống cũng rất tốt." – Diệp Nịnh khẽ đáp – "Ngài đừng lo."
"Ừ, tốt, đều tốt, vậy ta yên tâm rồi."
Hai người lại trò chuyện một lúc, nãi nãi liền giục Diệp Nịnh về.
"Về đi, ngoan bảo, nãi nãi không sao đâu, không cần quay lại."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951372/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.