“Dương à, thật ra… con là pháp sư bóng tối.”
Mẹ cô lên tiếng khiến cốc nước trên tay cô không tự chủ mà rơi xuống đất vỡ tan.
“Mẹ… mẹ đừng đùa!”
Dương thất thần nhìn mẹ mình.
“Đây là sự thật! Ba là pháp sư bóng tối còn mẹ là pháp sư ánh sáng. Khi sinh ra Ngọc và con thì một trong hai đứa bắt buộc phải mang dòng máu pháp sư bóng tối. Mẹ xin lỗi.”
“Mẹ.”
“Đêm trăng nguyệt thực sắp diễn ra và con…”
“Ý mẹ là con sẽ một lần nữa hãm hại Ngọc?”
Cô lên tiếng sắc mặt trắng bệch.
“Đúng vậy, con nhất định phải bảo vệ Ngọc. Chỉ có con mới có thể làm được điều đó! Trong cơ thể con đang nắm giữ một trong bốn viên pha lê, pha lê tím! Tất cả lũ vampire đều đang tìm kiếm nó. Con nhất định phải bảo vệ Ngọc, hứa với mẹ nhé!”
“Vâng, nhất định con sẽ bảo vệ em ấy! Nhất định.”
****
Boong… Boong…
Tiếng chuông vang lên kéo Dương trở lại hiện tại. Cô mở mắt ra nhìn ánh trăng trên bầu trời.
“Mai là ngày nguyệt thực rồi!”
Dương khẽ thì thầm.
“Ha ha ha.”
Từ trên cây vang lên một nụ cười, sau đó xuất hiện một con rắn.
“Con rắn đó!”
Cô kinh hoàng nhìn nó. Đó chính là con rắn đã điều khiến cô hãm hại Ngọc nhưng chẳng phải cô đã giết nó rồi sao?
“Ngươi mãi không thể thoát khỏi bóng tối đâu!”
Con rắn lè lưỡi màu đỏ rồi nhe răng cười. Sau đó con rắn ấy liền biến mất.
“Là ảo ảnh ư? Chắc do mình suy nghĩ quá nhiều.”
Cô thở dài rồi quay về giường.
“Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24439/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.