Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn một cái rồi nhìn năm gã đàn ông đang nằm la liệt dưới nền gỗ, máu tươi từ tên chết đầu tiên đã loang ra nhìn rất kinh dị.
"Khoá còng đi."
Thời điểm hoàn thành việc khoá còng những tên đó thì xe cảnh sát bên ngoài cũng đến.
Vừa nãy lúc chạm trán thì Tần Lam có thông báo qua bộ đàm rằng thực hiện nhiệm vụ trong đêm nên hiện tại tất cả những địa điểm được cho là băng đảng của ông trùm đã bị mai phục.
Chỉ cần hắn chạy thì chắc chắn sẽ bị bắt vào tù, còn nếu hắn ngồi im thì kết cục vẫn là sẽ bị bắt nhưng có thể không bảo toàn được mạng sống.
"Đội trưởng!"
Bên ngoài Hứa Khải và Tô Thanh hối hả chạy vào, kì thực bọn họ đi xe cách bao xa cũng nghe thấy được vài tiếng súng chói tai, trong lòng từ đó mà dấy lên sự lo lắng tột cùng.
"Hứa Khải, đội trưởng vẫn ổn chứ?" Bên bộ đàm của Hứa Khải, giọng nói của Vương Quán Dật cũng bật lên.
Quán Dật được chia vào tổ đội khác, hiện tại vẫn đang nằm vùng trên đỉnh Bắc Sơn.
"Đám người Tiêu Hạo Niên này vẫn đánh mùi rất nhanh." Nàng không trả lời câu hỏi thăm, đưa mắt nhìn về phía nhà kho đang im dìm nằm giữa đồng.
Ngô Cẩn Ngôn đi đến, hướng về phía những nhân viên cảnh sát khẽ gật đầu một cái.
Chính là ý muốn bọn họ áp giải những tên thuộc hạ này về đồn trước, nhóm còn lại sẽ cùng đặc nhiệm giải quyết bên phía nhà kho.
Đột nhiên, cô sững lại.
Dường như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-an/2301234/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.