Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Đoạn Tiểu Giang càng đi sâu vào động, bên trong cũng càng lúc càng rộng hơn, vốn dĩ chỉ đủ chỗ để hai ba người sóng vai cùng đi, hiện giờ đi song song năm sáu người cũng không thành vấn đề.
Đáng tiếc dưới chân dần dần có vũng nước, phương pháp ném viên đá thăm dò từ xa của Đoạn Tiểu Giang đã vô dụng, chỉ có thể cầm vỏ Tú Xuân đao giống như cây gậy người mù để quơ quào dò đường, bước đi càng thêm cẩn thận.
"Vèo." Vỏ đao của Đoạn Tiểu Giang đang quơ ở phía trước thì đột nhiên từ hai bên vách núi bay vụt ra vô số mũi tên đan xen.
"Đại nhân cẩn thận!" Đoạn Tiểu Giang xoay người lui về phía sau, che trước người Khấu Lẫm.
Người Tống gia cũng đồng loạt tiến lên bảo vệ Tống Diệc Phong.
"Không có việc gì rồi." Chờ trận mưa tên qua đi, Đoạn Tiểu Giang tiếp tục tiến tới.
Một khắc sau, con đường phía trước rốt cuộc rộng mở thông suốt.
Hang động này có hình dáng tựa như một chiếc bình hoa miệng hẹp bị ngã nghiêng xuống đất, một đường đi vào đều là miệng bình, lúc này rốt cuộc mới tiến đến trong bụng của bình hoa, tuy đã rộng mở nhưng lại bị bít kín không còn đường nào phía trước.
"Coi bộ đã đi tới đáy." Đoạn Tiểu Giang quay đầu lại nói.
"Trống không?" Tống Diệc Phong đảo mắt một vòng quan sát khắp nọi nơi, trong đường kính hơn mười trượng đều trống hoác, xem chẳng sót thứ gì.
Hắn quay đầu nhìn Giang Thiên Dữ đang đứng sau lưng.
Giang Thiên Dữ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/546591/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.