Bộp.
Một tiếng động vang lên. Tôi mở mắt ra thấy một cánh tay bắt lấy tay người phụ nữ.
“Phong… con.”
Bà ta trừng mắt nhìn người đứng sau tôi.
“Hạo Phong?”
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
“Bà mau về đi! Đừng ở đây phá hoại!”
Hắn lạnh lùng lên tiếng rồi bỏ đi. Bình thường Hạo Phong rất lạnh lùng nhưng lúc này tôi lại cảm thấy hắn đáng sợ quá! Tôi nhìn người phụ nữ ngồi dưới đất.
“Bác không sao chứ?”
Tôi mỉm cười đỡ người phụ nữ dậy.
“Cô không giận tôi ư?”
“Sao cháu phải giận chứ? Hì hì, à cháu có cái này.”
Tôi lục túi lấy ra một bông hoa làm bằng giấy.
“Đây là…”
“Là hoa tường vi đó ạ. Nếu bác buồn bác có thể lấy ra coi. Nếu ta cầm một bong hoa tường vi tức là ta đã nắm giữ được một điều hạnh phúc.”
“Hạo Linh…”
Người phụ nữ khẽ lẩm bẩm cái gì đó tôi chưa kịp hiểu ra thì đã bị một bàn tay xô ngã.
“Cô đừng giả nhân giả nghĩa!”
“Nhi Tuyết! Cô quá đáng lắm rồi!”
Chị Dương tức giận định lao lên thì tôi ngăn lại.
“Tớ ổn.”
Người phụ nữ không nói gì cúi đầu nhặt lấy bông hoa rồi bỏ đi. Đi được một quãng bà liền dừng lại.
“Mau đi tìm thằng bé đi!”
“Ơ?”
Tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ. Đúng vậy, Hạo Phong không về điều trị thì vết thương sẽ càng nặng.
“Ngọc, chúng ta mau về thôi ở đây nhìn mặt cô ta chắc tớ bỏ cơm tối mất.”
Lam lên tiếng bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Nhi Tuyết.
“Không được, tớ phải đi tìm Hạo Phong.”
“Nhưng cậu đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24441/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.