Ánh nắng ban mai ấm áp len lỏi vào căn phòng nơi một cô gái đang say giấc nồng, có vẻ như đã trải qua một đêm khá mệt mỏi.
Cánh cửa bật mở, gương mặt thiên thần ấy vẫn không biết gì cho đến khi.
Hoàng Anh lay khẽ cô, nhẹ giọng gọi:
- Em trễ rồi, dậy nào.
Cô nhăn mặt vì có người phá giấc ngủ ngon, mở mắt ra với tay lấy điện thoại xem thử mấy giờ.
Cô thật sự ngủ như chết ấy, không biết gì.
- Tại chị hết đã nói hôm nay em đi làm mà cứ không cho ngủ sớm.
Chị cười khẽ, hôn cô một cái, đáp:
- Nhanh nào, em còn cằn nhằn chị là khỏi ăn sáng luôn á.
Ngày đầu đi trễ cũng hay đâu Đại cố vấn!
Cô lườm một cái sắc lẻm.
Đẩy chị ra bước xuống giường, lấy áo choàng mặc vào đi thẳng tới toalet.
Mới sáng đã trêu người ta, ai thủ phạm khiến người ta dậy trễ chứ.
Hoàng Anh mặc dù thấy cô giận khá vui không ngờ bình thường trưởng thành vậy mà cũng có mặc trẻ con, đáng yêu quá.
Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn nhanh chóng đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Như một gia đình hạnh phúc, thật ra họ đã từng gắn bó với nhau thân thiết trong quá khứ nhiều năm về trước nhưng mà sau khi mỗi người đều có cuộc sống riêng thì đã rất lâu rồi họ với cùng nhau thức dậy và ăn sáng.
Bữa sáng trôi qua yên ả trong căn nhà đang tràn ngập hạnh phúc.
Cả hai cùng chuẩn bị đi làm, nắm tay nhau xuyên suốt trên đường.
Sự vui vẻ ấy không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-lua-chon/986497/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.