Kinh thành, phủ Thượng thư.
Sở Tu Ninh ngồi trong thư phòng nghe Tạ Tòng Diễm thuật lại chuyện hắn gặp phải ở Lạc Dương. Những chuyện này ông đã được biết trước từ bức thư của Khấu Lẫm nhưng làm ra vẻ không biết, thần sắc cố gắng biến hóa cho thích hợp theo mạch kể của Tạ Tòng Diễm.
Tuy nhiên nghe đến đoạn mới vừa rồi Tạ Tòng Diễm bị yêu nhân vây khốn, bị mời cộng tác thương nghị "Đại sự", thần sắc Sở Tu Ninh mới thật là thay đổi.
Trong lòng không thể không bội phục lực phán đoán kinh người của Khấu Lẫm cùng cảm giác nhạy bén của hắn. Cũng khó trách Thánh Thượng vô cùng tín nhiệm hắn, năm đó mặc kệ chúng thần dị nghị quyết ý giao Cẩm Y thân quân cho hắn một tay khống chế. Phải biết rằng, khi đó Khấu Lẫm vừa mới hai mươi tuổi.
Tạ Tòng Diễm nói xong, đoan đoan chính chính ngồi dưới cửa sổ: "Tỷ phu, ngài nói xem bọn họ đến tột cùng là Cẩm Y Vệ hay là yêu nhân Thiên Ảnh? Không nên là yêu nhân Thiên Ảnh chứ phải không, đâu thể nào bọn chúng biết chuyện nhanh chóng như vậy? Vừa mới xảy ra liền tính toán tới thu mua đệ rất kịp thời?"
Sở Tu Ninh không trả lời thẳng câu hỏi, ngồi ở sau án đài quan sát hắn kỹ càng: "A Diễm, đệ đối với chuyện cha ruột mình là Hoài Vương, thật sự không có ý tưởng gì hay sao?"
Tạ Tòng Diễm hỏi lại: "Đệ nên có ý tưởng gì? Một người vốn vì mẫu thân đệ là mối họa mà một lòng muốn đẩy mẫu tử chúng ta vào chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/920558/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.