“Rồi sao?”
Lam chống cằm nhìn tôi.
“Cuối cùng Diệp Chi định tự tử nhưng Tuấn đã ngăn lại. Nhờ có sự động viên của em ấy Chi đã đi học lại.”
Tôi ủ rũ lên tiếng. Trang nghe vậy liền bật khóc.
“Chắc con bé buồn lắm nhỉ! Hu hu.”
“Tuy là chị em sinh đôi nhưng Diệp Vy lại là thiên thần còn Diệp Chi lại là ác quỷ từ đó mới sinh ra tội lỗi!”
Chị Dương liền giải thích ánh mắt chị thoáng trở nên buồn. Có lẽ việc này đã khiến chị nhớ lại ngày hôm đó.
“À cái anh chàng đẹp trai đưa cậu về là ai vậy?”
“Một tên thần kinh!”
Câu trả lời của chị Dương khiến tất cả tối mặt. Thư thấy vậy cười đầy lém lỉnh.
“Vậy mà tớ tưởng anh ta là Trịnh Minh Vỹ, 19 tuổi con trai tập đoàn đá quý cơ chứ.”
“Thật sao? Nghe nói anh ấy rất tài năng đó! Dương, cậu giỏi thật!”
Trang nhìn chị tôi đầy thán phục. Chị Dương định phải đối nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên.
Tôi ngồi vào bàn liền thấy hắn nằm ngủ bên cạnh. Trời ạ, sao từ hôm hóa trang đến giờ cứ nhìn thấy hắn là đỏ mặt vậy? Hay tôi bị bệnh kiểu như là dị ứng phấn hoa? Chắc tôi bị dị ứng với hắn rồi!
“Ngắm đủ chưa?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi giật mình. Ngắm cái đầu hắn ý!
“Đâu có, tôi đang xem… con kiến trên bàn.”
“Vậy sao?” - Hắn khẽ nhếch mép mắt vẫn nhắm nghiền. – “Vậy chắc cái ánh nhìn ở lễ hội đó cũng có con kiến à?”
“Tôi…”
Sao hắn dám lôi chuyện đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24459/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.