“Au!”
Thư ôm đầu từ từ mở mắt.
“Cậu ổn chứ?”
Tôi lo lắng đưa cho nhỏ cốc nước.
“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao tớ không nhớ gì hết?”
“Hôm qua cậu hơi mệt nên ngất thôi. An tâm buổi biểu diễn thành công lắm.”
Tôi cười trừ trả lời. Làm sao tôi có thể cho nhỏ biết chuyện nhỏ làm hôm qua được.
“Ngọc, mau đi học thôi.”
Chị Dương tựa người vào cửa nhắc nhở tôi.
“Ơ, Thư thì…”
Tôi chưa kịp nói xong chị Dương đã ngắt lời tôi.
“Cứ để cho cậu ấy nghỉ.”
Nói rồi chị bỏ ra ngoài. Sao tôi có cảm giác chị Dương không thích Thư vậy? Dù hôm qua nhỏ định giết tôi nhưng mà nhỏ bị kẻ khác hãm hại cơ mà. Tuy nhiên đó không phải là điều tôi lo lắng điều tôi lo lắng thật sự đó là…
“Wow, nhìn kìa chị ấy là nàng công chúa hôm qua đó!”
Một nam sinh lên tiếng.
“Hôm qua diễn cứ như thật ý.”
Một nam sinh khác xen vào. Là thật đó em trai!
“Đúng rồi, nhìn cái lúc anh Hạo Phong hôn chị ấy tớ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.”
Một nữ sinh liền xen vào. Rồi hàng loạt tiếng xì xào vang lên. Nói chung vở kịch hôm qua vẫn là đề tài nóng bỏng của mọi người. Tôi ỉu xìu bước vào lớp. Vừa bước vào mọi người đã ôm lấy tôi.
“Cậu làm tốt lắm! Vở kịch hôm qua rất thành công!”
“Đúng đó, hôm qua màn biểu diễn của cậu tuyệt cú mèo luôn.”
Tôi suýt ngất xỉu vì bị mọi người ôm quá chặt. Cầu trời cái tin này nhanh lắng xuống để tôi bình yên hưởng tuổi già.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24433/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.