Hôm sau, chiếc xe oto của nhà họ Đàm đã đến thành phố khác an toàn.
Còn ở huyện Nhạn và các vùng lân cận, mưa ngày càng lớn. Hôm nay, bản tin địa phương đưa tin: Hệ thống thoát nước không đủ tải, nhiều khu phố bị ngập nước nghiêm trọng, cây cầu chính nối huyện Nhạn với huyện lân cận bị sập. Dòng chữ cuộn liên tục trên bản tin nhắc nhở “cư dân nên ở nhà, tránh ra ngoài”.
Điện thoại của Lâm Thi Lan và Đàm Tẫn reo liên tục từ sáng sớm. Đầu tiên là cuộc gọi từ Lữ Hiểu Dung, lo lắng cho tình trạng của con gái; sau đó là cuộc gọi từ bố mẹ Đàm Tẫn, họ nói chuyện với cậu nửa tiếng đồng hồ.
Sau khi an ủi gia đình xong, họ chưa kịp uống nước thì điện thoại của Tô Cáp gọi đến.
“Hôm qua chúng tớ không đi được, bây giờ không thể ra ngoài nữa.”
Lâm Thi Lan không giấu giếm gì với Tô Cáp, đến giờ phút này, lòng cô đã sáng tỏ, không cảm thấy hoảng hốt: “Chúng tớ cũng không có ý định ra ngoài nữa.”
Tô Cáp không hiểu, nghe tin này, cô ta như kiến bò trên chảo nóng. Hai người ở đầu dây bên kia rõ ràng đang cận kề cái chết, thế mà vẫn bình thản như vậy, cô ta không hiểu nổi.
“Các cậu có thể nhìn trước tương lai, sao lại bị kẹt thế này? Các cậu làm tất cả những chuyện này chỉ để giúp gia đình và bạn bè thoát ra thôi sao? Còn các cậu thì sao? Tớ thật sự không biết nói các cậu gì nữa, các cậu du hành thời gian, đúng là du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-chua-loi-giai-ve-mua-mua-ruc-lua/531270/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.