Mực nước ở huyện Nhạn tiếp tục dâng cao.
Khu vực này chỉ còn nhà họ còn người ở.
Bao cát trước cửa không thể ngăn dòng nước tràn vào nhà, Lâm Thi Lan và Đàm Tẫn vẫn không có kế hoạch rời đi. Họ trụ lại trong tòa nhà nguy hiểm, bị buộc phải chuyển từ tầng dưới lên tầng trên.
Trước khi ngủ, cô nắm tay cậu, nhìn tầng một bị ngập.
Cả hai không nói gì, nhưng đều hiểu rõ: Đây là đêm cuối cùng của họ.
Đêm là thời gian khó khăn nhất.
Không có ánh sáng, phòng vừa ngột ngạt vừa ẩm ướt.
Gió gào thét phá tan kính, mưa tràn vào nhà. Tiếng sấm chớp nổ trên đầu họ, Đàm Tẫn bịt tai Lâm Thi Lan, cậu ôm cô vào lòng.
Bằng giọng hát không mấy êm tai, cậu hát ru cô bài hát mà cậu không nhớ nổi lời.
Mái nhà của tòa nhà dân cư bị gió từng lớp từng lớp bóc đi, thế giới đang nhanh chóng sụp đổ. Trong tiếng hát của Đàm Tẫn, Lâm Thi Lan nhắm mắt lại. Bài hát ru như chiếc thuyền nhỏ, đưa cô vào giấc mơ ngọt ngào.
Không biết đã ngủ bao lâu.
Khi Đàm Tẫn gọi cô dậy, trời vẫn tối.
Cậu bảo cô nằm lên lưng mình.
Khi được cõng lên, Lâm Thi Lan mới nhận ra chân Đàm Tẫn đang lội trong nước.
Nước đã ngập tầng hai nhà họ, nước sắp ngập đến đầu gối cậu. Lâm Thi Lan bảo Đàm Tẫn thả cô xuống, nhưng cậu không chịu, cậu cõng cô đến một phòng lớn có ban công.
Chưa kịp đặt chân xuống đất, Lâm Thi Lan đã được cậu chuyển lên một chiếc ghế lớn.
Cô thắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-chua-loi-giai-ve-mua-mua-ruc-lua/531269/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.