Trên đường hồi kinh, Tạ Tòng Diễm không cần gấp gáp phi nhanh, bởi vì bụng có thương tích, lại đau lòng chiến mã của mình phải đạp tuyết, cho nên cước trình đi cực chậm, chưa vào đêm liền tá túc ở trạm dịch.
Ước chừng dùng vài ngày mới về lại kinh thành, bởi vì khoảng cách đến Thần Cơ Doanh đã không còn xa, hắn chuẩn bị về doanh địa trước, đợi sáng sớm ngày mai mới vào thành đi gặp Sở Tu Ninh.
Từ quan đạo quẹo vào sơn đạo, doanh địa gần ngay trước mắt thì hắn chợt nghe phía cánh rừng bên phải truyền đến vài tiếng nữ tử kêu cứu.
Tạ Tòng Diễm lập tức giục ngựa chạy tới nơi, chuyển động vài vòng lại chưa phát hiện chỗ dị thường. Trong lòng hồ nghi, hắn đi vòng vèo một hồi mới nhận ra đã tìm không thấy con đường khi tới.
Minh bạch chính mình bị trúng mai phục, đây là trận pháp tương đối đơn giản trong núi rừng, khi hành quân đánh giặc ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được, chuyên sử dụng để làm quân tình mệt mỏi. Hắn đơn giản ghìm ngựa nghỉ chân, đứng ở trong rừng bất động: “Bao vây ta làm gì, gấp đến mức không chờ được cho tới khi ra chiến trường hay sao?”
“Tạ Tướng quân.” Thanh âm ở ngay bên cạnh, nhưng bởi vì ảnh hưởng bởi trận đồ nên không phân rõ phương hướng, càng đừng nói là nhìn thấy người. Chỉ biết là một nam nhân mà cố tình đổi giọng để nói chuyện.
Tạ Tòng Diễm hỏi: “Trước hết hãy báo các ngươi là thuộc phe nào?”
Nam tử nói: “Cùng một phe với Tạ Tướng quân. Lưu ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/920555/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.