Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn mở cửa bước vào thì cũng vừa vặn trông thấy Tần Lam đưa mắt về hướng mình.
Chính là không hẹn mà gặp.
Nàng nhoẻn miệng cười.
Bỗng dưng trong lòng ai đó sinh ra một cảm giác ấm áp, chính là sự bình yên.
Tần Lam chiến đấu oanh liệt, nhưng khi cởi bỏ áo giáp, nàng vốn dĩ cũng chỉ là một nữ nhân dịu dàng, thoát tục, không hơn không kém.
Cô quay mặt đi, đặt tay lên ngực trái khẽ run của mình.
Ngô Cẩn Ngôn, nhất định không được si tình ai đó thêm lần thứ hai.
Dằn lòng mình xong, cô lại khôi phục dáng vẻ xa cách mà đi đến phòng bếp, chuẩn bị nấu nướng gì đó.
Lương thực khô tích trữ cũng không phải là một giải pháp hay ho.
Vì đến đây theo tiêu chí điều tra nhưng vẫn sống như người bình thường nên Tần Lam không quá để tâm đến hành động nấu nướng lục đục cả buổi của cô.
Điều nàng quan tâm bây giờ chỉ là những số liệu, tin tức từ bên Lý Xuân Ái gửi xuống.
"Tô Thanh, bên em vẫn ổn chứ?" Tần Lam mang bộ đàm nội bộ của mình lên, khẽ nói.
Bên kia Tô Thanh rất nhanh trả lời: "Chúng em vẫn ổn.
Đội trưởng, chị đã nhận được thông báo rồi chứ?"
"Vừa nhận được.
Tôi chỉ muốn dặn các em đừng nghĩ chúng ta kế hoạch rõ ràng mà lơ là..."
"Đội trưởng an tâm!" Tô Thanh chắc nịch cắt ngang một cách đầy tự tin.
"Sau khi xong nhiệm vụ ở đó, chúng ta chắc chắn phải gặp lại ở căn cứ."
"Được."
—
Khi Tần Lam bắt đầu hơi đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-an/2301232/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.