“Ê nè, dạo này có ai thấy Ngọc kì lạ không?”
Lam lên tiếng hướng mắt nhìn Trang.
“Không chỉ Ngọc thôi đâu còn cả Thư nữa.”
Trang gật gù tán thành.
“Ngoài hai người đó ra vẫn còn một người nữa.”
Tiến bỗng lên tiếng khiến cả hai ngạc nhiên đồng thanh nhìn cậu.
“Ai vậy?”
Bộp.
Dương chán nản lia những viên đá xuống nước. Cô dạo gần đây cảm thấy bản thân rất kì lạ, đặc biệt là khi ở gần Minh Vỹ trái tim cô như đập mạnh hơn. Dương không phải kẻ ngu ngốc trong tình yêu nhưng cô biết bản thân mình đang chạy trốn nó. Tại sao ư? Cô và Minh Vỹ hoàn toàn khác nhau, cậu ta là vampire thuần chủng là thái tử tối cao của gia tộc vampire còn cô chỉ là một pháp sư nhỏ bé. Cả hai quá khác nhau với lại người Minh Vỹ yêu là Hạo Linh chứ không phải là cô.
“Mình đang nghĩ cái quỷ gì vậy!”
Dương liên tục lắc đầu cho tỉnh táo. Yêu ư? Không thể nào! Cô không thể yêu và cô cũng không có quyền để yêu. Cô đã hứa ở bên cạnh Ngọc để bảo vệ rồi nên cô tuyệt đối sẽ không rời xa Ngọc.
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
Một giọng nói vang lên khiến Dương giật mình trái tim đập mạnh một cái. Minh Vỹ từ trên cao nhảy xuống bên cạnh cô.
“Không có gì!”
Dương thở dài, tim cô lại đập mạnh nữa rồi.
“Vậy sao? À… mà cái vết thương trên cổ cô thế nào? Cái vết mà tôi cắn ý.”
Vỹ gãi đầu nhìn cô đầy áy náy.
“Tôi ổn. Nhưng tôi có một việc phải hỏi anh.”
“Được hỏi đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24425/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.