Trong khoang thuyền, Sở Dao đang ngồi đọc sách dưới cửa sổ chợt phát hiện ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt. Nàng vươn tay đẩy ra cửa sổ, thấy hoàng hôn đã tàn, trong lòng biết Khấu Lẫm sắp sửa trở lại.
Khi lần đầu tiên Khấu Lẫm lên đảo, nàng lo lắng đứng ngồi không yên. Chớp mắt vài ngày qua đi, nàng đã thành thói quen.
Buông sách xuống, Sở Dao đứng dậy muốn đốt đèn, nhưng ngồi một chỗ quá lâu nên đầu có chút choáng váng, bước chân loạng choạng đụng vào góc bàn.
“Phu nhân?” Đoạn Tiểu Giang vẫn luôn canh chừng bên ngoài khoang thuyền.
“Không có việc gì.” Sở Dao vội vàng đáp lại, cẩn thận đốt đèn.
Nhưng khi ánh nến vừa chiếu sáng căn phòng, nàng chợt nhìn thấy trên mặt đất ngoại trừ chiếc bóng của mình lại còn có một chiếc bóng khác đan xen, tựa hồ là từ cửa sổ quăng vào.
Ngoài cửa sổ có người?
Sở Dao kinh hãi, căn bản chưa kịp phản ứng thì cửa sổ đột nhiên bị người từ ngoài phá vỡ! Cùng với tràng nước biển vẩy tung tóe là một bóng đen ập đến trước mặt nàng, Sở Dao kinh hãi hét lên thì một thanh chủy thủ sắc bén đã kề vào cổ nàng!
“Đừng nhúc nhích!” Gã áo đen lạnh giọng cảnh cáo, “Khấu phu nhân, chỉ cần ngươi không giãy giụa, tại hạ sẽ không thương tổn ngươi!”
“Phu nhân?!” Khi Đoạn Tiểu Giang xông vào thì đã muộn một bước, bị thanh chủy thủ sáng quắc ép lui, “Ngươi là ai?”
Trên vọng đài vẫn luôn có Cẩm Y Vệ cầm ống kính Tây Dương quan sát xung quanh, liên tiếp sáu ngày đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/546592/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.