Talia đi cùng với Gia Mẫn họ có ghé qua tầng làm việc của Royal để lấy tài liệu về làm, thấy bạn mình vẫn chăm chăm vào mớ giấy tờ đó làm như chuyện vừa nãy là của người qua đường không phải của mình ấy.
Dù thế nào cũng nên biểu lộ chút thái độ vừa chứ, chính bản thân khi nãy nghe được cũng cảm thấy không vui mà tại sao nó có thể coi như không có gi xảy ra, vẫn có thể xử lý công việc như thường.
- Sao mày vẫn bình thản như vậy được chứ? Người ta đang cố thể hiện với mày đó.
Cô vẫn lật từng trang tài liệu tìm kiếm thứ mình cần nhưng vẫn biết nhỏ bạn của mình đang nghĩ cái gì bên cạnh.
Cô đâu có điếc đâu mà không nghe thấy chứ nhưng nghe thấy với không nghe thấy thì có khác biệt gì.
Chẳng lẽ cô cự lại, mặt cau mày có trước bao nhiêu người.
- Thì vợ người ta mà, bộ kêu sai sao?
- Mày....!Tính cách không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng vậy.
Mày dám nói với tao mày không khó chịu không?
Cô để tệp tài liệu xuống, quay qua đáp:
- Không lẽ tao khó chịu ra mặt cho cả thế giới biết quan hệ của bọn tao? Nói văn vẻ thì tao cũng đang ở thế là một nhân tình sao có thể so bì với người danh chính ngôn thuận.
Tao khó chịu hay không không cần họ biết, một người biết thôi là đủ rồi.
Một chữ ấy là gì khi chị ấy vẫn nằm cùng tao mỗi đêm.
Điều đó mới quan trọng.
Một tờ giấy không trói được tim một người.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-lua-chon/986499/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.