Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm lúc này mặt trời còn chưa mọc. Ngước
nhìn ánh trăng sắp tàn mà tôi cảm thấy lòng mình đau nhói. Phải chăng số mệnh của tôi giống như mặt trăng này? Mãi mãi tàn lụi? Không, không thể thế được! Tôi phải mạnh mẽ đối mặt với hiểm nguy chứ! Tôi mỉm cười thật tươi cốc vào đầu mình một cái.
“Oáp, đôi lúc vui vẻ cũng khiến con người ta buồn ngủ!”
Tôi ngáp 1 cái rồi leo lên giường ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau…
“Heo lười mau dậy đi!”
Chị Dương khẽ lay người tôi. Tôi khó chịu lên tiếng:
“Chị để yên để cho em ngủ!”
“Hì, lúc nào em cũng như vậy có phải tốt hơn không.”
“Thì lúc nào em chẳng như vậy!”
Tôi mỉm cưởi rồi bước xuống giường.
“Ngọc, nhanh lên hôm nay có tiết sinh hoạt ngoại khóa đó!”
Thư lên tiếng nhắc nhở rồi bước ra ngoài.
“Ưm!”
Tôi vừa đánh răng vừa gật đầu sau đó mặc đồng phục đi tới trường.
--------------------------------------------------
Trong lúc Ngọc đang “cố” vui vẻ ở trường thì ở tòa lâu đài của gia tộc ác quỷ lại xảy ra sự cố.
“Ông gọi tôi có chuyện gì?”
Hạo Phong lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta ngồi trên ghế người khoác một chiếc áo lông màu đen đôi mẳt màu hổ phách không biểu lộ một cảm xúc gì. Ông ta trông khá là trẻ nhưng lại là chủ tịch tập đoàn Trần Hạo, một ác quỷ thuần chủng cha của cậu – Trần Hạo Quân.
“Sao nào? Một người cha không thể gặp con mình được sao?”
“Muốn gặp tôi? Ngay cả đi họp phụ huynh cho tôi còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24431/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.